34. Mammon's death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc [Ấn không gian] rơi xuống đất, một hồi những tiếng lạch cạch như đang dội vào tai Yoongi.

Y đứng chết trân, không thốt nên lời. Mọi thứ dường như vẫn còn hiển hiện ngay trước mắt. Yoongi cảm thấy hơi thở mình dần trở nên nặng nhọc, y hé miệng muốn hít thêm mấy ngụm không không khí vào lồng ngực, xoa dịu cảm giác bất an đang chạy khắp cơ thể.

Jimin... Jimin...

Trong đầu Yoongi không ngừng gọi một cái tên. Jimin, hắn, cơ thể hắn vỡ vụn, giống như một món đồ sứ mỏng manh bị người khác lỡ tay hất đổ. Những gì còn lại chỉ là một cái chạm tay lạnh ngắt cùng với những lời thì thầm mỏng manh.

"Chăm sóc đứa nhỏ."

Yoongi không biết mình nên có biểu cảm gì. Mình với hắn đâu có quen thân gì, cũng đâu cần thiết phải quan tâm.

Cúi người nhặt lên chiếc [Ấn không gian], đầu ngón tay y run lẩy bẩy, muốn xoay chiếc kim ở giữa hộp ấn một lần nữa.

"Em định làm gì?"

"Tôi phải quay lại." Yoongi run rẩy nói. Jimin vì y mà chết, hắn nổ tung trước mắt y, ngay cả một mảnh vụn sợ rằng cũng không còn.

Yoongi muốn quay lại, muốn giết chết Michael. Cuộc đời của y bằng một cách nào đó luôn bị Michael làm hỏng... Không, có lẽ y không cần những thứ đó, Yoongi chỉ cầu xin một ước vọng nhỏ nhoi, rằng Jimin bằng cách nào đó vẫn sẽ ổn.

Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện?

Jimin là một nguyên tội của địa ngục mà, là thành chủ Mammon đấy. Sao có thể dễ dàng biến mất như vậy được?

"Là do con." Astaroth mếu máo "Cha đưa con chiếc túi này, bảo rằng nếu gặp nguy hiểm cha sẽ giúp một tay, là tại con..."

Yoongi thẫn thờ, y ôm lấy đứa con nhưng rồi lại đặt nó xuống. Y bảo Astaroth ở bên cạnh Jungkook, còn bản thân phải quay lại tìm Jimin.

"Yoongi em bình tĩnh đi, Michael chưa chết." Namjoon lập tức kéo lấy tay em, ngài dùng ma pháp tắt đi hiệu ứng năng lượng của [Ấn không gian]

"Tôi quan tâm thứ đó chết hay sống chắc!? Ngài muốn thì tự đi mà tìm tình nhân cũ của mình, tôi muốn đi tìm Jimin!" Yoongi không muốn nghe bất kì ai nói cả. Có lẽ là vì hoảng loạn nên hơi thở của y bắt đầu trở nên bất ổn.

Yoongi đang cầu xin. Y không biết cầu xin ai, có lẽ là đang cầu xin chính bản thân mình, an ủi rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, rồi sẽ ổn thôi.

"Yoongi em nghe cho kĩ. Loại ma thuật đó của Michael cho phép hắn kéo theo một người chết cùng. Vừa nãy tôi để ý Michael đúng là có bị thương nặng nhưng hoàn toàn không đến mức mất mạng. Nói như vậy Jimin rất có thể còn sống!"

Giống như bị kẹt một con ốc trong đầu, Yoongi thoáng chốc trở nên mất phương hướng. Y mơ hồ hỏi lại "Thật không?"

"Đương nhiên là còn sống." Jungkook bất chợt cất tiếng. Vẻ mặt gã của vị nguyên tội ghen tị vẫn luôn là một biểu cảm dửng dưng, chẳng nhìn thấy chút vui buồn cũng chẳng thể đoán đọc được suy nghĩ. "Còn rồng bị thương rồi." Gã nói.

*

Agares mở cánh cửa của dinh thự Mammon. Gương mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên, gần đây tổng hành dinh liên tục được tiếp đón những vị khách quý tới thăm. Hắn hít một hơi thật sâu, những làn gió mới thổi đến mang theo cái không khí xa lạ mà người quản gia lâu năm chưa từng thấy.

Hình như địa ngục đang ngày càng trở nên nhộn nhịp thì phải.

"Điện hạ Lucifer, thành chủ Leviathan, thành chủ Asmodeus"

Agares khẽ quỳ xuống, đặt một tay lên ngực. Namjoon phất tay, ý bảo hẳn bỏ qua những lễ tiết rườm rà, bọn họ đến đây vì có việc.

"Nếu là việc của thành chủ chúng tôi thì xin mời, ngài Jimin đã dặn dò nếu ngài xảy ra chuyện, hãy nói cho ngài Yoongi toàn bộ sự thật."

Yoongi đi theo sự thật mà Agares dẫn đường.

Y không biết dưới tòa thành của Park Jimin có một đường hầm lớn như vậy. Jungkook nói không sai, Mammon quả nhiên là tòa thành giàu có bậc nhất. Y có thể nhìn thấy hai bên lối đi trang trí những họa tiết hoa văn bằng vàng. Càng xuống dưới sâu, ánh sáng trên đỉnh đầu càng xa dần, ngọn nến trên tay Agares cũng mất đi công dụng của nó. Thế nhưng đường đi ngày càng sáng rõ, càng bước xuống một bậc cầu tháng, số đá quý được lát dưới nền gạch và hai bên tường ngày càng dày hơn.

Cuối cùng, bọn họ đến được tận cùng hầm kho báu, với một vài núi vàng và vài núi đá quý, đủ thứ trang sức lấp lánh, có thể thành lập hẳn một đế chế riêng ở thế giới loài người cũng nên.

"..." Cũng biết là Park Jimin vừa tham vừa giàu, nhưng mà giàu hết phần của các tòa thành khác luôn rồi đấy!

Agares dẫn đường đi trước, dường như đọc được suy nghĩ của các vị nguyên tội, hắn mỉm cười khẽ phẩy phẩy tay.

"Thành chủ nhà chúng tôi bảo là mấy thứ này chỉ là vật ngoài thân thôi. Chẳng có nghĩa lý gì cả đâu."

"..." Bọn ta cũng muốn có cả núi châu báu này làm vật ngoài thân. Không cần có nghĩa lý gì, bơi trong vàng thôi cũng đủ vui rồi.

Bấy giờ bọn họ mới để ý núi châu báu này được xếp bao quanh thành hình tròn. Ở giữa có một khoảng trống, Agares tách ra một lối đi nhỏ rồi dẫn họ đi vào. Yoongi mơ hồ cảm thấy mọi thứ thật kì dị, nền đất nơi đó được bao phủ bởi một lớp sừng màu nâu, trông có vẻ là lớp da của một sinh vật to lớn nào đó. Bên cạnh còn có một chiếc móng vuốt nhô lên khỏi mặt đất.

Dường như cảm nhận được có người đến gần, loài sinh vật kia thở một tiếng, mặt đất rung chuyển nhè nhẹ. Có lẽ sự rung chuyển này không hề ảnh hưởng gì đến bề mặt của thành Mammon và sinh hoạt của những cư dân trong thành. Phải một lúc sau, từ mặt đất mở ra một con mắt màu cam, đôi mắt khẽ chớp chớp một lúc, đồng tử di chuyển về phía Yoongi đang đứng.

Bị một sinh vật khổng lồ nhìn chằm chằm như vậy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, Yoongi vô thức lùi một bước. Đúng lúc này thứ trên mặt đất hơi ngẩng dậy, Yoongi mới để ý đó là một phần của chiếc đầu rồng, một nửa gương mặt của nó bị chôn dưới lòng đất. Móng vuốt rồng cựa cuậy, tựa như muốn chạm đến Yoongi nhưng không thể.

"Park Jimin?" Yoongi ngờ vực hỏi.

[Là ta]

Một dòng chữ cam hiện lên ở giữa không trung. Con rồng không thể di chuyển, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ma lực để viết chữ.

"Đây là... chuyện gì?"

Astaroth tưởng chừng đã quá quen với việc này, không hề có cảm xúc gì đặc biệt.

"Đây là bản thể của ngài Jimin."

Chuyện xưa kể về một con rồng sau trăm năm tỉnh giấc, bỗng chốc thấy người mình bị đè lên một đống cát bụi. Nó cựa quậy, toan muốn lên lại mặt đất, trở thành chúa tể của bầu trời giống như trước kia, thế nhưng những cơn rung chấn dữ dội kéo đến, những tiếng hốt hoảng của người dân từ trên truyền xuống. Con rồng nọ bỗng thấy mủi lòng, hoặc có khi chỉ là nó đang cảm thấy tò mò mà thôi. Thế là nó thu linh hồn thành hình dạng một con mèo đen, bắt đầu đi khắp vùng đất thăm thú.

Bỗng nhiên con rồng cảm thấy cuộc sống trên này rất vui. So với trước kia, mọi thứ bây giờ có vẻ bớt nhàm chán hơn hẳn. Nó bèn nghĩ, nếu như mình cựa quậy thân thể to lớn đồ sộ ở dưới lòng đất ấy, có phải mọi thứ sẽ bị phá hủy không. Con rồng không nỡ, nó cảm thấy chưa được trải nghiệm đủ những thứ thú vị ở trên này. Thế là nó lại thôi, tiếp tục ngủ say dưới lòng đất.

Một ngày, con rồng chợt suy nghĩ lại, nếu tiếp tục ngủ say thì chẳng phải nó cũng không được trải qua những chuyện thú vị hay sao. Hay sao vừa đúng khi ấy, ma thần Purson tái sinh.

Purson khi còn sống và là con người, gã là một nghệ nhân búp bê nổi tiếng. Đến khi chết đi và trở thành một con quỷ trong hệ thống Solomon, gã vẫn tiếp tục công việc làm búp bê của mình. Gã không biết từ khi nào, có một con mèo đen luôn ngồi trong nhà mình, đôi mắt nó giống như viên thạch anh vàng, nó mang trong mình nguồn năng lượng cực kỳ nguy hiểm.

Gã vẫn tiếp tục công việc của bản thân mà không quan tâm đến sự tồn tại ấy, cho đến một ngày, con mèo kỳ lạ kia cất giọng nói:

"Làm cho ta một cơ thể." Nó đề nghị "Một cơ thể để bảo vệ linh hồn và phải đủ mạnh để chứa nguồn năng lượng khổng lồ này."

Purson đã về làm việc dưới trướng của Park Jimin như thế đấy.

Tất nhiên con rồng kia vốn chẳng hề có tên. Nó chưa từng giao tiếp với bất kì ai nên không cần đến tên. Thế nhưng nó thích hình dáng cơ thể của sinh vật gọi là nhân loại, nó cũng thích cái cách bọn họ có một cái gì đó để gọi nhau thật ấn tượng, nên nó đã tự gọi mình là Park Jimin.

Chuyện sau đó không ai hay biết, chỉ biết lão thành chủ Mammon đời trước đã đến tìm Park Jimin và tuyên bố rằng: Từ giờ cậu sẽ là chủ nhân của tòa thành này.

Jimin cảm thấy làm một thành chủ rất thú vị, dù đã làm vài trăm năm hắn cũng chưa từng thấy chán. Dù bản thể của hắn không được tự do, dù cơ thể hắn vĩnh viễn chôn sâu trong bóng tối, nằm dưới một lớp cát bụi.

"Mỗi năm ngài ấy đều phải thay một cơ thể mới, do năng lượng của ngài ấy quá mạnh, phá hủy cơ thể từ bên trong."

Yoongi biết chứ. Cơ thể của loài quỷ là thứ độc nhất, một con quỷ có thể có bản thể và có dạng người như Jungkook, nhưng cũng có những kẻ chỉ có dạng người như là Yoongi và Namjoon. Dù là bản thể hay dạng người thì đó cũng đều là chiếc vỏ bọc cực kỳ mạnh mẽ để chứa đựng nguồn năng lượng vô tận của các nguyên tội.

Thế nhưng Jimin không thể biến thành dạng người. Chỉ cần một sự chuyển động của hắn, mọi thứ trên thành Mammon sẽ sụp đổ. Con rồng chính là trụ chắn của thành Mammon, là lời nguyền bị trói buộc với Mammon mãi mãi.

"Thật may... ít nhất là ngay lúc này, đó là điều may mắn."

Nếu không phải đó chỉ là một hình nhân búp bê, có lẽ Park Jimin đã phải tan biến cùng với Michael.

[Em lo lắng cho tôi sao?]

Dòng chữ lại một lần nữa hiện lên. Yoongi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của con rồng, có thể tưởng tượng ra hắn đang vui sướng đến mức nào.

Y cố tình lảng tránh con mắt bự chảng kia, tiếp tục nói:

"Không có cách nào để bản thể thật ra được hay sao?"

Agares lắc đầu:

"Không thể. Ngài Jimin đã buộc phải duy trì hình dạng này cả trăm năm rồi. Tạm thời chỉ có thể ngồi đợi Purson làm xong hình nhân mới thôi."

Mới hôm trước đã phải làm thêm cánh tay cho ngài Jimin, Purson đã dặn dò là không thể sử dụng ma thuật cấp cao, cơ thể mới vẫn chưa làm xong. Thế mà chưa gì đã thấy ngài ta bị nổ bay cả xác, linh hồn buộc phải trở về bản thể để dưỡng thương.

[Yoongi ơi, chán quá đi!]

Con rồng tội nghiệp viết chữ. Con mắt nó mở to, mong manh nhìn Yoongi, còn có vẻ làm mình làm mẩy. Hắn phát chán khi bị mắc kẹt trong cái thân thể to lớn này rồi.

Thấy Yoongi chẳng hề quan tâm, con rồng lập tức ủn đầu, mặt đất rung chuyển tựa như sắp sập xuống đến nơi. Yoongi đành phải thỏa hiệp:

"Được rồi, được rồi."

Thế là ngay trước mặt hai vị nguyên tội và một vị quản gia, Yoongi bước đến chỗ móng vuốt con rồng, nhẹ dựa vào trong lòng bàn tay nó.

Y có thể cảm nhận được con rồng đang trải qua những cơn vui sướng nhè nhẹ. Nó cựa cựa móng vuốt, khẽ ôm lấy cơ thể Yoongi qua chiếc chi duy nhất có thể cử động.

Bé nhỏ quá, xinh xắn quá.

Thật muốn dùng bản thể hôn em một miếng.

-- Hết chapter 34 --




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro