37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơn một tuần không thấy cậu có phản ứng gì, tôi cứ tưởng là cậu muốn ở lại đó vĩnh viễn giống một số người chơi trước luôn chứ. Đang tính dừng trò chơi lại thì bỗng dưng cậu lại đăng xuất ra khiến bọn tôi cũng khá là bất ngờ luôn đó. Nói thử nghe xem, cậu làm cách nào để tự đăng xuất mà không cần tác động từ bên ngoài hay vậy hả?

Yoongi vừa tắm xong, hiện cậu đang ngồi tại bàn cùng Jisung và Sungwoon thưởng thức hộp cơm mà Sungwoon mới chạy đi mua về.

- Tôi chẳng làm gì cả, là do lỗi hệ thống!

Cậu ăn xong một muỗng cơm trả lời. Nghe câu trả lời của cậu, cả hai người bọn họ không khỏi mà ngạc nhiên.

- Lỗi hệ thống!? Lỗi ở đâu mới được chứ, rõ ràng là trước lúc cậu vào game chúng ta đã kiểm tra rất kĩ không có bất kì lỗi nào cơ mà!?

- Lỗi không nằm ở game mà là ở tôi!

Sungwoon và Jisung nghe cậu nói xong liền nhìn nhau, Yoongi không nói thêm gì cầm ly cà phê đặt cạnh hộp cơm hớp một ngụm, uống xong cậu liền nhăn mặt.

- Cà phê này cậu mua ở đâu vậy hả!?

Cậu quay sang nhìn Sungwoon hỏi.

- Thì ở cửa tiệm mà chúng ta vẫn thường hay ghé qua. Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ là đắng quá phiền cậu mua giùm tôi ly khác. Nhớ bảo nhân viên là cho nhiều sữa, ít đá thôi nha!

Nghe cậu nói xong Jisung liền ngạc nhiên lên tiếng.

- Yoongi em bị làm sao vậy!? Trước giờ em đâu thích uống cà phê mà bỏ thêm sữa đâu!?

Nghe Jisung nói xong, Yoongi cũng tự ngạc nhiên với chính lời nói của mình.

- Nhưng bây giờ thì em lại thích! Sungwoon, phiền cậu đi mua giùm tôi ly cà phê giống với những gì tôi vừa dặn.

- Hả.. à... ừm tôi đi liền!

Sungwoon nhanh chóng bỏ đi mua ly cà phê khác, tại bàn lúc này chỉ còn lại cậu và Jisung. Anh nhìn cậu với hàng tá suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc là trong game cậu đã trải qua những gì mà để bây giờ khi thoát khỏi đó sở thích của cậu lại thay đổi kia chứ!? Còn thêm cả việc cậu nói là hệ thống bị lỗi, lỗi không phải do dữ liệu trong game bị trục trặc mà lỗi là xuất phát từ cậu mà ra!?

- Anh Jisung!

- Hả!?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì cậu bỗng dưng gọi tên khiến anh không khỏi giật mình.

- Anh mau cho ngừng phát hành trò chơi đi!

- Em nói cái gì!?

- Ngừng phát hành 'Quân sư tình yêu'! Vì trong thời gian trải nghiệm trong đó, em nhận ra nó rất là nguy hiểm. Nếu còn phát hành, em không biết là sẽ còn bao nhiêu người gặp tình trạng giống một số người chơi trước nữa. Cách tốt nhất là nên ngưng phát hành nó để không gặp trường hợp nào như thế nữa.

Những lời này phát ra từ miệng cậu khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

- Yoongi em...

- Em no rồi, khi nào Sungwoon mua cà phê về anh bảo với cậu ấy là mang vào phòng giúp em.

Yoongi nói xong liền đứng dậy, rời đi về phòng của mình. Jisung ngồi nhìn cánh cửa đã khép lại tự bao giờ mà vẫn không khỏi bàng hoàng.

"Xin chào, chúng tôi là 'GENIUS LAB'!

CHÚNG TÔI VÔ CÙNG XIN LỖI KHI PHẢI THÔNG BÁO VỚI CÁC NGƯỜI CHƠI RẰNG CHÚNG TÔI SẼ NGƯNG PHÁT HÀNH TRÒ CHƠI 'QUÂN SƯ TÌNH YÊU'. VÌ MỘT SỐ VẤN ĐỀ MÀ TRÒ CHƠI NÀY KHÔNG THỂ TIẾP TỤC ĐƯỢC PHÁT HÀNH, ĐỘI NGŨ STUDIO CHÚNG TÔI ĐÃ BÀN BẠC VÀ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH SẼ NGƯNG PHÁT HÀNH TRÒ CHƠI VÀ HỨA HẸN SAU NÀY SẼ TẠO RA NHIỀU TRÒ CHƠI HAY VÀ THÚ VỊ HƠN ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BẠN.

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ YÊU MẾN CỦA CÁC BẠN DÀNH CHO 'QUÂN SƯ TÌNH YÊU' TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA!"

"Ể~ Tại sao lại làm như vậy!? Tôi còn chưa được trải nghiệm trò chơi nữa cơ mà!?"

"Thề luôn game đỉnh cực, tôi đã trải nghiệm rồi trên cả tuyệt vời luôn! Vào trong đó tôi không hề biết là mình đang trong game và là người chơi luôn, cứ như là đang trong một thế giới thực vậy đó."

"Thiệt luôn cái cảm giác mà phải tranh giành để vô game với những người chơi khác nó kích thích cực kì, có điều là game này chỉ chơi được có một lần duy nhất nên hơi tiếc!"

"Game chơi được chỉ đúng một người, chơi thì chỉ được có một lần không thể chơi đi chơi lại như nhiều game khác. Nói chung ngoài hai điểm đó ra game chơi cũng khá được, cốt truyện lôi cuốn."

"Nghe bảo có một số người khi chơi xong trò chơi này, họ không phân biệt được giữa thực tế ảo và đời thực cứ điên điên loạn loan tầm một tháng mới bình thường lại được. Tôi nghĩ chắc đây là lý do, nhà sản xuất cho ngưng phát hành game."

"Huhu~ Đừng làm vậy tôi vẫn còn chưa được chơi kia mà~"

_____2 năm sau_____

- Giám đốc Min!

Yoongi thân vận bộ suit đen tuyền, chân đi giầy da thần khí toát lên thập phần khiến nhiều người đều phải e dè, đi đến đâu người ta đều gọi cậu một tiếng giám đốc Min. Đúng vậy, bây giờ cậu hiện đang là giám đốc của công ty 'GENIUS LAB' chuyên phát hành những tựa game thực tế ảo cho người chơi trải nghiệm hệt như một thế giới thực. Trước đây, 'GENIUS LAB' chỉ đơn giản là một studio game nhỏ với nhân lực chỉ vỏn vẹn ba người gồm cậu, Jisung và Sungwoon.

Sau khi cho ngưng phát hành tựa game 'Quân sư tình yêu', cậu cùng hai người kia đã cùng nhau cho phát hành một tựa game khác hoàn toàn mới và cũng thật may mắn là nó được rất nhiều người đón nhận. Thế là từ đó GENIUS LAB bắt đầu  phất lên, từ một studio nhỏ trở thành một công ty lớn với đội ngũ nhân viên tiềm năng. Hiện tại công ty đang và được điều hành bởi cậu và hai người bạn đồng hành là Jisung và Sungwoon.

Cậu đi đến một căn phòng đã được khóa kín, sau khi hoàn thành việc nhận diện vân tay và khuôn mặt cánh cửa tự động mở ra cậu nhanh chân bước vào.

- Anh gọi em đến đây rốt cuộc có chuyện gì!?

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt hỏi thăm, người đó không ai khác chính là Jisung. Đứng cạnh anh còn có luôn cả Sungwoon.

- Yoongi, hai năm qua anh và Sungwoon đã nghiên cứu và cuối cùng cũng đã hoàn thành được bản update mới nhất của 'Quân sư tình yêu'.

Yoongi nghe xong liền nhiu mày.

- Không phải chúng ta đã thống nhất sẽ ngưng phát hành nó vĩnh viễn rồi hay sao!? Hai người còn cố gắng làm bản update mới cho nó làm gì? Không lẽ hai người muốn cho phát hành lại nó!?

- Không phải, bọn anh không muốn cho phát hành nó.

- Nếu vậy thì tại sao!? Lý do gì hai người lại làm thế!?

- Bọn anh làm nó là vì em!

Jisung nói xong thì tiến gần đến chiếc ghế mà năm xưa, Yoongi đã sử dụng để bước vào trò chơi anh nhìn lên trần nhà và nói tiếp.

- Yoongi có lẽ ngay chính bản thân em cũng nhận ra, từ khi bước ra khỏi trò chơi con người em đã thay đổi. Từ sở thích cho đến tính tình, tuy em luôn che giấu nhưng mà thân với nhau từ hồi còn ở trại trẻ mồ côi anh và Sungwoon đều có thể nhận ra được. Anh không biết là trong game em đã trải qua những gì, nhưng mà khi xem lại mọi dữ liệu mà chúng ta đã cài đặt vào trò chơi thì anh đã biết nguyên nhân bị lỗi hệ thống năm đó của em. Yoongi, có phải em đã đem lòng yêu cả sáu NPC chính được cài đặt trong game không?

Jisung xoay người hỏi cậu. Yoongi chỉ biết im lặng trước câu hỏi của anh.

- Khi ra khỏi trò chơi, em đã ngay lập tức cho ngưng phát hành trò chơi với lý do là nó quá nguy hiểm nhưng đó chỉ đều là biện minh mà thôi. Nguyên nhân thật sự em cho ngung phát hành nó là bởi vì em không muốn nhìn thấy họ yêu một người khác ngoài em, dù biết tất cả là ảo nhưng em vẫn không muốn họ dành tình cảm của họ cho ai khác. Năm đó bị lỗi hệ thống là bởi xuất phát từ em, vì 'Quân sư tình yêu' đã mặc định là khi kết thúc em chỉ được chọn đúng một người mà thôi còn em lại đem lòng yêu cả sáu người chính điều đó mà hệ thống mới báo lỗi.

Jisung ngưng lại, nhìn cậu một lúc rồi mới nói tiếp.

- Hôm nay anh hẹn em tới đây là để nói về bản update mới. Nói update cũng không phải, vì một khi đã bước vào thế giới thực tại ảo này em sẽ mãi mãi kẹt ở trong đó không thể trở về được.

- Ý của anh là sao!?

Cậu nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng.

- Nói cho dễ hiểu thì khi em nằm lên ghế thực tế ảo, cơ thể em sẽ rơi vào trạng thái mà anh gọi nó là trạng thái 'ngủ vĩnh viễn'. Nó tương tự với việc sống thực vật vậy, nhưng mà trong trạng thái 'ngủ vĩnh viễn' mọi cơ quan trong cơ thể em ngoại trừ tim ra đều sẽ ngừng hoạt động. Cuộc sống của em sau này, là ở trong thực tại ảo. Nói cách khác, một khi em ở trong thực tại ảo còn sống nghĩa là em ở ngoài này vẫn sẽ tồn tại. Em ở trong thực tại ảo mà chết đi, tức cũng có nghĩa em ở ngoài này cũng sẽ chết theo em trong thực tại ảo.

Yoongi nghe đến đây chả hiểu sao trái tim lại đập mạnh, có phải là cậu đang vui mừng vì sắp được gặp lại và ở bên bọn họ mãi mãi không?

- Tại sao em lại phải đánh đổi  mạng sống của mình chỉ vì một thứ không có thật cơ chứ!

Trái ngược với cảm xúc trong lòng, cậu lại thốt ra một câu phủ định tất cả mọi thứ. Cậu xoay người định rời đi thì phút chốc khựng lại.

- Min Yoongi, anh hỏi em câu này em có thật sự đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hay không?

- Anh nói gì vậy chứ!?

- Yoongi, em có thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại  không bản thân em là người biết rõ nhất. Khi nào suy nghĩ xong, hãy quay lại đây tìm anh.

Yoongi bước vội ra khỏi phòng, bên trong chỉ còn lại mỗi Jisung cùng Sungwoon.

- Anh có chắc là cậu ấy sẽ quay lại không!?

Sungwoon lên tiếng hỏi anh.

- Sẽ! Thằng bé nhất định sẽ quay lại.

- Sao anh lại dám chắc như vậy chứ?

- Vì thằng bé khác với những người chơi trước từng trải nghiệm 'Quân sư tình yêu', thằng bé chưa từng cảm nhận được sự yêu thương. Cuộc sống của thằng bé tại thế giới này luôn là sự đau thương, bỗng dưng có người xuất hiện và dành tình yêu cho thằng bé đương nhiên là nó sẽ chọn tình yêu ấy dù biết rõ đó chỉ là ảo.

- Nhưng mà chẳng phải cậu ấy vẫn còn chúng ta sao!?

- Sungwoon à nói thẳng cái này em đừng buồn, giữa ba chúng ta cũng giống như lũ thú bầy đàn vậy. Chúng ta chỉ là nương tựa vào nhau để có thể tồn tại được ở thế giới khắc nghiệt này mà thôi, Yoongi sẽ không vì chúng ta mà lựa chọn sống tiếp tại thế giới này đâu. Nếu anh là cậu ấy, anh cũng thà chọn một cuộc sống trong thế giới ảo còn hơn là ở lại thế giới đang sợ này.

_____55 năm sau_____

Một cụ ông râu tóc bạc phơ, tay cầm theo gậy chống, thân vận bộ suit xám, chân đi giầy da tiến vào căn phòng đã được khóa kín suốt nhiều năm. Bên trong phòng có một người đang nằm trên chiếc ghế thực tế ảo, râu tóc cũng đã bạc và mọc dài ra, mắt nhắm nghiền không một chút phản ứng. Có lẽ, thứ duy nhất để nhận biết rằng người này vẫn còn sống chính là những vạch lên xuống chạy trên máy đo nhịp tim.

- Đã hơn năm mươi năm rồi, không biết cuộc sống của em ở trong đó giờ ra sao nữa. Anh và Sungwoon ngoài này vẫn rất tốt, bọn anh giờ này cũng đã con đàn cháu đống hết cả rồi còn em không biết giờ trong đó em sống có tốt không nữa!

Ông cụ nhìn người đang nằm ở trước mặt mình kể những câu chuyện vu vơ về cuộc sống của mình cho người đó nghe dù biết rất rõ người ta chẳng thể nghe được những gì mình nói. Những đoạn gấp khúc trên máy đo nhịp tim bỗng biến thành một đường kẻ ngang, tiếng tít tít vang lên khắp phòng báo hiệu rằng sự sống của người kia đã chấm dứt.

- Vậy là đã kết thúc rồi sao!

Jisung nhìn vào đường kẻ ngang hiện lên trên máy nói.

- Min Yoongi, anh không biết là trong đó em đã sống như thế nào nhưng anh chắc chắn là em đã thật sự rất hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Anh nói xong rồi lững thững rời đi. Sáng hôm sau, trên trang chủ 'GENIUS LAB' đứa ra thông báo 'Giám đốc Min sau nhiều năm sống đời sống thực vật đã qua đời'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro