30. Demons Material

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tội ghen tị

Tên: Chưa rõ

Thành: Leviathan

Vị trí: Đông Bắc địa ngục

Giới thiệu: Thành Leviathan nằm trong lòng biển đen, là một trong 3 cánh cổng kết nối giữa địa ngục và nhân thế. Biển đen hút đi mọi sự sống và năng lượng, chỉ nhận nguyên tội ghen tị làm chủ. Thành Leviathan là tòa thành chết, không có bất kì cư dân địa ngục nào sinh sống.

Trong kinh Do Thái, Levianthan được miêu tả là một con quái vật khổng lồ ngủ sâu trong lòng biển cả. Nó có lớp vảy xếp kín như tấm khiên rắn chắc, da thịt như sắt đá đao thương bất nhập, đôi mắt Leviathan rực cháy như buổi bình minh và hơi thở của nó có thể khiến sục sôi cả biển cả. 

Leviathan là con quái vật sinh ra cùng lúc với Behemoth, nhân loại gọi nó là sứ giả biển đen.

Ôi vcl!

Yoongi mấy dạo này đang muốn tu tâm dưỡng tính mà không cẩn thận chút đã bị nhân loại làm cho bại lộ bản chất thật

Y híp mắt, đọc kĩ lại một lần nữa, vẫn là bốn chữ "sứ giả biển đen" vô cùng chói tai, một danh xưng làm cho người đọc cảm thấy muốn trợn trắng mắt

Để tránh bản thân sinh ra xúc động muốn hủy diệt nhân loại thì Yoongi sẽ đóng lại tập tài liệu ở đây, không đọc trang kế. Đồng thời y cũng vì cuộc sống hòa bình của loài người mà quyết định sẽ không kể chuyện này cho vị sứ giả biển đen mặt liệt đang ngồi một góc đằng kia.

"Yoongi"

"Hm?"

Yoongi chôn sâu tập tài liệu vào trong giá sách, sau đó y bước đến chỗ Jungkook, vô cùng tự nhiên mà ngồi lên đùi người ta.

"Có một tài liệu nghiên cứu về cách để đến thiên đàng và địa ngục, không đề cập đến ấn thời gian nhưng có nói đến chất dẫn là 2 con quỷ cấp SS"

Yoongi suy nghĩ, cảm thấy bài nghiên cứu này không ổn chút nào. Chưa nói đến việc đến được địa ngục hay không, đến xong mà bị năng lượng ở nơi đó nổ cho tan xác thì có ích lợi gì.

"Chúng ta cứ giả dụ là nghiên cứu này có tính khả thi đi, thì tức là ngoài 2 con quỷ SS là vật dẫn thì còn cần phải có một nhân tố chính để điều khiển trận pháp nữa. Tôi không rõ có thứ khác ngoài ấn thời gian có thể thay thể điều này không nhưng một con quỷ cấp ở cấp SS cũng phải cỡ thuộc hàng 72 con quỷ của Solomon."

Mà bất kỳ ai trong 72 con quỷ của vua Solomon đều thừa khả năng thiêu rụi một thành phố trong tích tắc, chỉ có điều luật lệ địa ngục yêu cầu không được phạm đến con người, nếu không đầy kẻ khát máu đã đi chinh chiến vùng đất nhân loại biến nó thành địa ngục trần gian luôn rồi. Y thở dài, không khỏi cảm thấy kẻ làm ra được bài nghiên cứu này thật ngông cuồng.

"Chắc chắn nhân loại sẽ không thể nào khống chế được các công tước của chúng ta khi họ ở trạng thái hồi phục lại toàn bộ sức mạnh."

"Ý anh là..."

"Chúng ta còn phân nửa số ma thần đang tái sinh."

Khi công tước địa ngục tái sinh, bọn họ sẽ ở trạng thái yếu nhất cho đến khi khôi phục lại đầy đủ sức mạnh. Giống như Astaroth, thể trạng của họ sẽ chỉ giống như một đứa trẻ, sức mạnh của họ ở cấp A, nếu có kẻ tính đoán và định vị thời gian được các ma thần tái sinh thì việc khống chế được một hai người cũng là hoàn toàn có thể.

"Tôi cứ cảm thấy, trong đám nhân loại này... có quỷ."

*

Hai người họ chưa kịp tìm thêm được thông tin gì thì chuông báo động của trụ sở đã kêu vàng trời. Jungkook dừng lại động tác trên tay, buông một câu nhẹ bẫng:

"A... Bị phát hiện mất rồi." Công nghệ của con người ngày càng tốt, đến cả ma thuật của bọn họ cũng sắp không qua mắt nổi nhân loại nữa rồi. Sau khi xóa hết lịch sử chạy dữ liệu, Jungkook nở một nụ cười như mây mờ gió nhẹ, bàn tay khẽ siết lấy eo Yoongi, hai người dùng năng lực ngụy trang, cứ vậy nghênh ngang đi qua một đám nhân loại mà thần không biết quỷ không hay.

Lúc này, tất cả các hội viên đều đã tập trung hết ở dưới sảnh lớn, bọn họ không thèm đến khóa học, lúc tập trung cũng đi muộn khó tránh khỏi nghi ngờ. Nghĩ vậy, Jungkook nhanh tay kéo lại con mèo đang ba chân bốn cẳng chạy xuống, lôi người ta vào phòng đóng cửa.

"Thế giờ định làm sao?" Yoongi hỏi, nếu cứ trốn ở trong phòng không chịu đi xuống thì chẳng phải càng đáng nghi hơn sao?

Jungkook không trả lời, gã phất tay khiến chiếc chuông báo động trong phòng ngừng kêu rồi tiến lại gần cởi cúc áo Yoongi.

"Này... này... Giờ không phải lúc đâu nhé!"

Gã không nói nhiều, chỉ khẽ nâng cằm Yoongi lên, sau đó hai người lao vào hôn nhau ngấu nghiến. Yoongi làm sao mà chống lại sức hấp dẫn của mấy trò tình dục này. Dù đang là lúc nguy cấp nhưng người ta chỉ cần sờ soạng tí thôi là cơ thể y ngay lập tức phản ứng, lông tơ trên người dựng hết cả lên.

Đúng lúc hai người đang đẩy nhau xuống giường, quần áo bị xô xộc xệch hết thảy thì cánh cửa phòng bị người khác cưỡng chế mở ra, một đám người trông có vẻ là thành viên chính thức lâu năm của hiệp hội xông vào.

"Agust D, JK, các cậu đang..."

Một người trong đó không ai khác chính là Eli. Cậu ta nhìn hình ảnh ám muội của đôi bạn lữ gắn nhau như keo này mà há hết cả mồm. Ánh mắt không kìm được mà rơi xuống làn da trắng như bạch ngọc, xương quai xanh tinh tế ẩn hiện nơi cổ áo của Agust D, cổ họng cảm thấy hơi khô khốc. Một người đàn ông thôi, có nhất quyết phải quyến rũ đến vậy không!

"Cậu... các cậu... có báo động sao lại không xuống?"

Bỗng chốc Eli cảm thấy lạnh gáy, giống như bị rơi vào tầm ngắm của một con quái vật kinh khủng. Mọi người đều đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tựa như nhìn thêm một chút nữa sẽ bị quái vật móc mắt vậy.

Jungkook thu lại uy áp của mình, lạnh lùng đóng cổ áo cho Yoongi, đoạn khẽ hỏi:

"Báo động nào?"

Đám người nhất thời mới ngớ ra, giờ mới để ý chuông báo động trong phòng này nãy giờ không kêu một tiếng nào.

"Là thế này, có người đột nhập vào kho tài liệu mật của trụ sở, chỉ huy yêu cầu tập hợp mọi người ở dưới sảnh. Các cậu mau đi tập hợp đi, chuông báo động chúng tôi sẽ cho người sửa lại sau."

Hai người dửng dưng đi xuống, vẻ mặt như chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhóm lính mới của hiệp hội đều biết hai người là một đôi bạn lữ, kẻ thì kì thị kẻ lại chẳng quan tâm, nhưng đến mức bỏ cả khóa học và lệnh tập trung để gian díu trong phòng với nhau thì không khỏi khiến tất cả đều cảm thấy khó chịu.

Hai kẻ nào đó thân là những sinh vật đứng đầu địa ngục, giả dạng con người được mời đến làm hội viên của hiệp hội siêu năng lực, vốn không quan tâm đến lũ người tầm thường cho lắm. Kiểm tra hết cả một buổi chiều cũng chẳng tìm ra dấu vết gì, các lãnh đạo cấp cao ra lệnh giải tán cho mọi người về phòng. 

Lúc rời đi, Yoongi vô tình nhìn thấy một đoàn người áo trắng đang bước, y âm thầm ghi nhớ gương mặt của người dẫn đầu với chiếc bảng tên gs.Phoenix được ghim trên áo blouse.

*

Người ta vẫn thường hay nói thành Leviathan là một tòa thành chết, không có bất kỳ cư dân nào sống ở đó. Thật ra vẫn có duy nhất một người, công tước Dantalian, là vị công tước vĩ đại lãnh đạo 36 quân đoàn linh hồn dưới trướng, là con quỷ có học vấn uyên bác nhất. Tất nhiên, gã không sống ở cái thành Leviathan chán muốn chết đó, mà có muốn thì chưa chắc thành chủ đã chịu mở cổng. 

Vậy nên gã đành phải chịu kiếp lang bạt qua các tòa thành, có đôi khi cũng dừng chân ở thế giới loài người trong một thoáng chốc. Lúc này hắn đang đi du lịch ở đế đô, vui chơi ca hát cùng các cư dân thân thiện thì đột nhiên bị cái vị thành chủ cổ quái nhà mình triệu hồi đi mất.

Hắn biết mình đang ở trong một không gian giả lập do thành chủ tạo ra, chỉ thấy mọi thứ xung quanh tối đen như mực, hắn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc, có vẻ như đang cãi nhau.

"Dantalian là ai?"

"Là cô bé đeo mặt nạ mèo Gnaga đã tặng em bó hoa bách hợp ở thành Mammon*"

"Cái đệt! Anh cũng ở đó nữa hả!?"

"Tôi... chỉ muốn đến ngắm em một chút thôi."

"Anh đừng có xạo lờ. Đừng tưởng tôi không biết cái tên Dantalian đó có năng lực tạo ra tình yêu đồng giới."

"..." Ahaha, cái người mà nóng tình quá trời này chắc chắn là vị thành chủ Asmodeus mà cái con thủy quái Leviathan kia ngày đêm tương tư còn đòi bắt mình đi cưa trai rồi giao hoa hộ đây mà. Giờ đội người yêu lên đầu rồi chắc dừa lắm.

Một lúc sau, hai người kia cũng xuất hiện hình ảnh trong không gian giả lập. Dantalian lúc này mới thu lại vẻ mặt hả hê, hắn quỳ xuống một gối, đặt lên ngực, cúi đầu để tỏ vẻ cung kính trước những con quỷ quyền lực nhất địa ngục.

"Thành chủ cho gọi ta?"

Jungkook gãi gãi tai, có vẻ hơi ngại sau trận cãi nhau với người yêu vừa rồi. Con thủy quái vậy mà lần đầu biết xấu hổ đỏ mặt. Còn Yoongi nhìn người đàn ông có gương mặt khá trẻ con này, bỗng thấy hơi nghi ngờ về học thức của người ta.

"Ngươi là Dantalian?"

"Là ta?"

"Ngươi biết mọi chuyện trên đời?"

"Tôi truyền dạy khoa học và nghệ thuật, nói ra được những dự định bí mật của bất kỳ ai, nhìn thấu tâm cam của người khác. Tôi sở hữu mọi tri thức trên đời, là con quỷ học thức uyên bác nhất trong 72 con quỷ của vua Solomon."

"Vậy Dantalian, trả lời giúp ta..." Yoongi nâng cao tông giọng, y ngồi trên ngai vàng do Jungkook tạo ra, gương mặt cao ngạo, hoàn toàn có tư cách của con quỷ đứng đầu địa ngục. "Có cách nào để người sống đến được cõi chết không?"

"Không thể!" Dantalian trả lời chắc nịch.  "Đây là nguyên tắc của thế giới, người còn ở trần thế sẽ không bao giờ có thể tiếp xúc với cõi chết. Người ở cõi chết buộc phải quên hết những ký ức và day dứt về người ở trần thế, nếu không sẽ trở thành quỷ hồn vất vưởng ở trần gian, không thể siêu thoát. Hai bên chắc chắn và không bao giờ có thể liên quan tới nhau."

"Vậy, ngươi nghĩ sao nếu có người nhất quyết phải lấy quỷ làm vật tế, để tìm cách lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục?"

Dantalian gãi đầu, cái vấn đề khiến gã sầu rụng cả tóc, gã đặt ra một vấn đề khác "Nhưng mà làm thế để làm gì? Thiên đàng với địa ngục đâu có phải địa điểm du lịch gì đáng đến. Còn nếu muốn đoàn tụ với người thân đã khuất thì cứ cắt cổ là được chứ có gì đâu."

Dantalian như bỗng nghĩ đến gì đó, hắn lại nói thêm. 

"Nếu như kẻ đó không phải là người thì sao?"

Jungkook và Yoongi nhìn sau:

"Ý ngươi là có kẻ đang muốn được trở lại thiên đàng?"

Bởi lẽ, một thiên thần muốn sa ngã thành ác quỷ là việc cực dễ dàng, nhưng để một thiên thần sa ngã trở về thiên đường lại là là việc vô vọng đến nhường nào cơ chứ.

-- Hết chapter 30 --

*Chú thích:

Cô béo đeo mặt nạ mèo Gnaga, mọi người có thể xem lại đoạn này ở chapter 6: Italian Mask nhớ :3

AC nhảm nhí:

Quà Noel cho mọi người, mong mọi người có một đêm Giáng Sinh vui vẻ. AC cảm thấy dạo này mình khá là năng xuất luôn, ê hê hê.

Và xin đừng lo lắng quá, hãy lạc quan lên nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.  v(=∩_∩=)フ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro