2. Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc đỏ diễm lệ của hoa sơn trà lấp ló ngại ngùng trong tuyết trắng, cành cây trĩu nặng hơi rủ xuống bên ô cửa sổ ngoài hiên. Yoongi không thể ngừng liếc nhìn ra ngoài, những bông hoa đỏ ngậm tuyết chỉ nở vào mùa đông khắc nghiệt như hiện thân cho sự tinh tế và những gì cao quý nhất của nữ thần mùa đông. Màu đỏ hòa chung âm hưởng với sắc trắng tinh khôi mờ ảo dần sau những hơi thở phủ sương bên ô cửa sổ.

Bữa tiệc của Lucifer tổ chức ở ngay đại sảnh của lâu đài; sa hoa mỹ lệ, thanh lịch vừa đủ. Lấy màu đỏ và vàng kim làm chủ đạo, mọi thứ đều toát lên phong cách hoàng gia. Sáu chiếc bàn lớn được sắp xếp thành hai hàng song song, phía trên cùng là ngai vàng của Lucifer. Yoongi âm thầm cảm thấy may mắn vì cái ghế bằng vàng của mình ít nhất còn được phủ một lớp lông cừu đã được hơ ấm bên trên.

Trong thất nguyên tội, Yoongi vốn là một sự tồn tại đặc biệt, bởi vì y là kẻ duy nhất lên ngôi không thông qua kế thừa. Địa ngục có quy định, trước khi một thành chủ muốn "về hưu", phải đi tìm một kẻ kế thừa được chúng quỷ của tòa thành đó công nhận để nuôi dưỡng và đưa lên làm thành chủ đời mới. Nhưng Yoongi lại thuộc một nhóm người làm phản giết chết thành chủ Asmodeus đời thứ mười và được chúng quỷ thành Asmodeus ủng hộ lên ngôi. Dù sao thì quỷ địa ngục cũng là một giống loài tôn thờ sức mạnh nên việc lên ngôi của Yoongi không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn.

Có chăng, người ta chỉ tò mò về thân thế của y?

Y là ai? Từ đâu đến? Chỉ nằm trong tầng lớp dân thường mà tại sao lại có sức mạnh lớn đến vậy?

Suy cho cùng, nếu không phải cách biệt năng lực quá lớn thì có kẻ nào lại nỡ bỏ qua cái ghế thành chủ cơ chứ?

Thị nữ người hầu lần lượt bê trái cây tươi mới cùng những món đặc sản nổi tiếng của Đế Đô lên. Yoongi mải để ý cành hoa sơn trà bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nhận thức được sự tồn tại của những người xung quanh. Y không hứng thú với đồ ăn ngon cũng không thích chốn đông kẻ qua người lại. Nhiều người vây xung quanh mình khiến y cảm thấy không được thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng trở về Asmodeus, ngủ một giấc cho đến mấy chục năm sau...

"Xin chào, không ngại làm quen chứ?"

Giọng nói từ bàn bên cạnh truyền sang, Yoongi chớp mắt nhìn, ngạc nhiên khi có người chủ động bắt chuyện với mình. Chỉ trong thoáng chốc, y liền ngây người. Yoongi không phải chưa từng thấy người đẹp, nhưng kinh diễm như vậy thì chưa từng thấy ai. Gã đàn ông chống cằm, hai mắt hơi híp lại trông có vẻ lười biếng nhưng vô cùng gợi cảm.

"Thành chủ Belphegor đời thứ tám - Kim Taehyung."

Từng cử chỉ, từng cái nhấp môi nhíu mày của người này, dù chỉ là tùy tiện bày ra, cũng vô cùng khí chất, thu hút mọi ánh nhìn của kẻ khác.

"Thành chủ Asmodeus đời thứ mười một - Min Yoongi."

Yoongi khẽ cắn một quả nho, vươn đầu lưỡi đỏ hồng xinh xắn liếm đi nước ngọt trái cây còn sót lại trên đầu ngón tay, lại không biết mình vô thức làm ra hành vi câu dẫn đến mức nào. Không hổ danh là nguyên tội dâm dục...

"Cái tên đẹp quá..." Taehyung đáp, ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi nhỏ xinh của kẻ ấy, muốn được mút lấy môi y, muốn được lấp đầy khuôn miệng xinh xắn của y, muốn cuốn lấy trái nho mang hương vị của Yoongi sang khoang miệng mình. "Lấp lánh giống như em vậy."

Yoongi vén tóc mai, ngượng ngùng mỉm cười trước lời khen. "Cảm ơn."

Cuộc trò chuyện thân mật giữa hai nguyên tội chưa diễn ra được bao lâu, nhân vật chính của buổi tiệc đã đến. Điện hạ Lucifer khoác trên mình áo choàng lông xám, giày da đen bóng ôm lấy đôi chân thon dài theo từng bước chân mạnh mẽ. Đúng như trong tưởng tượng của Yoongi, Lucifer là một người cao quý lịch thiệp, khí chất phi phàm; tuy nhiên, ánh mắt lúc nào cũng lóe lóe như loài cáo gian xảo của ngài khiến y cảm thấy bất an.

"Lần tụ họp 100 năm của thất nguyên tội, cảm ơn các vị đường xá xa xôi đã cất công đến đây."

Chất giọng của Lucifer như tiếng đàn Cello được kéo dưới đêm trăng, trầm mà lại thanh, thanh mà lại trầm, vang vọng vô ngàn trong đêm sáng.

"Mà hôm nay hẳn rất thú vị với sự xuất hiện của một thành chủ mới, nguyên tội mới, nhỉ?"

Lucifer nâng ly rượu trên tay, hai mắt híp lại cười gian. Yoongi nhíu mày, ghét cái cảm giác bị đưa vào tròng, nhưng đứng trước quyền lực cao nhất, y cũng chỉ có thể bất lực.

"Thành chủ đời thứ mười một của Asmodeus - Min Yoongi - kẻ mang nguyên tội dâm dục xin được diện kiến điện hạ"

Lucifer nâng bàn tay ngài về phía Yoongi, truyền một ám hiệu đầy ý vị đến y. Hành động của ngài bất chợt thu hút mọi ánh mắt của các nguyên tội khác.

Yoongi cụp mắt, chậm rãi đứng lên bước về phía ngài. Cam chịu quỳ một chân xuống, y kính cẩn nâng bàn tay với những khớp xương mạnh mẽ có thể siết cổ mình bất cứ lúc nào, chậm rãi hôn lên.

Đôi môi hồng nhuận chạm vào viên kim cương đỏ lạnh lẽo trên chiếc nhẫn, khiến những người đang nhìn bất giác ngừng thở. Mái tóc đen mềm rủ xuống, cọ vào tay ngài ngưa ngứa, lấp lánh hai bên khuyên tai ánh xanh. Khoảnh khắc này quỳ xuống cam chịu trước sức mạnh quyền lực, trông Yoongi xinh đẹp đến kì lạ.

Chưa bao giờ Lucifer nghĩ rằng chiếc nhẫn kim cương trên tay phiền đến vậy. Nếu đôi môi ấy chạm trực tiếp lên tay ngài thì sao, cảm giác đó có phải sẽ tuyệt hơn thế này gấp trăm ngàn lần không?

Nghi thức hôn tay đã được hủy bỏ từ rất nhiều năm trước, hầu như bây giờ chẳng còn tồn tại. Ai có mắt tự khắc hiểu rằng: Lucifer chỉ đang muốn đùa giỡn thành chủ Asmodeus mà thôi.

"Lucifer đời thứ bảy - Kim Namjoon. Ghi nhận tấm lòng của ngươi, ta cũng có một món quà nhỏ."

Yoongi tuyệt đối chẳng mong chờ món quà đó một chút nào. Nhưng Kim Namjoon lại nắm chặt lấy cổ tay y, Yoongi không thể nào giãy ra được. Bản thân mang tội lỗi của sự dâm dục, một chút động chạm nho nhỏ cũng đủ để đốt lửa khiến y khó chịu, phần da trắng nõn ở cổ tay đang dần đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Namjoon đón lấy chiếc vòng bằng đá mắt mèo từ người hầu, chậm rãi đeo lên cổ tay y. Màu xanh đen tương phản khiến làn da trắng nõn của Yoongi càng sáng hơn, những vệt đỏ trên cổ tay cũng trở nên rõ ràng hơn. Namjoon mỉm cười vỗ vỗ bàn tay y, ngón tay thoáng qua vô tình cạ nhẹ lên nơi làn da đỏ hồng ấy.

"Cảm ơn điện hạ." Yoongi không cam tâm tình nguyện nói, vừa dứt lời đã lủi nhanh về chỗ ngồi, chỉ muốn tránh vị điện hạ khốn khiếp này ra càng xa càng tốt. Y chà bàn tay vừa bị nắm lên áo đen, hận không thể vứt luôn cái vòng mắt mèo khó chịu kia đi.

Cũng may tiếp theo Kim Namjoon không có hành động dư thừa nào khác, chỉ nâng cốc bảo mọi người cứ thoải mái tiệc tùng. Nhóm ca nữ tiến lên nhảy múa ở giữa sảnh, mềm mại uyển chuyển như sóng nước, lụa hồng như có linh hồn nhảy múa cùng người. Tiếng nhạc đằm thắm êm dịu, cất lên mua vui cho những nguyên tội đang ngồi tại đây.

Yoongi trò chuyện cùng với Taehyung, không hiểu sao y có cảm giác đồng điệu với con người này đến kì lạ. Hai người nói chuyện vô cùng hợp nhau, lại cùng một vài sở thích nên càng cảm thấy thân thiết hơn.

Không khí yên bình này cũng chỉ duy trì được một lúc mà thôi; nhanh chóng bị phá vỡ ngay sau đó bởi tiếng cáu giận của một kẻ khác.

"Này này, bánh ngọt ta đặt riêng đâu rồi?"

Taehyung liếc mắt nhìn sang, còn ai vào đây ngoài cái lão bất tử phàm ăn trong thất nguyên tội. Kim Seokjin - Thành chủ đời thứ ba của Beelzebub. Trong khi các nguyên tội khác đã đến đời thứ bảy thứ tám hay Min Yoongi đã lên hẳn đời thứ mười một thì lão Kim Seokjin vẫn ngồi chễm chệ mấy chục thế kỉ trên cái ghế thành chủ đến giờ.

Gọi là lão thôi, nhưng vẫn trẻ trung phong độ lắm. Kim Seokjin đẹp theo kiểu nhẹ nhàng, có phần thanh lịch hơn so với điện hạ Namjoon và ngây thơ hơn so với số tuổi mà gã đang có, nhưng cũng chỉ thanh lịch khi không ai động đến miếng ăn của gã mà thôi.

Thị nữ phụ trách bê đồ ăn cho Seokjin run lẩy bẩy quỳ xuống, sợ hãi chờ bị trừng phạt. Điện hạ Namjoon mỉm cười coi như không biết, túy ý của Seokjin. Đối với lão bất tử này gã cũng phải kính trọng ba phần.

Yoongi vốn lười quan tâm đến những việc này, nhưng bằng một cách tình cờ nào đấy y thấy một đĩa bánh ngọt vô cùng xinh xắn ngon miệng đặt trên bàn mình, cũng bằng một cách tình cờ nào đấy chỉ có duy nhất bàn y mới có mà thôi.

"Bánh ngọt... ở đây."

Yoongi cất tiếng, giọng nói trầm khàn của y còn khiến Taehyung yêu thích hơn cả tiếng đàn của những nghệ nhân. Có phải nó sẽ càng trở nên gợi cảm nếu bị hắn đặt dưới thân mặc sức điên cuồng không?

"Người hầu có lẽ mang nhầm, tôi chưa hề động đến." Trừ quả dâu tây đã bị y tiện tay cho vào miệng từ lúc nào mà y cũng không để ý.

Nhưng mà Yoongi tin rằng sẽ chẳng ai biết đâu.

Seokjin nghiêng đầu nhìn y, không phải kiểu nhìn gian xảo tính kế mọi lúc mọi nơi như Lucifer, nhưng cái kiểu phân tích soi xét một loạt từ trên xuống dưới này cũng khiến Yoongi cảm thấy không thoải mái.

Seokjin vốn đã để ý em từ lâu rồi, vừa đến đã tỏ ra cao ngạo không đặt ai vào trong đáy mắt. Nhìn thì có vẻ dễ mến thân thiện đấy, nhưng kì thật lại vô cùng lạnh lùng. Vừa rồi em còn chôm chỉa quả dâu tay trên bánh của gã cho vào miệng, tưởng gã không nhìn thấy sao?

"Nhưng mà..." Seokjin đứng lên, chậm rãi đi về phía em, tựa mông lên thành bàn của em, gã nghiêng đầu mỉm cười. "Bánh đã đến chỗ người khác rồi quay lại chỗ tôi thì có khác gì đồ thừa?"

"..."

"Chưa kể, miếng dâu tây của tôi nữa."

Yoongi nhìn gã, vì bị vạch trần mà cảm thấy xấu hổ, trong lòng tức tối thầm chửi. Nhỏ mọn.

"Em vừa chửi tôi?" Jin nói.

Yoongi chớp mắt, hoàn toàn vào vai ngây thơ vô tội. "Đâu có, vừa rồi tôi không hề mở miệng."

"Nhưng trong lòng em chửi tôi. Nội tâm tôi mẫn cảm yếu ớt, có thể nghe thấy người khác chửi mình."

Nếu Jin mà có thể đọc được suy nghĩ của em, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng lòng em đang thôi thúc ụp cãi đĩa bánh kem vào mặt gã biến thái đối diện.

--- Hết chapter 2 ---

Tiêu đề chap tới: Kiss or strawberry hoặc gì đó tương tự.

Cái tên đã spoil gần hết cho nội dung chapter sau =))

Nói sơ qua một chút về thông tin truyện:

Mình dùng thị nữ để nói về Hầu gái, và người hầu khi nhắc đến hầu nam. Các bạn chú ý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro