27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin lao nhanh trên đường giống như một con báo, gã mất bình tĩnh đến nỗi mà xém nữa đã vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông. Thắng xe kêu cái két, gã thở gấp ụp mặt vào vô lăng.

- Anh hai à...

Namjoon nhìn gã, bờ vai run run có lẽ gã đang khóc.

- Namjoon, em nói xem... tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này cơ chứ?

Gã buông miệng hỏi một câu, Namjoon cũng đủ hiểu gã đang đề cập đến điều gì.

- Có lẽ số mệnh đã an bài như vậy, cho dù bây giờ em ấy không biết thì sớm muộn một ngày nào đó cũng sẽ biết. Chúng ta cũng chẳng thể giấu em ấy mãi được.

- Nhưng mà anh sợ... sợ nếu em ấy biết sự thật sẽ rời xa chúng ta...

- Chẳng phải không cần biết, em ấy cũng đã rời xa chúng ta rồi hay sao?

- ......

Gã không nói gì, cố trấn tĩnh tâm trạng của mình lại tiếp tục lái xe.

- Nè anh đang lái xe đi đâu vậy hả? Bộ anh thật sự biết được chỗ Yoongi sẽ đến sao?

Namjoon nhìn gã hỏi, gã tập trung nhìn đường phía trước trả lời câu hỏi của cậu em trai.

- Nhà của ba mẹ! Chắc chắn, em ấy sẽ đến đó.

_______________

Yoongi thẫn thờ cuốc bộ trên con đường, trên tay của cậu là chiếc hộp gỗ cậu vừa đi vừa nhìn nó như người mất hồn. Tiếng tách tách vang lên, một hai hạt mưa bắt đầu rơi xuống sau đó chuyển hẳn sang một cơn mưa lớn. Mọi người hối hả chen nhau tìm chỗ trú mưa nhưng cậu vẫn thế, thẫn thờ bước đi trong cơn mưa lớn.

- Yoongi!

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy ngay chiếc ô tô lớn Seokjin từ trong đó bước ra nhào đến ôm chặt lấy cậu.

- Yoongi anh xin lỗi...

Seokjin ôm chặt lấy cậu giọng nghen ngào, trong cơn mưa lạnh cậu có thể cảm nhận sự ấm ấm từ những giọt nước mắt của hắn nhiễu xuống bờ vai mình.

- Anh có lỗi gì đâu chứ, người xin lỗi phải là em mới đúng.

Cậu nói rồi bắt đầu bật khóc.

- Xin lỗi vì đã ghét bỏ anh và anh Namjoon, xin lỗi vì đã khiến anh phải làm việc đó với Minjoo. Tất cả đều là tại em, vì em không phải em trai hai người nên hai người mới dành thứ tình cảm không nên có đó cho em.

- Không phải! Em không có lỗi, chuyện của Kim Minjoo đều là tại anh, tại anh không kiềm chế được sự ghen tuông của mình nên mới làm như vậy, em hoàn toàn không có lỗi. Thêm cả cho dù em có phải là em trai của anh và Namjoon hay không, bọn anh vẫn sẽ dành tình cảm này cho em.

- Tại sao chứ? Tại sao lại là em mà không phải bất kì ai khác?

- Vì em không giống họ!

Em không giống họ!? Câu nói này vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn với Yoongi cho đến tận sau này, cậu vẫn mãi mãi không hiểu được ý nghĩa của nó.

- Nè hai người đã ôm nhau xong chưa?

Namjoon bực dộc lên tiếng.

Thiệt chứ nãy giờ nhìn thấy cảnh này hắn khó chịu lắm chứ! Nhưng mà đây là anh trai hắn, chẳng lẽ hắn lại đi cãi nhau với anh trai mình vì chuyện này. Thôi thì ráng nhịn xíu đi, ai bảo hắn và anh trai đi yêu cùng một người kia chứ.

Seokjin nghe thế, buông cậu ra kéo về phía chiếc xe đẩy cậu ngồi vào trong. Khi cả ba đã an vị trên chỗ ngồi của mình, gã liền gồ ga phóng đi.

- Yoongi à, chiếc hộp trên tay em...

Nhận ra được sự thắc mắc của Namjoon cậu nhanh chóng trả lời.

- Là kỷ vật của mẹ em!

Không gian phút chốc bỗng trầm hẳn đi, không ai nói với ai thêm một câu nào. Trời vẫn tiếp tục mưa và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chẳng mấy chốc bọn họ đã quay trở về trước nha của cậu.

- Mấy cái người kia đâu mất tiêu hết rồi?

Namjoon ngồi trong xe nhìn xung quanh không thấy ai thắc mắc hỏi.

- Chắc là họ đã bỏ về hết rồi!

Lời Seokjin vừa dứt từ phía sau, một đám người chạy đến trên tay mỗi người đều cầm theo một cây dù.

- Yoongi!

- Jungkook!

Jungkook đứng ngoài cửa xe tay cầm cây dù người hơi cuối xuống nhìn cậu, cậu mau chống mở cửa xe bước ra.

- Cậu bị làm sao vậy, sao cả người lại ướt như chuột lột lột thế này?

Anh lo lắng nhìn cậu hỏi.

- Tôi không sao đâu mà!

- Không sao cái gì!? Lỡ cậu bị nhiễm lạnh rồi cảm thì sao?

- Nè anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Sao lại để em ấy dầm mưa như vậy?

Park Jimin đứng che dù cùng Seokjin lên tiếng quở trách.

- Cậu nghĩ tôi muốn lắm hay sao hả? Lúc tôi đến em ấy đã đứng sẵn bên ngoài dầm mưa rồi.

- Bộ trong xe của anh không có cây dù nào hay sao hả?

- Cậu làm như tôi biết hôm nay trời mưa mà đem theo vậy!

- Ủa mà sao người anh cũng ướt nhẹp vậy?

- Cậu đoán xem!

Trong lúc hai con người kia đấu khẩu, thì những người còn lại đã mở cửa vào nhà.

- Nè hai người tính đứng ngoài đó luôn sao hả?

Taehyung từ bên trong nói vọng ra, hai người kia mới ngưng cãi nhau mà bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro