1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản nguồn:

https://archiveofourown.org/works/18495769

-

"Yoongi," Một giọng nói cất lên, "Thôi nào, dậy đi." Bàn tay huých người em. Yoongi rên rẩm, chui rúc dưới gối chăn. Năm phút nữa thôi làm ơn, em nhủ thầm. Em có cảm giác như thể chưa được ngủ mấy ngày liền rồi vậy.

"Hyung," Một giọng nói khác gọi em, và em lờ đi, "Yoongi hyung, đến giờ dậy rồi." Nó khăng khăng.

Em tặc lưỡi, hất bàn tay khỏi cánh tay mình. "Xùy," Em nói, rồi lại rên rẩm khi chiếc gối dưới đầu mình bị kéo đi. Em hé một mắt nhìn họ, "Anh không th - anh đang mặc cái gì thế?" Em cau mày dòm Seokjin, chàng trai đang mặc một chiếc áo xấu xí nhất mà em từng nhìn thấy. Em phớt lờ sự phản đối 'Sao, em không thích hả?' của Seokjin và liếc sang Namjoon bên cạnh, "Tóc em bị cái vẹo gì vậy?" Em trố mắt, chằm chằm mái tóc bất hạnh được tạo kiểu afro, "Còn em sao như mới lên bảy thế?" Em chỉ tay vào Jungkook, người đang ngồi xếp bằng trên tấm đệm. Tại sao lại có đệm đặt dưới sàn thế này? Không chỉ một, mà đến vài cái. Bản thân em thì đang nằm trên giường, cơ mà nơi này đúng là quen thuộc đến lạ.

"Hyung..." Jimin hỏi, xuất hiện bên cạnh Namjoon. Yoongi sững sờ, nhận ra đôi má bầu bĩnh thời pre-debut của cậu, thứ mà giờ đây cậu không còn nữa. Và em giật mình khi người trẻ hơn vươn tay về phía mái tóc em, "Anh nhuộm tóc hồi nào vậy?" Hô hấp Yoongi nghẹn lại, mắt dán lên mái tóc đen tự nhiên của Jimin, như thể tự hỏi chẳng phải nó nên có màu hồng và xơ xác không khác gì rơm rạ do nhuộm quá nhiều lần hay sao.

"C-Cái gì?" Yoongi buột miệng, rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy.

"Ô, bộ đồ ngủ ấy dễ thương đấy," Hoseok xen vào, "Anh lấy ra hồi nào vậy? Đêm qua anh đâu có mặc nó."

Yoongi nhìn xuống, nắm lấy phần trên của bộ đồ ngủ Shooky. Được rồi, vậy là đầu óc không có bị chập mạch hay gì? Em có thể thấy mái tóc trước mặt mình màu đỏ sẫm, nghĩa là em hoàn toàn bình thường, nhưng có chuyện gì với những người còn lại thế? Họ đang bày trò vớ vẩn trêu em đấy à?

Em nhận ra căn phòng này, từng chi tiết nổi bật ký túc xá xưa cũ của họ. Nếu đây là một trò đùa, quả thực họ đã cố gắng hết sức nhỉ? "Vui đấy anh em," Em gượng cười, có hơi hoảng trước cái cảm giác chuyện này thật đến độ nào, và rõ ràng em không thích chuyến đi trở lại làn ký ức dù chỉ một chút, "Sao mọi người làm được hay thế?" Em hỏi, nụ cười lung lay treo trên gương mặt.

"Làm cái gì cơ?" Taehyung hỏi, ngồi cạnh Jungkook. Có vẻ như họ đều đã ngồi quanh đây mà chờ em thức dậy.

"Sao em tự biến mình thành em bé trở lại được vậy?" Em hỏi, nhớ mái tóc xanh biển của Taehyung. Ngồi ở đó, trông hắn giống như hồi mới mười bảy tuổi. Em thốt lên thành lời, "Trông em cứ như mười bảy tuổi."

Taehyung nhướng chân mày, "Anh nói cái gì thế? Em mười bảy tuổi mà." Hắn tròn mắt nhìn em.

"Không, anh..." Lời nói chết lịm ở đâu đó trong cổ họng Yoongi. Tất cả họ đều nhìn em chằm chằm, vài người có vẻ lo lắng, vài người tỏ ra bối rối. "Chuyện quái gì đang diễn ra thế?" Em cáu kỉnh, bước ra khỏi giường, Jimin né tránh lối đi của em, "Chỉ là đùa thôi phải không?" Em hỏi, trừng mắt nhìn xuống các thành viên đang ngồi thu lu.

"Đùa?" Seokjin hỏi, và lần này anh nhìn từ đầu đến chân Yoongi, "Em sao thế Yoongi?" Anh nheo mắt như thể những gì em vừa phun ra chẳng có cái nào là hợp lý cả.

Yoongi liếm môi dưới, cổ họng khô khốc trước cảm giác phải ở trong ký túc xá cũ, nơi thực hiện ước mơ nhưng cũng là nơi em phải chịu đựng tất cả những khó khăn vất vả. Các thành viên trông quá trẻ, bây giờ em còn lớn tuổi hơn cả Seokjin, điều đó khiến em không thoải mái.

"Đó cũng là điều em muốn biết đấy..." Em lầm bầm, ám chỉ câu hỏi của Seokjin.

Kê đầu trên gối, Yoongi nhăn mặt, cảm nhận có thứ gì đó ấm áp lạ thường quanh eo. Em phớt lờ nó, thấy hoàn toàn kiệt sức. Em không nghĩ hôm qua mình đã làm việc quá sức, nhưng cũng có khả năng đó lắm nên em mới mệt mỏi đến mức không thể tự mình ngồi dậy. Em càu nhàu, cố gắng thoát khỏi thứ đang giữ lấy mình, muốn được yên thân. "Yoon, em dậy rồi à?" Được rồi, dám cá đó là giọng của Seokjin, nhưng nghe sao có vẻ gần thế này. "Yoonnn." Anh dài giọng, và áp môi lên vai em??? Yoongi cẩn trọng mở mắt, trở nên cứng đờ và bất động. Có một cánh tay đang quấn lấy eo em, không đời nào nhầm được, và Seokjin luồn bàn tay dưới áo em. "Em thay đồ ngủ hồi nào đấy, sao giờ mặc áo thun rồi." Anh nói và Yoongi hoảng hồn, đẩy anh ra nhưng rốt cuộc lại khiến bản thân rớt xuống giường. "Yoongi?!" Seokjin kêu lên. Căn phòng vẫn còn tối với những ô cửa đóng kín, thế nên Yoongi chỉ có thể ngồi trên sàn và túm lấy vạt áo trước của mình.

Cánh cửa mở ra, và trong nháy mắt, đèn sáng lên, "Hai người ổn chứ?" Namjoon bước vào cùng Hoseok và Taehyung theo sau lưng.

Đến lúc này em mới giương mắt nhìn Seokjin, người đang chằm chằm vào em từ phía trên giường. Rõ ràng người đàn ông ấy là Seokjin, nhưng to lớn hơn, vạm vỡ hơn và đẹp trai hơn - điều mà Yoongi nghĩ rằng không thể nào khả thi cho đến khi đối mặt với anh. "Tóc em bị sao thế?" Yoongi lẩm bẩm theo bản năng khi nhìn sang những người còn lại. Mái tóc xù dựng ngược của Namjoon đã biến mất và được thay thế bằng mái tóc rối vàng xỉn. Trông gã rất được - quả thật vậy, nhưng lúc này, trọng tâm không nằm ở đó.

"Còn tóc anh?" Taehyung hỏi, "Anh nhuộm lại màu đen lúc nào thế?"

"Jin hyung, đã bảo là anh đừng nhuộm lại tóc mọi người sau khi anh tự làm thế với tóc của mình rồi mà," Namjoon mắng, chống hông cằn nhằn.

"Xanh..." Yoongi mở to mắt nhìn Taehyung, đặc biệt là đỉnh đầu của hắn, "Chuyện gì đã xảy ra với mọi người vậy?"

Namjoon liếc về phía em, gã cất một bước và nheo mắt, "Anh, cái đó là eyeliner đấy à?"

Yoongi vô thức đưa tay lên chùi mắt mình, "Chắc là anh quên mất rồi ngủ luôn, nhưng mà, ừm, phòng - phòng của ai đây?" Em hỏi, nhận thấy căn phòng chỉ độc một chiếc giường duy nhất. Các thành viên đều ngủ chung phòng; với một chiếc giường tầng và năm tấm nệm trên sàn. Em đang ở một nơi không xác định.

"Phòng của anh đó?" Taehyung trả lời, có vẻ thắc mắc.

"Phòng của anh?" Em hỏi, quay sang Seokjin trên giường - giường của em? Seokjin bước xuống, ôm chầm lấy em.

"Yoon, cục cưng, em vẫn ổn chứ?" Anh ân cần hỏi.

"Cục cưng?" Yoongi rụt người lại. Seokjin nghĩ gì mà lại gọi em như thế? "Mấy người cư xử lạ quá..." Em bảo, bởi vì rõ ràng họ là Seokjin, Namjoon, Hoseok và Taehyung, nhưng đồng thời cũng không phải. Em đứng dậy và suýt nữa bật ngửa lần nữa khi nhận ra Namjoon trông to con cỡ nào chỉ từ khoảng cách này. Yoongi thừa hiểu một ngày nào đó Namjoon sẽ cao hơn hẳn mình, nhưng em nghĩ rằng ít nhất cũng tầm vài năm nữa trước khi điều đó thực sự xảy ra. Seokjin cũng đứng dậy, bên cạnh em, và Yoongi phải ngước mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh cả cũng sẽ cao hơn, đúng vậy, nhưng Yoongi không thấp đến mức đó so với anh - anh cao lên chỉ sau một đêm thôi ư? Và trở thành thế này? "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Em hỏi, sự lo lắng tăng lên trước tình trạng của các thành viên.

"Ờm... đâu có chuyện gì?" Taehyung trả lời, nhìn Yoongi tránh xa Seokjin, gần như là đang sợ hãi anh.

"Ở đây ngột ngạt quá." Yoongi lắp bắp, tiến về phía họ và muốn đi qua cửa nhưng khựng lại khi lướt qua Taehyung. Những người khác, được rồi, em sẽ thắc mắc chuyện đó sau, nhưng còn Taehyung? Tại sao hắn lại cao đến thế chứ? Em phải hơi rướn cổ để có thể nhìn vào mắt hắn. Taehyung giữ ánh mắt giao nhau, trao ánh nhìn đầy lo lắng cho hyung của mình. "Kỳ lạ quá đi mất." Yoongi hốt hoảng bước ra khỏi phòng, quét mắt qua hành lang xa lạ. Ngôi nhà này - hay dù là gì đi chăng nữa - lớn hơn ký túc xá của họ rất nhiều - chính xác thì họ đang ở đâu đây? Một cánh cửa mở ra đúng lúc em đi qua nó và - "Jungkook ?!" Em hét lên, maknae giật bắn người bởi việc em đã to tiếng thế nào trước mặt nó.

"Dạ?" Nó nói, "Hình như Seokjin kêu anh kìa, anh ổn chứ?" Nó hỏi và mắt Yoongi giật giật, lần đầu tiên em phải ngước nhìn đứa út. Em đã thấy khó chịu với vụ Taehyung rồi, nhưng điều đó vẫn chẳng là gì so với việc maknae cao hơn em hết.

"M - Mình đang ở trong nhà của người khổng lồ!" Em thốt lên, khiến Jungkook giật mình lần nữa, em đẩy nó sang một bên, vội chạy xuống hành lang.

Jungkook quay sang các thành viên đã tụ tập ngoài cửa phòng Yoongi. Nó nhướng mày, họ nhún vai đáp lại. Cửa phòng Jimin bật mở, và cậu ló đầu ra vì phát giác chuyện náo động, "Anh nghe thấy hết rồi, vụ gì vậy?" Cậu hỏi.

"Yoongi hyung đang bị gì ấy," Taehyung trầm ngâm, không hoảng đến thế, "Có lẽ ảnh vừa mơ thấy gì đó kỳ lạ."

"Chắc là vậy..." Seokjin lẩm bẩm, "Nhưng thế cũng không giải thích được mái tóc của em ấy - anh có nhuộm nó đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro