22. Lucifer Highness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucifer điện hạ

Lucifer xuất hiện trước tư dinh Wrath, vest đen với những hoa văn ẩn được thêu bằng chỉ vàng sang trọng, phần cổ áo được thắt lại bằng khăn lụa trắng tinh tế. Trên vai phủ hờ chiếc áo choàng xám bạc với phần cổ được đính bằng trang sức đá quý, nối liền hai vạt áo bởi một sợi xích bạc. Giày da đen bóng chạm xuống sàn đá cẩm thạch màu sắc tương phản, người hầu ríu rít đuổi theo sau...

"Lucifer điện hạ, thành chủ chúng tôi nói đang bận..."

Mặc dù thành chủ của bọn họ có nói là tiễn khách (đúng hơn là tiễn vong), nhưng đây là Lucifer đấy, ngài là chúa quỷ của địa ngục, làm ơn. Bọn họ cũng chỉ là phận tôm tép nhỏ bé, làm gì có đủ quyền hạn và sức mạnh để ngăn cản Lucifer muốn đi đâu làm gì.

"Này Jung Hoseok."

Lucifer Namjoon đẩy mạnh cửa phòng của thành chủ bọn họ, rất có phong thái của kẻ không mời mà vẫn cứ thích đến. Trong phòng thắp nến đỏ lung linh treo hai bên tường, nệm trắng bằng vải tơ lụa đậm sắc tình. Trên chiếc tủ đầu giường có đặt một bình hoa hồng đỏ tươi, một chai vang thượng hạng cùng hai ly rượu đang uống dở. Trông chẳng khác gì đêm tân hôn của ai đó.

Hoseok dựa người vào gối kê, ánh mắt dịu dàng rơi vào cục tròn vo đang cuốn chăn thành kén. Cái hào quang ôn nhu tỏa ra bốn phía này còn đâu phong thái của vị thành chủ cao lãnh không nhiễm chút bụi trần năm nào. Thân là Lucifer, là chúa tể của vạn chúng quỷ ngưỡng mộ, gã cảm thấy quan ngại sâu sắc về tình trạng mê đắm sắc dục của các nguyên tội gần đây.

"Đã bảo không tiếp khách." Nhìn thấy gã, Jung Hoseok lập tức nhăn mặt, như thể đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của mình. Nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống với tốc độ da trần có thể cảm được. Gã có thể soi thấy rõ ràng những nếp nhăn đang xoắn lại trên trán của Jung Hoseok, một biểu hiện của việc tức giận quá nhiều và nhăn mày quá độ. Cuộc đời của chúng quỷ rất dài, việc gì cứ phải sống trong phẫn nộ và buồn chán, còn không bằng như gã, luôn mỉm cười và tìm kiếm những thú vui mới cho mình.

"Quy tắc địa ngục, điều thứ hai: trong tình trạng khẩn cấp, Lucifer có toàn quyền điều động quân đội quỷ và xâm nhập vào địa phận của bất cứ quỷ thành nào."

Jung Hoseok phất tay cho những người hầu rời khỏi, rồi khẽ nhấn giọng "Tình trạng khẩn cấp?"

"Nhớ bé cưng của chúng ta là một tình trạng rất khẩn cấp mà." Namjoon nhún vai, cởi bỏ găng trắng để lộ ra đôi bàn tay với những ngón dài, khớp xương ẩn chứa đầy sức mạnh.

Hoseok có thể không tức giận sao? Nhìn thấy con cáo già này hắn chỉ hận không thể vung tay đấm cho gã một phát gãy sạch hàm răng. Em bé mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dụng tâm từng chút một để đưa em đoạt lấy vị trí thành chủ, trở thành người xinh đẹp và quyến rũ bậc nhất, cũng chỉ đợi một ngày quả xanh chín đỏ thơm ngon, gã có thể vô tư làm thịt. Vậy mà cải thảo nhà cất công trồng lại bị một con heo cứ thế gặm đi mất. Gã này biết rằng sẽ không thể độc chiếm em hay cướp được em khỏi hắn, liền bày kế đẩy em rơi vào tay những gã khác. Yoongi trời sinh khiến người khác yêu quý muốn chiếm đoạt, giờ gã muốn cất giữ em đi cũng không kịp nữa rồi.

Ít nhất thì thái độ trốn tránh của Yoongi khi nghe tin Lucifer đến cũng làm Hoseok hài lòng phần nào. Hoặc đúng hơn thì hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ để nếu em dám cười hay thể hiện thái độ vui mừng dù chỉ một chút thì hắn sẽ ngay lập tức treo em lên bằng xích bạc rồi dùng roi quất cho hai cánh mông khát cầu đó chảy máu thì thôi.

Tất nhiên thì cái nguyện vọng đó của vị thành chủ Behemoth không thể thành hiện thực, chuyện nay đã khác xưa, Yoongi giờ đã lớn khôn biết nhìn mặt đoán ý. Mà bản thân y cũng hãi Kim Namjoon đến thấu xương thấu tủy, làm gì có tâm trạng để mà vui vẻ nổi.

"Không ra gặp Lucifer điện hạ một chút sao? Người mà con hôn tay trong lần gặp đầu tiên ấy."

Yoongi còn đang cuốn chăn đóng kén bên trong, không hiểu sao tai bay vạ gió này lại lan đến trên đầu mình rồi. Có một vại giấm chua cứ thế đổ ngay trước mắt, còn y thì không có cách nào để mà dỗ người ta cả. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Yoongi quyết định im lặng là thượng sách, vì cái mông và tương lai của bản thân.

Vấn đề là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cũng không phải tự dưng mà y kiêng kị cái loại người nhân chi sơ tính cáo già như Kim Namjoon. Một Lucifer ngạo mạn, tự cao tự đại, không kiêng nể ai, hiện giờ đứng trong địa phận của Behemoth mà gã vẫn điềm nhiên như chủ nhà. Sải từng bước chân dài đến, Namjoon cứ vậy mà ngay trước mặt phụ thượng kéo chăn của y ra.

Yoongi lúc này dưới chăn quần áo xộc xệch, đầu tóc khó thể nào mà chỉnh tề được, chiếc áo lụa mềm mại vô cùng phát huy công dụng lả lơi câu dẫn hết mức có thể, nhẹ nhàng tuột xuống bên vai, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Y âm thầm cảm ơn vì chiếc áo này vẫn còn chút liêm sỉ mà không để lộ ra cái khuyên vú của y.

"Em nhìn em xem, còn một tí tôn nghiêm nào của thành chủ Asmodeus không? Nhìn cái bộ dạng không chỉnh tề quần áo lả lơi này đo, yêu nghiệt câu dẫn quân chủ hại nước không. Có cần tôi chụp cho kiểu ảnh để em tự nhìn cái bộ dáng hồ ly tinh của mình không?"

Yoongi mở to mắt ngây ngốc nhìn, y không ngờ câu đầu tiên mà Lucifer nói ra lại là mắng chửi mình... Giống như hồ ly tinh sao? Hồ ly tinh chuyên đi hút dương khí của người khác, y hút chỗ nào. Toàn không phải bị mấy vị biến thái kia bắt được đâm mông đến muốn tinh tẫn thân vong luôn à. Nghĩ đến đây Yoongi liền cảm thấy tức giận, rõ ràng y mới luôn là nạn nhân cơ mà!?

"..." Già mồm cãi láo!

Hoseok nhướng mày, hắn cũng không ngờ đâu Kim Namjoon lại la mắng bé con của gã. Nhưng yêu nghiệt này, bị mắng cũng đúng lắm.

"Có động tĩnh gì mới từ thiên đàng không?" Tình hình hiện nay của tam giới, một chữ 'loạn' không đủ để miêu tả hết đâu.

"Michael rơi vào giấc ngủ rồi, không biết đến khi nào mới tỉnh lại. Raphael tạm thời lên nắm quyền, hắn làm tốt hơn là chúng ta mong đợi. Đợi đến khi Michael tỉnh lại thì có lẽ quyền lực bị Raphael thâu tóm về tay hết rồi."

Namjoon ngồi xuống giường mà vắt chân, ánh mắt lơ đãng rơi trên ngọn nến đỏ màu đỏ ở góc phòng. Hoseok cười nhạt, tự rót cho mình ly rượu ngon:

"Sao thế, Lo lắng cho tình cũ à?"

Ồ - Yoongi khẽ nhướng mày, có chút bội phục cái âm giọng ban nãy của phụ thượng. Thực sự là quá chói tai, quá mỉa mai, kết hợp thêm nụ cười như có như không, nếu người mà vào vị trí tham mưu trưởng thì khả năng sẽ ly gián cho quân địch tan tác mỗi nơi một kẻ.

"Nói khó nghe quá đấy." Namjoon nhíu mày, ho nhẹ vài tiếng, chạm phải ánh mắt của Yoongi không hiểu sao trong lòng gã có hơi chột dạ.

"Sự thật thì luôn khó nghe mà." Hoseok nhún vai

"Được rồi, Yoongi đứng dậy đi, tôi đưa em về."

Dù là trọng tâm câu chuyện có lái xa đến đâu đi chăng nữa thì đến cuối cùng nó sẽ quay trở về với nhân vật chính là Yoongi. Y khẽ giật mắt trái, không hiểu sao cứ có cảm giác bị con cáo già này tính kế kéo vào vòng xoáy của mớ bòng bong.

"Ôi kìa, cục bé nhỏ nhớ ba không nỡ về sao?"

Được rồi, về một mặt nào đó quả thực Kim Namjoon giống Jung Hoseok lắm.

"Điện hạ tôn quý, ta có chân có thể tự về được. Chúng ta không thân thiết và tôi cũng chẳng quý giá đến mức ngài phải nhấc bước chân vàng ngọc của mình đến đây hộ tống tôi về thành đâu."

"Ôi trời ta đã ăn mặc thật lộng lẫy để đến đón cục cưng mà cục cưng lại không muốn được ta đón khiến ta đau lòng lắm."

Ôi trời, điện hạ tôn kính, ngài có thể câm mồm luôn vào được không!

"Thế nhưng, thị nữ trưởng của em đã đến tìm ta đấy."

"Vepar sao?" Yoongi ngạc nhiên.

"Đúng rồi. Là Vepar nhỉ. Cô ấy nói rằng mất liên lạc với em và đã khóc vì lo lắng lỡ em xảy ra bất trắc gì đấy. Nguyện vọng của một cô gái nhỏ bé mà ta cũng không thực hiện được thì sao dám tự xưng là vua của chúng quỷ đây. Nên buộc ta phải nhấc thân thể quý giá bất phàm này đi đón em thôi."

Nói đến thật là hợp tình hợp lý. Yoongi nghĩ vị Lucifer đây chắc có thể đổi tên thành Kim Lươn Lẹo được rồi đấy...

Do bị Lucifer tác động mà Yoongi không thể tiếp tục ở thành Behemoth, ở bên phụ thượng lâu hơn một chút. Đến ăn một bữa cơm tạm biệt cũng chưa kịp đã bị Namjoon cưỡng chế lên tọa kỵ bay về.

Đôi khi Yoongi hay nhớ về những chuyện đã từng xảy ra trước kia. Như cuộc họp 100 năm của thất nguyên tội, Lucifer cũng phái một cỗ tọa kỵ đến đưa đón y như thế này. Đại não cũng chạy theo dòng hồi tưởng một loạt sự kiện sau đó, đại khái thì cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp lắm. Không hẳn, ít nhất thì có Taehyung là một điểm sáng nhỏ bé trong cái cuộc đời ngặt một đống bòng bong của y... và cả đứa bé đó nữa, hy vọng Jungkook có thể chăm sóc nó tốt. Quả thực đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ. Thân thể luôn quá sức rồi cũng dần rã rời trong sự mệt mỏi, Yoongi dụi mắt, có hơi giống mèo con ngái ngủ, nhưng trong tâm vẫn còn chuyện tò mò muốn hỏi:

"Michael là người tình cũ của ngài thật hả?"

"Em ghen đấy à?" Namjoon hứng thú hỏi ngược lại

"Nghĩ gì?"

"Vậy sao, Em chẳng ghen gì cả khiến tôi đau lòng đó."

"Tôi cũng chẳng thiếu người yêu đương hay lên giường đâu." Yoong nói, giọng nghèn nghẹn, nho nhỏ, nom có hơi đáng yêu.

"Ha ha, em sắp sửa nghe thấy tiếng trái tim nhỏ bé của tôi rơi vỡ thành từng mảnh rồi đấy."

Yoongi không đáp lại. Cảm giác như nói thế nào cũng không qua được trình mặt dày của cái vị này.

Quãng đường dài cũng chẳng mấy chốc mà kết thúc. Tọa kỵ nhanh chóng bay vào lãnh địa của thành Asmodeus, đáp xuống khoảng sân trống trước dinh thự Lust. Từ đằng xa, Yoongi đã thấy Vepar cùng mấy thị nữ khác hớt hải chạy đến.

"Cô ấy là một thị nữ tốt."

"Cảm ơn ngài đã dành lời khen" Yoongi khẽ mỉm cười, đoạn quay sang, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt vàng kim của Namjoon.

"Lucifer điện hạ tôn quý, tôi biết vì hành động lỗ mãng của mình đã gây cho ngài biết bao rắc rối và ảnh hưởng đến cả các nguyên tội khác. Tôi sẽ xử lý việc này hết mức có thể và chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì xảy ra với địa ngục."

Yoongi có thể không ưng loại người cáo già như Kim Namjoon, nhưng ngai vàng, vương miện, áo choàng, tất cả mọi thứ sinh ra đều hoàn hảo để dành cho Kim Namjoon. Y không thể không công nhận gã là một vị vua đa mưu túc trí của địa ngục. Khi tòa bảo thành của thiên đàng sụp đổ, gã có thể ngay lập tức xử lý để đảm bảo rằng những chuyện này sẽ không liên quan đến địa ngục của gã, dù chỉ một chút.

"Có ta ở đây, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể đe dọa đến vị thế của địa ngục." Namjoon đan hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt khẽ rơi xuống chiếc nhẫn kim cương đỏ nằm an vị trên ngón trỏ.

Yoongi cười, y luôn không biết đáp lại thành ý của người khác như thế nào, đôi lúc y sẽ chọn trốn tránh và rời đi, nhưng Namjoon lại ngay lập tức nắm lấy tay y:

"Vậy nên, cứ tiếp tục sống theo cách em muốn. Cứ làm những gì mà bản thân muốn làm" Có thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy cổ tay, những vệt đỏ ửng ngại ngùng cứ thế lan đến hai bên vành tai. Giống như lần đầu tiên gặp mặt, giống như lần đầu nắm tay, giống như chiếc vòng bằng đá mắt mèo ngày đó. "Bảo trọng, vương phi của ta."

Có cơn gió thổi đến, có những cánh hoa hồng bay tán loạn giữa không trung, có mùi hương ngan ngát ngọt ngào.

Lần đầu tiên, hoa đã nở trên vùng đất cằn cỗi Asmodeus.

-- Hết chapter 22 --

Cũng hơn một tháng gì đó không ra chap mới, cảm ơn trời đất vì cuối cùng tôi cũng lết xong chapter 22. Nhân đây tui cũng thấy mấy bồ reader của tui vĩ đại lắm, chứ tui mà theo fic của bà writer nào giống tui chắc tui bỏ lâu rồi, trước khi bỏ tui cũng đào hố chôn bả luôn =))

Câu hỏi nhỏ: Vì sao lại có cảnh hoa nở ở cuối chuyện?

A. Tình cờ thôi, Vepar trồng và đúng lúc Yoongi về thành thì nó nở.

B. Tình iu của vương và vương phi khiến hoa hồng nở.

C. Câu trả lời giống B nhưng lại là C =)))

Nhí nhố vậy thôi, chứ câu hỏi chính kích thích hơn nó nằm ở đây cơ:

Đố các bồ biết chapter 23 ai.sẽ.lên.come.back? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro