27. Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngõ nhỏ, có kẻ đang thần bí làm chuyện gì đó. Đêm lạnh ở Seoul, sương mù giăng trắng xóa, nhìn từ xa thành phố chỉ như bóng hình mờ ảo của những vết tích cổ xưa còn sót lại. Sau khi đào xong một chiếc hố nhỏ, kẻ thần bí thả một mảnh giấy hình vuông cỡ lòng bàn tay xuống, rồi nhanh chống lấp đất lên. Tại vị trí vừa rồi phát ra một tia sáng, dòng chữ nhỏ màu cam hiện ra giữa không trung.

'Phoenix'

Từng ký tự đều đang bốc cháy giữa đêm khuya. Kẻ đó ngây ngẩn một lúc lâu, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.

"Ai đó?"

người canh gác của hội thợ săn

Kẻ thần bí giật mình, hắn vung tay một cái, dòng chữ lửa lập tức biến mất, hắn ta cũng nhanh chóng lẩn khuất vào màn đêm.

Người canh gác đi đến, nhìn xung quanh thì không thấy ai, cũng không có dấu hiệu gì bất thường. Sương mù ở Seoul ngày càng dày, những người gác đêm như bọn họ cũng không tránh khỏi gặp trở ngại trong việc đi tuần.

"Có gì không?"

Tiếng đồng bọn đằng sau khẽ hỏi, người canh gác quay trở lại vị trí, khẽ lắc đầu. "Không có gì cả, chắc nhìn lầm thôi."

*

Bọn họ chỉ vừa mới đặt phòng khách sạn được vài phút, chiếc phong thư đóng dấu chữ H quen thuộc đã ngay lập tức được chuyển đến nơi cùng với một bàn bít tết thịnh soạn

Yoongi không quá ngạc nhiên với tốc độ làm việc của hội thợ săn. Giờ đây có sự trợ giúp của bảo vật đến từ thiên đàng, thêm cả sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật của nhân loại, hội thợ săn như hổ mọc thêm cánh, càng dễ dàng tìm ra được những con quỷ ẩn núp trong thế giới loài người như bọn họ.

Nghĩ kỹ lại, bản thân gần đây đúng là có hơi khoa trương, không thèm che giấu sức mạnh, cứ vậy mà cùng Jungkook đến thế giới loài người. Bất kỳ ai chỉ cần có chút năng lực cũng dễ dàng nhận thấy đến sự xuất hiện kinh khủng của một loài sinh vật cấp cao, đứng ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn. 

Y đọc cũng không thèm đọc phong thư, hơ nhẹ trên ngọn lửa, lá thư của hội thợ săn cứ vậy mà bốc cháy không để lại một vết tích.

"Phiền à?"

Yoongi chống cằm, khóe môi vẽ lên một đường trăng khuyết, mê hoặc người kia không rời nổi mắt.

"Cũng không hẳn."

"Nếu em thấy phiền, tôi có thể giúp em che giấu vết tích của chúng ta."

Yoongi không đáp coi như là đồng ý. Năng lực 'Không gian giả lập' của Jungkook là một thứ gì đó cực kỳ điên rồ mà y không thể nào hiểu nổi, nhưng thôi, miễn là bọn họ không bị cái hội thợ săn kia suốt ngày bám riết làm phiền thì thế nào cũng được

"Dùng bữa đi."

Y híp mắt cười, Jungkook cũng ngồi xuống, gương mặt gã có thể so sánh với những nghệ sĩ ca sĩ bậc nhất ở thế giới này. Bọn họ dùng bữa tối theo tiêu chuẩn 5 sao, tại phòng tổng thống của một khách sạn hạng sang cùng với chai rượu vang đắt đỏ nhất thế giới.  Thật lòng y không biết Jungkook cất trữ bao nhiêu của cải châu báu nữa. Bọn họ đến nhân thế, gã tùy tiện vung tay thuê một khách sạn nằm ngay tại trung tâm Seoul. Hình như mỗi thành chủ đều tích trữ cho bản thân khá nhiều kho báu có thể quy đổi ra tiền mặt vận hành ở thế giới này, chỉ có mỗi Asmodeus là một tòa thành nghèo thật nghèo, không một xu dính túi mà thôi.

Dường như đọc được suy nghĩ của y, gã khẽ nhấc mi, đáp:

"Park Jimin còn nhiều châu báu hơn nhiều."

Riêng việc này y có thể khẳng định, cả tòa thành Mammon đều toát lên phong thái của bậc vương giả giàu có. Yoongi thậm chí có cảm giác như gã thành chủ mang nguyên tội tham lam kia đã khiêm tốn lắm rồi, chứ gã còn có thể khoa trương hơn thế cơ.

Đúng lúc này, chiếc tivi trong phòng đưa tin:

Một nhóm sinh vật được gọi là quỷ dữ ngày một xuất hiện với tần suất dày đặc ở Seoul. Những sinh vật này thường hoạt động về đêm. Chúng tôi kiến nghị người dân Seoul nên trở về nhà trước 12 giờ đêm, đóng cửa ở yên trong nhà, tuyệt đối không mở cửa cho bất kì người nào đến thăm. Đồng thời chính phủ đã thành lập hiệu hội siêu năng lực, chúng tôi kêu gọi những ai có trong tay vũ khí hoặc năng lực đến để báo danh, chung tay bảo vệ thành phố khỏi quỷ dữ.

Ngoài ra tin tức còn chiếu thêm một đoạn video về sinh vật quỷ dữ mà bọn họ nhắc đến. Loài sinh vật kia có những bộ phận cơ thể hoàn toàn giống như con người, thế nhưng nó có đến 8 chi, bò dưới đất, di chuyển như loài nhện, thân trên mọc ra một chiếc mặt người. Con người vẫn thường hay sợ những thứ gần giống với mình nhất, như búp bê chẳng hạn. Nay xuất hiện một loài sinh vật có gương mặt của nhân loại, có chi giống như nhân loại, không tránh khỏi đem đến cho những người ngồi trước màn hình cảm giác buồn nôn khó thở

Sau đó, con quái vật đã nhanh chóng bị tổ chức mới lập của chính phủ khống chế, đem về để nghiên cứu. Đây quả thật là một chiếc video kêu gọi rất có hiệu quả.

"Con quỷ này... là tới từ ngục Tartarus đúng chứ?"

Ngục Tartarus vốn nằm bên dưới tòa thành Behemoth do Hoseok cải quản...

Những kẻ bị giam dưới ngục Tartarus thường là những con quỷ phạm phải tội nghiệt nặng nề khi còn sống, luôn ở lòng ngục Tartarus thiêu đốt dữ dội để trả giá. Đa số những con quỷ ở đây đều mang ác niệm và oán hận rất lớn với nhân thế, chúng sẽ không không kìm được bản năng tàn sát của mình. Vậy nên trước giờ cha luôn canh chừng nghiêm ngặt, tránh để những kẻ đã chết ảnh hưởng đến nhân loại yên ổn, vậy mà tại sao? 

Yoongi khẽ cắn môi, bỗng chốc cảm thấy vô cùng lo lắng cho phụ thượng.

"Đừng sợ, không có chuyện gì đâu." Jungkook siết lấy tay y, nhẹ giọng an ủi 

"Thật chứ?"

"Nếu có chuyện điên hạ đã báo cho chúng ta rồi, đúng chứ? Chúng ta mới đến nhân thế được mấy ngày thôi, có lẽ cuộc chiến với thiên đàng đã dẫn đến một số lỗ hổng, gã rất mạnh, không việc gì phải lo lắng cho Behemoth cả."

Được nhiên là không thật, bởi lẽ lúc này kẻ lấy ghen tị làm nguyên tội đang bị những cơn lốc xoáy trong lòng ngực dày vò đến mất kiểm soát. Gã không chịu được, gã không nhịn được khi nhìn thấy Yoongi lo lắng cho người khác...

*

Astaroth ở thành Asmodeus mấy ngày đã sớm ngán đến tận cổ. Papa không có ở đây, nó ở tòa thành này cũng có ý nghĩa gì chứ. Và thế là hoàng tử nhỏ Astaroth gom cái bọc nhỏ của mình, đập đôi cánh nhỏ bay về phía thành Mammon của cha nó. Vì Yoongi đã cấm nó theo đến thế giới loài người nên Astaroth cũng không còn cách nào khác...

Yoongi sau khi nghe xong báo cáo của thị nữ trưởng, chỉ đành thở dài một tiếng, đoạn y nói qua quả cầu thủy tinh.

"Sai người đi theo bảo vệ đi." 

Thị nữ trưởng Vepar âm thầm ghi chép.

"Kín đáo một chút, đừng làm tổn thương đến lòng tự trọng nho nhỏ của nó."

Ngày mới đã đến bên thành Mammon, Agares híp mắt mở cửa dinh thự đón một chút ánh sáng vốn xưa giờ ít ỏi ở dưới địa ngục. Và rồi hắn nhìn thấy con quỷ nhỏ ỉu xìu ôm cái bọc nhỏ đứng trước cửa.

"Ồ, vị này là?"

"Ta là Astaroth, con trai của cha Jimin."

Astaroth ở thành Mammon được ăn no ngủ kỹ. Cơ bản thì cha nó rất rất giàu, nó còn tình cờ khám phá được một núi vàng trong kho ở dưới dinh thự Greed, nhưng tiếc thay, nó chưa kịp thó được cái gì về cho papa mình thì đã bị xách cổ ném ra ngoài.

Ánh chiều tà nhạt màu in bóng trên mặt đất, Astaroth đứng trên đỉnh của dinh thự nhìn về phương xa, đôi cánh ác ma khẽ phẩy, hàng lông mày nó hơi nhíu lại.

"Barbatos với Aym mất tích rồi."

Vị thành chủ Mammon đang ngồi trên một chiếc ghế hết sức khiêm tốn so với đống gia sản của hắn, ngón tay lật trang sách hơi ngừng lại.

Gã dường như đang tự hỏi Barbatos với Aym là ai?

"Đó là em trai và em gái"

Jimin à lên một tiếng nhạt nhẽo, có vẻ như không muốn quan tâm cho lắm. Sau khi đám đồng quỷ cắn nuốt nhau, chỉ còn lại ba đứa trẻ, theo như con quỷ nhỏ này nói thì chính là Astaroth, Barbatos và Aym. Bọn chúng sẽ ngủ một thời gian dài để 'tiêu hóa' năng lượng cho đến khi tỉnh giấc, vị trí của bọn chúng có thể nằm ở bất kì đâu trên thế giới loài người, không đoán trước được.

Thế nhưng Astaroth lại có liên hệ mất thiết với hai đứa kia, bởi vì bọn chúng là anh chị em, chúng đồng thời nhận được hai nguồn năng lượng của cha Jimin và papa Yoongi trước khi tỉnh giấc. Khi Astaroth thức dậy thì vẫn luôn liên hệ với bọn chúng, đảm bảo nơi 'ngủ sâu' an toàn cho những đứa em của mình. Astaroth cũng đã tiên đoán ngày mà Barbatos với Aym thức giấc, nhưng rồi hai đứa em của nó đột nhiên biến mất.

Nó vẫn cảm nhận được các em của mình an toàn, chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra...

"Ngươi nói thử xem."

Jimin chống cằm nhìn nó, hắn biết trong cái đầu của con quỷ nhỏ đã lập lòe những suy đoán đầu tiên. Astaroth sinh ra đã thuộc cấp bậc quỷ hoàng gia và nó có trí khôn vượt trội so với những sinh vật khác, có thể trả lời mọi câu hỏi trên đời.

"Barbatos có một năng lực đó là tìm được những báu vật, những thứ bị bùa phép che giấu. Aym có khả năng chiêm tinh, có thể biết được ngày mà những vì sao có thể cung cấp năng lượng theo mục đích. Nếu như có một kẻ nào đó đang khống chế cả hai thì..."

"Kẻ đó đang có một âm mưu rất lớn." 

Jimin khẽ cười, có vẻ khá hài lòng với suy đoán này. Hắn chìa tay, đưa cho Astaroth một chiếc túi nhỏ

"Có vẻ bây giờ chỉ cần kiểm chứng nữa thôi nhỉ?"

Astaroth mở to mắt, nhìn cha mình.

"Đến thế giới loài người tìm các em ngươi, tìm câu trả lời mà ngươi muốn biết."

Đợi đến khi người hầu dẫn Astaroth biến mất trong màn đêm, Jimin mới đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm. Lực cánh tay khống chế không tốt, nước khẽ rơi lên trên bộ quần áo sang trọng. Lúc này Agares khẽ thở dài, đặt lên bàn một chiếc bọc nhỏ.

"Purson đã làm xong hai cánh tay mới cho ngài."

Jimin mỉm cười vén tay áo lên cao. Vì gã luôn đeo găng tay nên ban nãy Astaroth ở đây không hề phát hiện ra điều gì lạ. Jimin chờ lúc nó đi mới để lộ ra hai bàn tay đã đã nứt gãy thành từng mảng.

"Thưa ngài, tôi cho rằng ngài không nên dùng thêm ma thuật cấp cao như vậy nữa. Cái cơ thể yếu ớt này của ngài không thể chứa thêm năng lượng khổng lồ nào nữa đâu, lần này may mắn chỉ là hai cánh tay, sợ là lần sau đến xác ngài cũng không còn."

Jimin chờ quản gia tháo xuống cánh tay vứt đi, lắp lên hai cánh tay mới, ánh mắt nhìn ra xa, chẳng có vẻ gì là đem lời của người quản gia vào đầu.

"Người phiền phức quá đấy Agares."

-- Hết chapter 27 --

Góc nhỏ AC: 

I'm coming backkkkkkkk

Tui đã viết chap này chỉ trong một ngày đó, có giỏi không :33

Hê hê, hôm qua tui đã lật sổ ra, viết một loạt ý tưởng cho đến cuối chuyện, nên là giờ chỉ việc ngồi viết đến cuối cho xong thôi, không bị lo bí ý nữa rồi :3 Tất nhiên là quãng thời gian hạn hẹp, ngày mai AC bắt đầu thi, đến 20 thi xong, các vị đại hiệp, cáo lỗi!

Nhưng tin vui là tui đã lấp xong các hố khác để từ giờ chỉ cần tập trung vào lấp thất nguyên tội rồi ^^ giữa những ngày thi thì tui có trống mùng 7, mùng 8, 11- 14, 18, 19, nếu có thể tui sẽ tranh thủ viết chương mới luôn còn nếu không thấy thì chắc là đang đi bận chỉnh sửa fic cũ để đăng lại ý.

Được rồi, chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro