chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc ở trên không liên quan gì đâu nha~

Mình cho vào vì cho có độc lực để viết thôi chứ không có gì đâu nè!

Vào truyện thôi nha mọi người><

Lặn hơi lâu ~~
_______________________

-"Họ của tớ ý hả? Đúng rồi mình là Suga, Min Suga!" Suga mỉm cười ngọt ngào

-"Tớ với cậu cùng họ này, mình là Min Yoongi!" Yoongi cười nhưng trong lòng thầm nghĩ 'Chẳng lẽ cô ấy là mình ở thế giới này sao?'

-"Thật sao?" Suga mở to đôi mắt ngạc nhiên nói

-"Em lại trốn nữa hả?"Một giọng nói của nam nhân khác 

Cả Yoongi với Suga đều giật mình, Suga còn ngạc nhiên, chạy núp sau lưng Yoongi 

-"Minji... em chỉ lên hóng gió chút thôi!" Suga nói

-"Suga em đang ốm đấy lên đây để bệnh nặng hơn hả?" Minji bực mình nói với Suga

-"Em thấy mình đỡ rồi mà" Suga chu môi nói

-"Em mới đỡ thôi chứ đã khỏi hơn đâu ? Mà cái thói cãi lại chồng mình từ khi nào thế hả?" Minji nhìn Suga đang núp sau lưng Yoongi

-"Hai người bĩnh tĩnh chút! Suga không có ý làm anh giận đâu?"

-"Cậu là ai vậy?" Minji bình tĩnh trở lại hỏi

-"Cậu ấy là Yoongi a~" Suga nói nhưng không nhìn Minji

-"Chào cậu tôi là Minji, Jung Minji, tôi là chồng của Suga, hân hạnh làm quen!" Minji cười hiền

-"Chào anh!" Yoongi nói

-"À xin phép chút tôi đưa Suga về phòng!" Minji đi tới gần nhấc bổng Suga như bao gạo

-"Thả em xuống!!" Suga vùng vẫy

-"Tạm biệt nhé!" Minji chào Yoongi

-"Tạm biệt!" Yoongi vẫy tay chào cả hai

Đến khi xuống đến phòng bệnh Minji ném mạnh Suga lên giường còn mình thì nằm đè lên, nói thì thầm

-"Em gan to quá nhỉ? Dám đêm hôm lên sân thượng nói chuyện cùng con trai à? Hôm nay, anh phạt em khỏi xuống giường luôn!" Minji hôn lên trán cô

-"Biến thái a~" Suga chu môi nói

Sau đó thì... à không còn sau đó nữa. ><

Quay lại với Yoongi...

Nhìn cặp đôi kia yêu nhau mà thấy ghen tị, cậu ngửa mặt lên trời mà ngạc nhiên, chẳng phải lúc nãy chỉ có một hai ngôi sao thôi sao? Bây giờ lại có rất nhiều được nhỉ?

Đang mải mê ngắm nên cậu không để ý có người bước tới gần mình cho đến khi Yoongi cảm nhận thấy có chiếc áo khoác được khoác lên mình mới quay lại xem ai.

Đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạnh của Tae, anh cười nhìn cậu

-"Sao em lại lên đây? Trời tối lạnh lắm đấy!"

-"Anh Jimin kể cho anh nghe rồi đúng không ạ?" Yoongi cầm áo khoác nói

-"Ừ, nhưng anh không từ bỏ việc khiến em yêu anh đâu!" Tae cười 

Nụ cười đặc trưng hình chữ nhật ấy, chẳng hiểu sao hôm nay Yoongi thấy nó lại đẹp đến thế nữa. 

-"Tae này, anh có nụ cười đẹp và đặc trưng thật đấy!" Yoongi buộc miệng nói

-"Cảm ơn em, Yoonie!" Taehyung ôm chặt lấy cô vào lòng

-"Sao anh lại cảm ơn em?" Yoongi nhìn Tae

-"Không phải em cho bọn anh thêm thời gian được ở bên em sao? Anh thật sự biết ơn em..." Tae

em yêu các anh thôi, nhưng mong các anh hãy quên em đi!
Yoongi pov

-"Để anh đưa em về phòng nhé?"

-"Vâng" Yoongi đứng dậy

Tối hôm đó trên sân thượng, sau khi mọi người đi xuống hết thì có ai đó bước ra từ trong bóng tối

-"Tao sẽ GIẾT mày Yoongi" Một người con gái nói

Buổi tối hôm ấy trời trở gió lạnh như một điềm báo của sự nguy hiểm cận kề...

End chương 11

Đón xem chương tiếp theo truyện Người yêu vượt thời gian của AuIchi nha!

Tạm biệt

Hẹn gặp lại nhau lần sau! ><

Yêu mọi người ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro