35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Namjoon, anh Namjoon!

- Có chuyện gì vậy Yoongi?

Namjoon đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng người nhỏ hơn gọi liền ngẩng đầu lên nhìn hỏi.

- Anh xòe tay ra đi!

Hắn nhìn cậu khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo, hắn xòe hai bàn tay ra cậu liền đặt vào tay hắn một thứ, đó là quả cầu tuyết lớn được trang trí với chỉ duy nhất một chú người tuyết bên trong.

- Cái này...

- Là quà Giáng sinh, chúc anh Namjoon Giáng sinh vui vẻ!

- Cái này... đến tận bây giờ anh vẫn giữ nó sao?

Yoongi nhìn quả cầu tuyết trong tay Namjoon rồi lại ngước lên nhìn hắn hỏi.

- Từ cái buổi mà em tặng thứ này cho anh, anh đã luôn xem nó là thứ rất quan trọng đối với mình. Hồi còn ở bên Mĩ, anh đã đánh nhau với cậu bạn cùng phòng vì cậu ta xém tí đã làm vỡ nó. Hôm nay anh đến tìm em mục đích cũng chính là vì thứ này, anh muốn trả nó lại cho em.

Lời nói như tiếng sét đánh ngang tai Yoongi, hắn nói hắn xem đây là thứ quan trọng đối với hắn vậy thì tại sao, tại sao hắn lại muốn trả nó lại cho cậu chứ?

- Tại sao!? Sao anh lại muốn trả nó lại cho em?

Nghe cậu hỏi Namjoon chỉ biết cười buồn.

- Bởi vì anh sợ... Yoongi em biết không, nếu năm đó anh hai không vì chút lòng ghen tị, ném Holly từ trên ban công xuống để rồi bị ba giáo huấn thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được chúng ta vốn dĩ không có quan hệ anh em. Khi biết được điều này, anh đã thật sự rất vui dù chẳng biết là tại sao nhưng rồi thời gian sau anh đã thật sự hiểu ra vì sao khi ấy mình lại vui như vậy... là bởi vì anh đã thích em... nên kể từ ngày em tặng cho anh quả cầu tuyết này, anh đã luôn xem nó như tính vật định tình giữa hai chúng ta. Mỗi khi nhìn vào nó là anh lại nghĩ về em nên bây giờ, anh muốn trả lại nó cho em. Vì anh sợ, khi người em chọn không phải là anh nếu còn giữ lại thứ này mỗi khi nhìn thấy nó thì anh sẽ không tài nào quên em được.

- Namjoon...

"...Tôi không muốn dính vào tình yêu với bất cứ ai vì khi đó  sẽ rất là phiền phức!"

Đó là những lời cậu đã nói với Jungkook khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên, sở dĩ cậu cho rằng việc dính vào tình yêu là một điều phiền phức là bởi vì cậu bị ám ảnh chuyện của Kim Minjoo. Khi yêu, con người ta có thể bất chấp tất cả để có được người mình yêu, kể cả việc làm tổn thường tình địch của mình. Kim Seokjin chính là một điển hình, chính sự thương tổn mà gã đã làm với Kim Minjoo khiến cho cậu sợ hãi, ám ảnh và luôn cho rằng tình yêu là một thứ rất là phiền phức. Nhưng bây giờ cậu nhận ra, tình yêu không những là một thứ phiền phức mà nó còn là một thứ vô cùng phức tạp.

Tại sao cậu lại nghĩ như vậy!? Vì tình yêu sẽ thật là đơn giản nếu như bạn có tình cảm chỉ với duy nhất một người và người đó cũng có tình cảm với bạn. Vậy nếu nhiều người cùng có tình cảm với bạn, mà bạn lại tham lam không muốn phải lựa chọn và từ bỏ bất kì ai thì sao? Như vậy thì tất nhiên sẽ là rất phức tạp rồi.

- Có lẽ là anh nói hơi nhiều! Em ăn cháo xong rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà bếp dọn dẹp một lát.

Namjoon nói rồi bỏ đi, hắn còn không quên mang theo cả Holly đi cùng để tránh làm phiền cậu.

- Anh bạn nhỏ chúng ta đi thôi, xuống dưới rồi tao sẽ chơi cùng với mày ở đây sẽ làm phiền chủ của mày đó!

Cánh cửa khép lại, cậu nhìn tô cháo nấm đã nguội tự bao giờ nước mắt không kiềm được bỗng dưng lại chảy dài trên đôi gò má.

- Nếu các anh, chỉ một người có tình cảm với tôi thì tốt biết mấy...

Namjoon ở dưới nhà, tâm tình cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Hắn ngồi trên sofa, trong đầu luôn hồi tưởng về những kỉ niệm tươi đẹp giữa cậu và hắn.

- Anh bạn nhỏ mày có biết không, mọi năm cứ hễ khi trận tuyết đầu mùa rơi là Yoongi đều hí hửng rủ tao đi chơi đắp người tuyết với em ấy. Đến tận lúc qua Mĩ, khi đã không còn em ấy bên cạnh cứ mỗi khi tuyết rơi là tao lại đến công viên để mà đắp người tuyết như thể đó đã là một điều không thể thiếu trong nhịp sống của tao mỗi khi mùa đông đến khi phải lẻ loi một mình ở nơi đất khách quê người. Dù người ta luôn nhìn tao bằng cặp mắt kì lạ khi đã lớn rồi mà vẫn chơi trò dành cho tụi con nít, nhưng chỉ có việc đắp người tuyết mới có thể giúp tao vơi đi phần nào được cảm giác nhớ em ấy. E là năm nay và những năm tiếp theo nữa tao vẫn sẽ phải tiếp tục  đắp người tuyết một mình mà không có em ấy rồi!

Namjoon nói xong liền cười nhạo chính bản thân mình, nếu năm đó hắn quyết định không đi du học, nếu năm đó hắn chịu thổ lộ tình cảm của mình thì có phải hắn sẽ có được cậu không? Holly tuy không thể hiểu được những gì hắn nói nhưng nó cảm nhận được là hắn đang buồn liền dụi đầu vào chân hắn, hắn mỉm cười bế Holly lên nhìn nó.

- Anh bạn nhỏ chúng ta cùng ra ngoài đi dạo có chịu không?

"Gâu"

- Tao sẽ xem đây như lời đồng ý, chúng ta ra ngoài thôi!

Thế là hắn ẳm theo Holly ra ngoài đi dạo, về phần Yoongi sau khi ăn cháo và uống thuốc xong thì cậu đã mệt lả và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro