chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cứ đuổi theo, cho đến khi nhìn thấy cả hai đã dừng lại ở trước thềm một cửa hàng... Biết chắc rằng bản thân mình đang vô hình nên cậu muốn đến gần xem hai người kia đang nói về điều gì...

Từng bước từng bước chậm rãi bước đến, không tạo ra tiếng động cho đến khi người con trai đang ngồi kia quay lại nhìn cậu... Yoongi như cứng đờ tại chỗ, đây không phải là gương mặt mình sao?

Người con trai đang đứng kia thấy người con lại không nhìn mình muốn hỏi nhưng đột nhiên bất động. Yoongi thấy những giọt mưa xung quanh dừng lại, chúng dừng ngay trước tầm mắt cậu... Người con trai giống Yoongi đi chậm rãi vì trậc khớp chân tới chỗ cậu...

-"Cậu đây rồi, Yoongi... " Người con trai ấy vòng tay qua vai Yoongi cười

-"Cậu là..." Yoongi cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà hỏi

-"Tôi là cậu! Là đoạn kí ức bị phong ấn và xiềng xích tại trong dầu cậu... Yoongi, giờ cậu đã vào đây rồi, có muốn thả tôi ra khỏi xiềng xích này không?" Người con trai kia mặt gần kề tai Yoongi nói

Ngay câu nói đó, khung cảnh xung quanh biến mất chỉ có mặt nước phẳng lặng, và người con trai kia bị treo lơ lửng xung quanh bao bọc bởi xiềng xích. Yoongi không thể không ngỡ ngàng nhưng thấy có vài sợi xích bị đứt...

-"Tôi sẽ tháo xiềng xích ra cho cậu, nhưng nói cho tôi biết tại sao cậu lại bị phong ấn và ai là người phong ấn cậu?" Yoongi tiến đến gần khẽ chạm vào dây xích bị đứt

-"Là Yuuni phong ấn ta, còn lý do thì chắc ngươi phải tự tìm hiểu rồi Min Yoongi... Nếu không quyết định nhanh thì đợi đến khi ta tự thoát ra thì hối hận không kịp đâu..." Người con trai bị treo kia trầm mặc lại khi nói về vấn đề này

Yoongi không phải không hiểu rõ bản thân nhưng... Nếu như đã nghiêm túc vậy thì ắt hẳn rất quan trọng. Yoongi không ngần ngại hay dè chừng đi tới tháo từng xiềng xích ra khỏi người con trai kia.

Người con trai vui vẻ tiến lại gần Yoongi, miệng hơi mở và hôn chụt cái rõ to lên môi cậu... Ngay lúc dừng hôn, cả người của cậu con trai ấy đi vào cơ thể cậu và chính ngay lúc ấy, mọi khung cảnh lúc trước trong mơ của Yoongi trở nên rõ ràng hơn rất nhiều từ cảnh bệnh viên mà chửi mấy người con trai cùng cảnh được cõng dưới trời mưa vì bị trậc khớp chân...

Khung cảnh ngày càng hiện rõ hơn khiến Yoongi mang chút cảm giác sợ hãi... Trong lòng cậu bồn chồn và khó chịu đến khó tả...

Bỗng có tiếng bước chân đi tới không phải của một người mà của nhiều người... Họ đang đi tới chỗ cậu... Yoongi run rẩy nhưng chỉ dám đứng yên một chỗ...

Ánh sáng từ trên nhẹ nhàng mở ra khung cảnh bầu trời xanh với mặt hồ sóng sánh... Lúc ấy, cậu nhìn rõ họ hơn...

Là Jungkook, Jin, Namjoon, TaeHyung, Jimin và Hoseok... Họ đang mỉm cười nhìn cậu...

-"Min Yoongi... Tụi anh nhớ em..." Tất cả đều đồng thanh nói

Ngay sau cậu nói ấy họ đều biến thành cánh hoa dần biến đi... Yoongi không hiểu càng cảm thấy tò mò... Cậu khẽ gọi...

-"Jungkook, Jin, Namjoon, TaeHyung, Jimin, Hoseok... Có phải không?"

Yoongi nói rồi cảm nhận sự ấm áp bao trùm lay mình như có người đang ôm mình vậy, nhưng xung quanh lại chỉ có mình cậu. Lúc nhìn xuồng bóng nước thì cậu thấy bản thân mình được bao bọc kĩ càng của sáu con người...

-"Chờ em quay lại, được không?" Yoongi đứng yên nói

Lúc nhìn xuống dưới nước thì bắt gặp những nụ cười và ánh mắt đồng ý của họ. Yoongi ngả người ngã về phía sau... Vũng nước ngay lật tức nhấn chìm cậu xuống...

Khi nghe vang lên tiếng gọi tên mình, Yoongi từ từ mở mắt ra thì mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào buồng phổi cậu... Yoongi nghiêng đầu thì thấy Yuuni đang nắm chặt tay mình, hai hàng lệ men theo gương mặt chảy xuống...

Cậu khẽ động tay, điều này khiến Yuuni ngạc nhiên nước mắt ngưng rơi, vội chạy đi thông báo với bác sĩ là Yoongi đã tỉnh. Ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh, Yoongi tự bản thân mình cười khan

-"Em hứa rồi... Nhất định quay về, chờ em nhé?" Yoongi đưa tay lên không trung tự nhủ

Sau khi bác sĩ kiểm tra và thông báo tình hình cho Yuuni xong thì rời đi. Như kiểu chỉ đợi có vậy, Yoongi mím môi rồi nói

-"Yuuni, tại sao lại đưa tớ về?" Yoongi trầm giọng

-"Cậu... Cậu nhớ lại rồi à?" Yuuni hỏi ngược lại

-"Ừm, tớ đã nhớ lại rồi, nhưng quan trọng là tại sao đưa tớ về?" Yoongi nhìn thẳng

-"Là.. Là vì... Tớ tớ... Tớ yêu cậu Yoongi!" Yuuni nói bàn tay siết chặt vạt áo

-"Xin lỗi cậu, Yuuni, tớ chỉ coi cậu là bạn bè thôi!" Yoongi nói gương mặt không thay đổi

-"Tớ... Tớ thích cậu thật lòng mà... Yoongi đừng đi tới đó được không? Làm bạn cũng được, nhưng đừng đến đó mà!" Yuuni vội nắm lấy tay Yoongi

-"Nhưng... Yuuni à, họ là người tớ yêu..." Yoongi khó xử nghiêng đầu nói

-" Vậy cũng được... Đợi khi nào cậu đỡ hơi thì hãng đi!" Yuuni thả lỏng bài tay ra

-"Giờ tớ muốn xuất viện và đi ngay, mấy hôm rồi, họ đang chờ tớ, Yuuni à!" Yoongi nhìn thẳng mắt Yuuni thận trọng nói

-"... Cũng được... Để tớ đi làm thủ tục..." Yuuni quay lưng bỏ đi

Nhìn bóng lưng kia, Yoongi cảm thấy tội nghiệp cho Yuuni, nhưng vì cô nàng đã không nói với cậu sớm hơn, trước khi cậu gặp những người kia... Bước xuống khỏi giường, Yoongi bỗng nhớ lại lần đầu gặp mặt họ cậu cũng như vậy, lúc ấy còn dựa mạnh ống truyền nước mà đi vào nhà vệ sinh cơ...

Thở dài một hơi, Yoongi từ từ tháo ống truyền nước ra, tiến tới nhà vệ sinh mà rửa mặt bằng cách tát nước lên mặt cho tỉnh táo... Bước ra đã thấy Yuuni cầm lọ nước dịch chuyển thời gian kia trong tay... Gương mặt cô nàng thoáng vẻ u buồn. Yoongi tiến đến, Yuuni đưa cho cậu lọ thuốc... Cầm lọ thuốc trong tay, Yoongi thầm nghĩ gì đó rồi thơm nhẹ lên trán Yuuni.

-"Cảm ơn cậu, Yuuni!" Yoongi cười rồi uống ực lọ thuốc ấy

Khi lọ thuốc vừa hết thì Yoongi tan vào trong khói, chỉ để lại đôi dép và lọ thuốc ở dưới sàn. Yuuni cũng chỉ kìm nén cảm giác dâng trào trong lòng, cúi người nhặt lọ rỗng lên

-"Yoongi, chúc cậu hạnh phúc!" Yuuni lặng lẽ rời đi, căn phòng bệnh viện vắng lặng đi

———— ở phía bên kia ———

Namjoon đang trong phòng làm việc, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy người khiến anh cảm thấy khó tránh khỏi thở dài... Bỗng có tiếng rầm to ở ngay phòng nghỉ ngơi của mình... Tưởng có kẻ đột nhập liền cầm theo khẩu súng, từ từ đi tới phòng. Anh mở cửa hết sức nhẹ nhàng rồi lần theo tường đi đến giường.

Lúc gần đến, anh thấy chân ai đó trắng muốt, không đi giày, quần áo thì như bị ai cứa cắt mà rách... Không chần chừ, cầm súng chìa thẳng vào đối phương. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy người kia là ai thì khẩu súng rơi bột xuống đất. Tạo ra tiếng động khá to, đủ để khiến con người đang nằm trên giường tỉnh dậy...

-"Yoongi..."

_____________ cắt __________

Yoongi trở về rồi, cuộc hội ngộ đầu tiên là với Namjoon ~

Đón đọc tập tiếp nhé?

Cảm ơn các bạn đã đọc!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro