33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đưa tay day day thái dương, mặt biểu lộ rõ sự mệt mỏi.

- Chủ tịch, có cậu sinh viên tên Jeon Jungkook muốn gặp anh.

Cô sinh viên hé nhẹ cánh cửa, ló đầu vào nói. Anh ta nghe xong sự mệt mỏi bỗng dưng tan biến, đưa mắt sang nhìn cô sinh viên vẻ mặt vô cùng hoang mang.

- Jeon Jungkook đến tìm tôi!?

- Anh có muốn gặp cậu ấy không ạ!?

Hoseok trầm tư một hồi sau đó đưa ra câu trả lời.

- Cho cậu ta vào!

Cô sinh viên đóng cửa rời đi, tầm lát sau cánh cửa lại một lần nữa bật ra, Jeon Jungkook bước vào.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì!?

Jungkook đắn đo một hồi liền vào thẳng vấn đề.

- Chuyện Yoongi sẽ biến mất nếu đưa ra quyết định rốt cuộc là sao?

- Yoongi nói cho cậu biết?

Jungkook không trả lời, Hoseok cũng ngầm hiểu anh ta không trả lời câu hỏi của anh, đứng dậy tiến đến nói một câu vô cùng khó hiểu.

- Có thể cậu không biết nhưng sau khi em ấy đưa ra lựa chọn của mình ngoài việc em ấy sẽ biến mất ra thì cậu và bốn người kia sẽ quên luôn em ấy.

Jungkook sững người, hai mắt trợn to không tin vào những gì mình vừa nghe.

- Không thể nào...

- Đó là sự thật!

Hoseok chắc nịch nói.

- Vì ngay từ khi mọi thứ bắt đầu, Yoongi đã không thuộc về thế giới này. Với cả mọi thứ ở nơi đây đã được sắp đặt sẵn, Yoongi biến mất thì cậu và bốn người còn lại, trừ tôi ra đều sẽ quên em ấy.

- Tại sao tất cả bọn tôi lại quên em ấy trừ anh ra chứ!?

- Vì tôi không giống với cậu và bốn người kia! 'Quân sư tình yêu' không chỉ có mỗi mình Yoongi, trước em ấy đã từng có hơn hàng trăm người khác và dĩ nhiên câu chuyện của họ cũng như Yoongi, khi bọn họ đưa ra lựa chọn của mình họ sẽ biến mất rồi cậu và bốn người kia quên họ đi mọi thứ quay trở lại điểm bắt đầu và rồi sẽ có một người khác thay thế họ.

Đầu óc Jungkook quay cuồng, những lời nói này của Jung Hoseok anh thật sự không tiếp thu được.

- Tôi không hiểu...

- Cậu không cần hiểu! Vì sớm muộn, cậu cũng sẽ quên hết những gì tôi vừa nói với cậu.

Hoseok nói xong xoay người, bước trở chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống.

- Nếu không còn gì nữa thì mời cậu đi cho, tôi còn có rất nhiều việc phải làm.

Jungkook lững thững rời đi, trong đầu anh vẫn luôn suy nghĩ về những gì Hoseok vừa mới nói. 'Quân sư tình yêu' không chỉ có mỗi mình Yoongi...

- Jungkook!

Yoongi lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của Jungkook, ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt u buồn.

-Hửm!?

- Nếu như... nếu như những lời mà Hoseok nói không phải là đùa, rằng ngày cuối cùng giữa giao hẹn của chúng ta tôi thật sự biến mất thì cậu và những người còn lại có quên tôi không!?

Nghe cậu hỏi, anh có chút hơi sững người rồi rất nhanh, đôi bàn tay đang vòng qua ôm lấy cậu lập tức đứa lên áp sát vào hai má cậu.

- Đồ ngốc, cậu thật sự cho rằng những lời tên Jung Hoseok kia nói là sự thật sao!? Mà cho dù có là thật đi chăng nữa, cậu có thật sự biến mất thì tôi và những người khác làm sao có thể quên được cậu kia chứ!

Hơi ấm từ lòng bàn tay, cộng thêm những lời nói vô cùng chắc chắn này khiến cho cậu có cảm giác phần nào yên tâm.

- Nếu cậu thật sự biến mất thì bằng mọi cách, tôi nhất định sẽ đi tìm và mang cậu trở về. Vì vậy cho nên, cậu đừng bận tâm hay suy nghĩ về những lời mà Jung Hoseok nói.

Nghe xong những lời này, lòng Yoongi lại hiện lên một cõi ấm áp. Cậu nở một nụ cười.

- Cám ơn cậu, Jeon Jungkook!

'Tách! Tách!'

Mưa bắt đầu rơi, dòng người hối hả chen chúc tìm chỗ trú mưa. Riêng cậu thanh niên với vẻ ngoài điển trai, thân hình cao lớn vẫn cứ chầm chậm, không hối hả như đám đông kia bước từng bước, từng bước nặng trĩu.

- Yoongi... có lẽ lời hứa đó... tôi không thể thực hiện được rồi...

Hôm sau, Yoongi đến trường. Tâm trạng của cậu nay đã khá hơn nhờ vào những lời an ủi của Jungkook vào chiều hôm qua, đi ngang qua gốc hoa anh đào lá đã rụng gần hết nơi mà lần đầu tiên cậu và Jungkook gặp gỡ để giúp anh theo đuổi Kim Taehyung và cũng là nơi mọi thứ bắt đầu cho đến hiện tại. Cậu nhìn thấy hai thân ảnh một nam và một nữ đang đứng ngay cạnh gốc cây, người nam trong vô cùng quen mắt. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Kim Taehyung!

- Taehyung à, lúc trước là do em sai. Chúng ta có thể nào quay lại được không?

Cô gái với mái tóc ngắn dài ngang vai, khuôn mặt cũng khá là khả ái nhìn hắn cặp mắt long lanh ngấn lệ hỏi.

- Muốn bao nhiêu tiền!?

Đáp lại lời khẩn cầu của cô gái, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt không một tia cảm xúc thốt ra một câu chả liên quan.

- Anh nói cái gì vậy, em là muốn quay lại với anh mà...

Chưa để cô gái kia kịp nói hết hắn liền chen vô.

- Cô nghĩ tôi sẽ tin những lời nói này sao!?

- .....

Cô gái kia có chút chột dạ liền câm nín.

- Trước giờ cô chưa từng yêu tôi, cô chỉ đơn giản là yêu tiền của tôi mà thôi. Người mà cô yêu chính là tên bạn trai nhà nghèo, cơ bạc của mình. Nói đi, hôm nay đến kiếm tôi là cần bao nhiêu tiền!?

- Thật ra thì bạn trai em... anh ấy vừa mới thua cược nợ phải một số tiền khá lớn...

Taehyung không nói gì lấy ví rút từ trong đó ra một thẻ tín dụng quăng cho cô ta.

- Đây là thẻ cũ của tôi, trong đó còn dư một số tiền. Cầm lấy mà đưa cho tên bạn trai cô đi trả nợ, lần sau đừng cố đến làm phiền tôi nữa.

Cô gái cầm lấy chiếc thẻ tín dụng lủi thủi bỏ đi, Taehyung lúc này mới chú ý đến cậu đang đứng từ xa nhìn mình.

- Em sao lại có mặt ở đây!?

Hắn bước lại gần hỏi thăm cậu.

- Vốn là định thẳng một mạch đến lớp nhưng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi có chút tò mò nên nán lại xem thử.

Cậu trả lời sau đó lại tiếp tục mở miệng hỏi hắn.

- Cô gái vừa rồi là ai vậy!?

- Người yêu cũ!

Câu trả lời rất là dửng dưng thốt ra từ miệng hắn khiến cậu không khỏi bất ngờ.

- Anh và cô ấy quen nhau từ hồi năm ngoái, được tầm chừng hai tháng thì chia tay. Vì anh phát hiện, cô ấy không hề yêu anh, cô ấy quen anh chỉ vì muốn kiếm tiền đưa cho tên bạn trai cờ bạc của cô ấy thôi. Tất nhiên là bọn anh cũng đã nhiều lần quay lại nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, cô ấy quay lại chỉ vì muốn lấy tiền của anh mà đưa cho tên bạn trai kia thôi. Cũng nhờ những lần hợp xong lại tan ấy, anh luôn cho rằng trên đời này làm gì tồn tại thứ gọi là tình yêu cơ chứ. Con người ta, đến với nhau đều là có mục đích hết làm gì mà có tồn tại tình yêu. Nhưng mọi suy nghĩ ấy đã bắt đầu thay đổi kể từ khi anh gặp em.

Taehyung nói rồi quay mặt sang nhìn cậu.

- Em biết không, cái ngày mà Jimin nó năn nỉ, cầu xin anh đi ăn trưa cùng em và Jungkook, anh đã thật sự rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Jimin vì một người mà hạ mình như vậy. Cho đến khi anh nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã thích em ngay từ khoảnh khắc ấy, là một tình yêu thật lòng xuất phát từ trái tim chứ không có bất kì mục đích nào cả.

Nghe những lời tâm sự này của Taehyung chẳng hiểu sao lòng Yoongi lại quặn thắt, liệu có quyết định nào có thể giúp tất cả bọn họ đều hạnh phúc, không một ai phải đau khổ hay không?

- Yoongi, anh chỉ muốn em nhớ một điều sau này nếu người em chọn không còn yêu em nữa thì có anh ở đây. Anh vẫn sẽ luôn chờ em!

- Taehyung...

Cơn gió lạnh của bữa sáng cuối thu thổi qua khiến người ta không khỏi nhói lòng, Taehyung nở một nụ cười, một cười đầy chua xót nhìn cậu một lúc rồi rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng rối bời. Chiếc lá cuối cùng của ngọn cây hoa anh đào rơi xuống, báo hiệu một kết thúc cho tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro