24. The battle begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chiến

Nhân thế thay đổi, loài người dựa vào kho báu của thiên đàng liền phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bất kể là thế giới nào, thời điểm nào, từ nguyên thủy ban sơ hay cho dù là hiện tại và đến tận tương lai, mỗi sinh vật sống tồn tại trong vũ trụ này đều lộ ra bản chất cá lớn nuốt cá bé của chính mình. 

Với tất cả trí thông minh của nhân loại, với những tiến bộ khoa học công nghệ mà họ có, và sự 'hạ giới' của tòa bảo tháp từ thiên đàng, nhân loại dần dần trở thành một thế lực ngang cơ so với thiên thần và ác quỷ.

Thế nhưng, cuộc chiến đầu tiên diễn ra lại không phải do con người khai chiến...

Ngày đó, hỏa ngục vương đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, vô thức nghĩ đến đứa nhỏ mà mình yêu thương bị Lucifer cưỡng chế mang đi, ngài có chút không biết phải làm gì để trút bỏ sự tức giận này ngoài việc không ngừng hồi tưởng lại hương vị mê người của bé cưng. Đó cũng là lúc thuộc hạ thân tín của ngài vội vã chạy đến, báo tin loạn chiến. Gabriel đã dẫn theo đội quân tinh nhuệ của gã, đột phá xuyên qua cổng địa ngục Behemoth.

"Ồ" Jung Hoseok nhướng mày, chậm rãi bước ra khỏi làn nước nóng như dung nham. Thờ ơ và lạnh nhạt đáp lại "Một tổng lãnh thiên thần đến sao?"

Hoseok xuất hiện trên chiến trường ngay vài phút sau đó, cùng với đội quân quỷ của ngài, nghênh đón tổng lãnh thiên thần Gabriel - Một đối thủ mà ngài cho rằng có đủ sức để giết thời gian cùng ngài trong một trận chiến ngập tràn máu tươi. 

Với bộ giáp vàng ôm lấy thân thể cao lớn, gương mặt đẹp như tượng tạc, trông ngài giống như vị chiến thần hay được miêu tả trong những câu chuyện thần thoại của nhân loại. Đôi cánh đen to bằng cả cơ thể vươn ra, chiếc sừng đen bóng uốn cong trên đỉnh đầu, một đôi mắt rực sáng hơn cả ánh mặt trời, trên tay ngài chính là <Xích Luyện> Thanh cổ đao được mệnh danh là vật thể tà ác nhất thế gian, nhận máu làm của chủ nhân làm vật tế. Cũng chẳng có gì kỳ lạ khi vị nguyên tội hung chiến bậc nhất địa ngục này lại là người sở hữu nó, nhưng thứ đáng sợ nhất là việc thanh đao này xưa giờ vốn là thứ khống chế chủ. Đó cũng là lý do vì sao Xích Luyện lại trở thành vật thể tà ác nhất thế gian.

Gabriel thật sự không rõ chủ thành Behemoth có thể mạnh đến độ nào mới có thể khống chế được thanh cổ đao đó, nhưng trận chiến này chắc chắn không có chỗ cho kẻ chùn chân. Thiên đàng đang dần suy nhược vì mất đi vị thế vốn có, một trận chiến với địa ngục là điều cần thiết để giành lấy vị thế cân bằng. Gã híp đôi mắt xanh ngọc lục bảo của mình - Hãy xem đi, đây là trận chiến mà thần dân tam giới đang cùng đón xem. Trận chiến đầu tiên của tân thế giới, mở mang tầm mắt của tân nhân loại, chính thức bắt đầu rồi đấy!

Jung Hoseok dẫn đầu đoàn quân quỷ xông lên trước, không uổng cái danh Hỏa thần vương - Ares tàn bạo của địa ngục Behemoth - Thanh đao của ngài chuyển màu đỏ hỏn như được nung nóng trong lửa luyện ngục, rung lên phần phật vì khát máu. Thử hỏi ngoài Jung Hoseok ra, còn vị chủ nhân nào đủ tàn bạo để thích hợp với nó hơn nữa.

Bầu trời địa ngục luôn một sắc u tối dần dần chuyển đỏ, hai điểm trắng đen trên trời va chạm vào nhau, hòa lẫn, bắn ra những tia lửa rồi cứ thế mà rơi xuống như pháo hoa. Nguyên tội phẫn nộ, mỗi một kiếm ngài vung lên mang theo uy lực rạch ngang bầu trời, những chiến binh ưu tú của bầu trời chỉ cần một cái vỗ cánh của ngài là bị thổi bay. Quét hết đám tôm tép sang một bên, nếu ngài đã đích thân tham gia cuộc chiến này, ít nhất cũng phải có một kẻ xứng tầm để chơi với ngài chứ nhỉ.

Gabriel sau khi đánh bật một số lượng lớn quỷ binh cũng dừng lại một chút, gã hơi nâng cằm, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống Hoseok, ai cũng kiêu hãnh và đầy tự tôn như ai. Một tia sét rạch ngang bầu trời, kéo theo những vệt sáng cam xé tan màn đêm. Khi những dấu hiệu của bầu trời tạm thời kết thúc, ba hồi sét ngắt quãng, cũng là lúc chủ tướng hai bên lao vào nhau. Gươm đao va chạm tạo ra những vệt cháy sáng, đôi mắt Hoseok rực đầy chiến ý, <Xích Luyện> theo ý chủ nhân hạ xuống, âm mưu nghiền nát đối phương để giành lấy kiêu hãnh và vinh quang vô hạn của một thanh cổ đao. Gabriel tất nhiên là một gã thiên thần thông minh và khôn khéo, hắn uyển chuyến né tránh những chiêu thức của Hoseok, ưu điểm của hắn là tốc độ và sự linh hoạt, gây ra những vết thương nhỏ trên những phần cơ thể mà giáp kim không bao đến được. 

Sau một đường va chạm lần nữa, hai bên đều bị xung lực đẩy xa ra. Đôi cánh đen đập giữa bầu trời đang từng hồi lóe sáng, Hoseok híp mắt nhìn, nhếch môi liếm đi vết máu từ một bên má chảy xuống, tóc đen rối loạn trong gió lớn. Khoảnh khắc này thực sự khiến những kẻ đang theo dõi Vương Thần Chiến từ xa đều phải ngước lên nhìn, gần như ngừng thở vì sự tà mị đầy máu tanh ấy.

Thực sự là một chiến thần!

Hoseok được tạo ra trên thế giới chỉ để dành cho chiến tranh và hủy diệt. Đây xác thực là một trận đấu đỉnh cấp của vương giả - những kẻ đứng đầu trong chuỗi sinh học của thế giới. 

Phần lớn người theo dõi sẽ cho rằng trận chiến này thiên binh đang là bên chiếm ưu thế, bởi chủ tướng của phe quỷ đã cả người chồng chất vết thương. Nhưng chỉ có kẻ mạnh mới nhìn thấu tường tận được cuộc chiến này, rằng quỷ vương Jung Hoseok mới là kẻ đứng trên núi cao gió lớn ngạo nghễ nhìn xuống. Máu và hoa lửa vùn vụt trong đêm đen chỉ càng làm tăng chiến ý của ngài. Đến một thượng thiên thần như Gabriel cũng phải ngẩn người, ngẩn người vì chiến ý, ngẩn người vì vẻ rực rỡ hào nhoáng của một trong bảy quỷ vương đứng đầu địa ngục, âu cũng là chiến thần lừng lẫy bất khả chiến bại.

Trong một trận chiến, người nào áp đảo được chiến ý của đối phương, người đó mới là kẻ thắng.

Hoseok giơ thanh kiếm sang ngang, xung quanh dệt nên một tấm màn bằng những cầu lửa, hung ác một cách tráng lệ và rực rỡ. Lửa là lối vào địa ngục Karakums, lửa là biểu tượng hùng tráng của thành Behemoth, lửa chính là ngọn núi nơi mà thủ phủ Wrath cùng thành tòa ngự trị, và lửa cũng chính là hỏa ngục vương của bọn họ - Jung Hoseok.

Với một cú phất tay, cầu lửa như hỏa vũ rơi xuống, tựa như một vụ núi lửa đang diễn ra và phun trào ngay tại tòa thành Behemoth này vậy. Gabriel vươn tay, tạo ra một kết giới thánh bảo hộ cho những đứa con thiên thần đang vùi xác chôn thây ngay tại địa ngục, chiến đấu để đem lại vinh quang cho thiên giới của mình. Những ngón tay bong tróc da để lộ mảnh thịt đỏ hỏn nhưng vẫn cố chống đỡ và duy trì kết giới. Đồng tử giãn to, vằn lên những tia đỏ, máu tươi từ khóe miệng bắt đầu chảy xuống, những vết thương vốn ẩn sâu trong trận đánh cận chiến lúc này mới lộ ra, đổ máu.

Mọi thứ đúng như trong sử sách của nhân loại đã nói, thiên thần và ác quỷ, một bên đem lại hòa bình, một bên là sinh vật của sự hủy diệt và phá hoại. Âu cũng chính là do nguồn cội sức mạnh của bọn họ, thiên thần có thể chữa thương, có thể bảo hộ, có thể đem đến phước lành, những điều này ai ai cũng đều thấy rõ, và cũng rõ một điều rằng sức mạnh của ác quỷ đem lại hủy diệt và ngoài ra cũng chỉ là hủy diệt. Nhưng ai dám nói rằng ác quỷ không thể bảo vệ. Quỷ vương Jung Hoseok chẳng phải đang gắng hết sức để bảo vệ lãnh địa của người, con dân của người, bảo vệ tôn nghiêm của địa ngục và hơn cả chính là đứa nhỏ của người đang sống ngay trên mảnh đất địa ngục này đó sao.

Đây mới chỉ là hồi đầu của Vương Thần Chiến mà thôi.


--- 


Kẻ lạ mặt đâm thanh kiếm xuống, lần lượt giết chết từng con ngạ quỷ. Hắn cảm thấy bản thân mình thật ưu việt, thanh kiếm thánh này có ánh sáng tinh khiết của thiên thần, có thể giúp hắn tiêu diệt mọi thế lực ma quỷ xấu xa. 

"Ngươi là nhân loại sao?"

Một giọng nói ngọng nghịu vang lên, kẻ lạ mặt quay đầu lại, thấy một thằng nhóc có bộ dáng cao ngạo, quý phái. Dù vỏ ngoài có đẹp đẽ như thế nào, đã là ma quỷ thì bên trong đều mục ruỗng hôi tanh.

"Chết đi!"

Hắn vung thanh kiếm, muốn chém đứt đầu của con quỷ nhỏ này. Trong tất cả những con quỷ mà hắn từng thấy, nó là con quỷ có vẻ ngoài chỉnh tế nhất, thích hợp đem về để làm thí nghiệm.

Đứa nhỏ híp mắt, đưa một ngón tay mũm mĩm ra, chặn lại lưỡi kiếm lao đến. Kẻ lạ mặt ghì thân kiếm, muốn miết đến gần hơn cần cổ của đứa nhỏ, nhưng vô ích. Hàng ngàn hàng vạn những con bướm phát sáng từ dưới đất bay lên, kẻ lạ mặt tận mắt nhìn thấy loài bướm này đang tiêu thụ xác của những ngạ quỵ đã chết với một tốc độ kinh hoàng. Hắn sợ hãi, ngồi bệt xuống đất, đánh rơi cả thanh kiếm thánh - Thứ luôn giúp hắn cảm thấy mình thật ưu tú.

"Ta sẽ không giết ngươi." Đứa nhỏ mỉm cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, má phính ra như bánh bao nhỏ, nom đáng yêu vô cùng "Nhưng nếu giờ ngươi không trở về, sẽ mãi mãi không thể trở về nữa đâu."

Giọng nói đứa nhỏ lạnh như băng, liếc nhìn lần cuối về phía kẻ lạ mặt, ánh mắt như nhìn người chết.

Địa ngục không phải nơi dành cho người sống nhưng cũng không hẳn là người chết. nó chỉ đơn thuần là nơi đón nhận những linh hồn lưu vong không có chỗ về. quỷ thấp kém vốn rất yếu ớt chỉ có sống ở nơi có nguồn năng lượng dồi dào như địa ngục. Nếu lên mặt đất chúng sẽ mau chóng phát điên và ăn thịt người để cung cấp thêm nhiều năng lượng. Còn nhân loại không hẳn là không thể xuống địa ngục, chỉ là không nên, bởi vì sẽ mau bị nguồn năng lượng ở dưới đấy...

Điều cuối cùng mà kẻ lạ mặt thấy được là cơ thể hắn đang phình to ra, ứ đọng, từng mạch máu dường như muốn nứt vỡ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn không cảm thấy đau đớn hay gì cả. Cuối cùng, thân xác của hắn nổ tung, vỡ tan thành một đống máu thịt bầy nhầy trên mặt đất.

Bầu trời phía Tây đang thở theo từng nhịp sáng, một hồi đại chiến dường như sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Đứa nhỏ khẽ nhún vai đi dọc theo bờ sông, nhìn về phương xa, bàn chân nhỏ đá đá mấy viên sỏi rơi xuống nước.

Địa ngục là nơi u uất và tối tăm như vậy đấy, thế nhưng thiên đàng thì không kén chọn như nó đâu. Miễn là ngươi có cánh thì có thể lên được thôi.

"Sẽ vất vả phết đấy nhỉ."

Thiên đàng quá hao tâm tổn sức trong trận chiến dành lại danh dự với địa ngục mà quên mất rằng thế lực nhân loại đang dần lớn mạnh, đủ để khiến bọn chúng một phen lao đao rồi.

Đứa nhỏ cười khanh khách, khẽ đưa tay lên, nhìn xuyên qua năm ngón tròn xoe thấy ánh trăng mờ đục đỏ tươi màu máu. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng dài ra, cơ thể của đứa nhỏ cũng dần lớn trở lại. Quần áo trẻ con đứt chỉ và rách thành từng mảng, nhưng y chẳng lo lắng lắm. Bởi cách đó vài trăm mét thôi, y nhìn thấy một mỹ nam tử trầm tĩnh đang bước đến và mang theo một bộ quần áo cho y rồi.

--- Hết chapter 24 ---

Thì cái chapter này cũng chỉ toàn đánh đánh giết giết thôi, không moe cute cục cưng, không show ân ái gì cả, nên sợ là cũng không có gì thú vị lắm *khóc*

Đại khái là ngày xưa có vẽ một cái sơ đồ của địa ngục, xong đíu mẹ sau này vứt đâu đó mất, làm quên vị trí của thành Behemoth ở chỗ nào luôn cơ =))

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa dễ hiểu thôi, chứ địa ngục nó hổng có xếp thành hình tròn như vậy âu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro