15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yoongi như mọi hôm vẫn đến trường để học.

- Yoongi!

Cậu ngoái đầu nhìn ra sau thấy Jungkook đang vẫy tay về phía mình.

- Hôm nay đến sớm vậy?

Cậu nhìn ang từ lúc nào đã đứng chễm chệ ngay trước mặt mình hỏi.

- Hôm nay người dạy là giáo sư Hwang mà cậu chắc cũng nghe danh thầy ấy rồi. Một là đến lớp trước thầy ấy, hai là đến cùng lúc với thầy ấy. Chứ nếu cho dù cậu có vào lớp đúng giờ mà thầy ấy đã có mặt trong lớp cũng tính là đi trễ.

Jungkook than phiền về giáo viên dạy học khoa mình.

- Cậu mà cũng biết sợ sao?

- Tất nhiên rồi!

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện một cách vui vẻ, sinh viên đi ngang qua không ngừng liếc nhìn họ, một số còn thì thầm to nhỏ với nhau.

- Sao tự dưng họ lại nhìn chúng ta chằm chằm vậy?

- Cậu quên vụ công khai hồi bữa trước sao?

Ừ ha, mém chút là anh quên mất. Giờ cả trường ai cũng nghĩ, quan hệ giữa anh và cậu là yêu nhau. Như này chắc chắn công cuộc cưa cẫm tiền bối Taehyung của cậu e là sẽ gian nan rồi đây.

- Yoongi!

Hai người đang đi thì bỗng Taehyung cùng Jimin từ đâu xuất hiện đứng chắn trước mặt họ.

- Yoongi à, anh...

- Anh còn mặt mũi để mà đứng đây nói chuyện với cậu ấy sao?

Jimin mở miệng định nói gì đó đã bị Jungkook chặn lại.

- Được rồi Jungkook à!

Yoongi đặt nhẹ tay lên vai Jungkook nói rồi quay sang phía Jimin.

- Anh có chuyện gì cứ nói.

- Anh... có chuyện này anh cần nói riêng với em.

Yoongi nghe xong im lặng một hồi lâu sau đó trả lời.

- Được thôi!

- Yoongi cậu...

Jungkook định lên tiếng phản đối ngay lập tức đã bị Yoongi kéo nhẹ xuống thì thầm vào tai anh.

- Đây là cơ hội tốt để cậu có thời gian nói chuyện riêng với Taehyung, phải biết tận dụng nó.

- Nhưng mà còn cậu...

- Tôi không sao đâu, cứ yên tâm!

Sau khi nói chuyện với Jungkook xong Yoongi liền quay sang nhìn Taehyung.

- Tiền bối Kim à, phiền anh có thể đi cùng Jungkook đến lớp của cậu ấy có được không?

- Được thôi!

Câu trả lời của Taehyung khiến Jungkook vô cùng bất ngờ, anh cứ nghĩ là hắn sẽ không đồng ý chứ.

- Cậu mau cùng tiền bối về lớp đi!

- Hả... à... ừm...

Jungkook theo chân Taehyung rời đi, trước khi đi con luyến tiếc nhìn Yoongi một cái mới chịu đi hẳn.

- Anh có gì muốn nói thì nói nhanh lên!

Yoongi lạnh lùng nhìn Jimin nói.

- Chuyện tối hôm trước...

- Chuyện đó tôi đã sớm quên rồi, anh không cần cảm thấy có lỗi đâu.

- Anh không phải tìm em để xin lỗi.

- Vậy chứ anh tìm gặp tôi để làm gì?

Park Jimin im lặng một hồi khó xử lên tiếng.

- Chuyện đó... Yoongi à, em cũng biết là anh yêu em mà đúng không. Vậy cho nên...

- Không được!

Yoongi dứt khoát từ chối. Cậu hiểu rất rõ là hắn đang định nói gì.

- Tại sao lại không được chứ?

- ....

- Là vì Jeon Jungkook có đúng không?

- Không phải!

- CHỨ VẬY THÌ TẠI SAO HẢ!?

Hắn bất ngờ lớn tiếng thu hút sự chú ý của một số sinh viên qua đường.

- Park Jimin anh bị làm sao vậy!?

- Tại sao chứ!? Tại sao lại không thể, em mau nói cho tôi nghe đi!

Hắn nắm chặt lấy vai cậu, lúc này hắn thật sự muốn khóc. Tại sao, tại sao cậu lại không thể chấp nhận tình cảm của hắn?

Yoongi nhìn con người trước mặt, cậu biết rất rõ là hiện tại hắn đang rất là tổn thương. Nhưng cậu không thể, cậu không thể chấp nhận tình cảm của hắn cho dù đó có là tình cảm thật lòng, xuất phát từ trái tim đi chẳng nữa. Cậu không muốn hắn bị vướng vào mớ rắc rối này, một mình Jungkook thôi cũng đã đủ khiến cho cậu cảm thấy ấy náy lắm rồi.

- Park Jimin anh nghe nè, chúng ta thật sự không hợp nhau đâu. Cho dù anh có yêu tôi, có thật lòng với tôi đi chăng nữa tôi cũng không thể đáp trả lại tình cảm này của anh. Trong trường này và ở ngoài kia, có hàng trăm, hàng tá người tốt hơn tôi gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn lần. Vậy cho nên, tôi khuyên anh nên từ bỏ tìm kiếm một người nào khác để yêu đi.

Những lời này đối với Jimin hắn là một đả kích rất lớn. Trước giờ, hắn muốn có ai người đó sẽ tự nguyện dâng hiến cho hắn, hắn cũng chả cần hạ mình để mà đi cưa cẩm người ta. Vậy mà, chỉ vì một Min Yoongi lại khiến hắn phải hạ mình, chỉ vì một Min Yoongi mà hắn lại đau lòng đến thế. Chỉ vì một Min Yoongi mà hắn biết cam giác bị người mình yêu từ chối nó đau đớn như thế nào.

- Park Jimin...

- Yoongi à, em không hiểu. Không là em thì không thể là bất kì ai khác.

Hắn siết chặt vai cậu nói, giọng có phần run run. Cậu có thể thoáng thấy giọt nước mắt rơi xuống trên má hắn. Hắn buông vai cậu ra, thẫn thờ rời đi. Yoongi đứng nhìn hắn, sao cậu lại có cảm giác tim mình đau nhói. Rốt cuộc cảm giác này là gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro