12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin anh... ưm...

Yoongi không tin vào mắt mình, Jimin hắn hiện là đang hôn cậu. Hắn ngang nhiên luồn tay vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng của cậu, tìm kiếm hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà xoa nắn.

- Ưm...

Cậu vì không chịu được sự kích thích mà khẽ rên một tiếng, tạo cơ hội cho hắn đưa lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu mà càn quét. Hắn dùng chiếc lưỡi tinh quái của mình, quấn lấy lưỡi của cậu. Nước bọt vì không kịp nuốt xuống mà tràn khỏi khóe miệng, chảy dài xuống tận cổ.

- Em hôn tệ thật đó!

Hắn nói, liếm nhẹ vào môi cậu.

Cậu thở hổn hển, sau nụ hôn lần trước với Kim Seokjin tới giờ cậu vẫn còn ám ảnh. Bây giờ, tới lượt Park Jimin muốn làm chuyện đó với cậu, cậu thật sự rất sợ.

- Park Jimin, anh say rồi mau dừng lại đi!

Cậu sợ hãi cầu xin hắn.

- Tôi không say...

Hắn nói, giọng lè nhè.

- Tại sao, tại sao lại là Jeon Jungkook mà không phải tôi chứ?

Cậu nhìn vào mắt hắn, đáy mắt ươn ướt hiện rõ sự đau khổ.

- Anh đang nói gì...

'Xoẹt'

Chiếc áo mỏng tang của cậu phút chốc đã bị hắn xé toạt, thân hình kiều diễm hiện rõ mồn một trước mắt hắn. Hắn liếm nhẹ khóe môi, cúi xuống mút lấy yết hầu của cậu.

- Ưm...

Cậu khẽ rên nhẹ sau đó liền cắn chặt môi, ngăn cho tiếng rên rỉ của mình phát ra khỏi cổ họng. Hắn chơi đùa với nơi yết hầu ấy xong liền di chuyển xuống nơi xương quai xanh mê người kia, cắn nhẹ một phát để lại ấn ký của mình lên đó.

- Hức... Park Jimin mau dừng lại...

Dòng nước nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, cậu thật sự khóc rồi.

- Ngoan, đừng khóc!

Hắn an ủi cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

- Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng vậy nên Yoongi à cho anh nha!

Cậu lắc đầu cự tuyệt, tay quơ loạng xạ cố gắng thoát khỏi hắn. Jimin vì có chút hơi men trong người liền trở nên tức giận, mắt hắn đỏ ngầu, ghì chặt hai cánh tay của cậu xuống ghế, kề sát mặt vào mặt cậu.

- Là em ép tôi, lát nữa nếu mà có đau thì đừng trách Park Jimin này độc ác.

_______________

Seokjin lái xe đến một quán bar nhỏ, hắn vừa bước vào bên trong đã thu hút được sự chú ý của nhiều người trong đó.

- Anh đẹp trai, anh làm gì mà mặt buồn hiu vậy hả?

Một cậu trai tóc vàng, cách ăn mặc trong vô cùng sành điệu, chạy đến khoác tay gã ẻo lả nói. Vâng, các bạn đoán không lầm đâu quán bar mà Seokjin bước vào chính là gay bar đó.

- Bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người tôi.

Gã khinh bỉ, nhìn người kia bằng nửa con mắt nói.

- Thôi nào~ Đừng lạnh lùng vậy chứ, anh và người yêu cãi nhau có đúng không? Để em giúp anh giải toả nha~

Cậu ta nói, tay cố tình đụng chạm vào phần ngực của gã.

- TÔI NÓI CẬU BỊ ĐIẾC HAY SAO HẢ!?

Gã hét lớn, hất tay người kia ra đấm túi bụi vào mặt của cậu ta như thể đang trút giận. Người xung quanh nhìn thấy cũng muốn vào can ngăn lắm nhưng vì sợ bị liên lụy nên họ cũng đành làm lơ.

Sau khi trút giận xong, gã ném một sắp tiền vào mặt người kia sau đó bỏ ra về.

_______________

- Ưm... Hức...

Yoongi hiện đang lõa thể nằm dưới thân Jimin, cố ngăn không cho mình phát ra những tiếng rên rỉ. Park Jimin điên cuồng thúc mạnh vào nơi tư mật của cậu khiến cho nơi đó chảy ra chút dịch kèm theo đó là một ít máu.

- Yoongi à mau gọi tên tôi đi!

Hắn ra lệnh cho cậu, nhưng cậu vẫn nhất quyết cắn chặt môi không chịu làm theo lời hắn. Hắn tức giận cúi xuống gặm lấy môi cậu mà ngấu nghiến, bên dưới liên tục ra vào mạnh hơn như thể đang trừng phạt cậu vậy.

- Ưm... Park... Ji... min...

- Vậy có phải ngoan không!

Hắn nói điên cuồng thúc mạnh hơn làm cho nơi dưới của cậu có cảm giác như sắp rách ra làm đôi vậy.

- Min Yoongi tôi yêu em.

Hắn nói xong liền bắn hết tất cả vào trong cậu sau đó liền ngất đi. Yoongi giờ vẫn còn đang mơ hồ về câu nói của hắn, hắn bảo hắn yêu cậu. Chuyện này nếu mà để Kim Seokjin biết được chắc chắn gã sẽ không tha cho hắn.

Cậu dùng chút sức lực yếu ớt còn lại đẩy hắn ra khỏi người, bàn chân run rẫy cố gắng bước từng bước lên phòng của mình.

________________

Park Jimin tỉnh dậy sau một đêm dài, hắn lờ đờ ngồi dậy, cảm giác đầu của mình đau như búa bổ. Hắn nhìn xung quanh, cảnh vật trong thật là xa lạ. Hắn nhìn xuống sàn nhà thấy quần áo mình bị vứt bừa bãi khắp nơi, những hình ảnh về ký ức hồi tối hôm qua từ từ hiện rõ trong đầu hắn. Từ chuyện hắn cùng Taehyung đến club cho đến chuyện hắn ngồi gục trước cổng nhà Yoongi đến cả chuyện hắn đã làm chuyện đó với cậu.

- Park Jimin à mày điên rồi!

Hắn vò đầu bức tóc tự mắng chửi chính bản thân mình. Sao hắn có thể làm ra loại chuyện đồi bại đó với cậu kia chứ.

- Alo Taehyung hả!

Hắn lấy điện thoại đang nằm dưới đất gọi cho người bạn của mình Taehyung.

"Tao đây, có chuyện gì vậy?"

- Taehyung à, phiền mày đến số nhà 586 phố Y đường X giùm tao có được không, sẵn đem theo tí quần áo của mày đến luôn giúp tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro