58. TAEGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[changed]



Taehyung ghen, ghen thật rồi. Yoongi nhà cậu lại dám để tên Park Jimin công khai thân mật.

Sau khi kết thúc ngày cuối cùng của concert, Kim Taehyung chính thức không thèm để ý Min Yoongi.

Ngày một ngày hai Yoongi nhà cậu vẫn không để ý, Taehyung vừa buồn vừa hờn. Người yêu kiểu gì mà không biết quan tâm, cứ chúi đầu với thằng Jimin làm gì không biết.

Rồi đúng sau ba ngày hai tiếng bốn mươi hai phút mười giây, Min Yoongi mới để ý rằng Taehyung mấy nay chẳng chịu nói chuyện với mình gì cả. Hoang mang tột độ, Yoongi rốt cuộc nửa đêm thật nhẹ nhàng mà lẻn vào phòng của Taehyung.

Do đã chuyển kí túc xá, mỗi người một phòng nên hai bên cũng tiện qua lại hẳn. Cứ nghĩ đến việc bị đứa nào bắt gặp lén lút chim chuột là Yoongi chỉ muốn đào hồ chui xuống. Ngại chết đi được.

" Taehyungie... "

Yoongi lên tiếng gọi khẽ, chẳng có tiếng động, không tiếng trả lời. Nửa đêm rồi Taehyung nhà anh đi ngủ là đúng rồi, Yoongi thở dài liền thận trọng trèo lên giường, vòng tay ôm lấy người yêu cao hơn mình nửa cái đầu.

Taehyung vốn nhạy cảm và chẳng phải là con sâu ngủ, bị động cái là tỉnh dậy liền. Nhận thấy người yêu nửa đêm không ngủ còn chạy qua đây, trong lòng vừa vui vừa giận. Người yêu kiểu gì, mấy ngày mới để ý người ta.

" Anh đánh thức Taehyungie dậy rồi hả? "

Taehyung chẳng trả lời, xoay người lại ôm chầm lấy anh. Dù có buồn có giận anh bao nhiêu cũng nhớ anh thật nhiều, nhớ anh kinh khủng. Đã ba ngày rồi không được ôm cục bông này rồi đó.

" Yoonie làm em buồn lắm đó. Yoonie có biết không? "

" Ơ anh đâu có... " Thề với bóng đèn ngoài đường là Yoongi vẫn chưa biết vì sao Taehyung lại bơ mình nữa.

" Yoonie đừng tưởng nửa đêm mò sang đây ôm em là em hết giận. "

" Vậy mày đừng có ôm tao nữa. "

Yoongi giận lẫy. Kim Taehyung, cái tên này, bày đặt làm cao, người ta đã cất công sang đây rồi, muốn giải hòa rồi còn bày đặt. Đã thế thì ông đây cũng bơ lại nhé.

" Bậy. Em có cho anh xưng mày tao đâu nào. Người ta giận, người ta hờn mà không biết an ủi gì hết. Nhưng em cứ ôm anh đấy, ứ buông. "

" Được rồi là anh sai. " Cái giọng ủy khuất này, Min Yoongi không thể nào mà giận tiếp cho được.

" Thế anh làm sai chuyện gì nào? "

" Yoonie để Park Jimin ôm trên sân khấu mà không để em ôm đó. Em buồn kinh khủng, buồn muốn khóc luôn nè. Em cố tình bơ Yoonie mà Yoonie chẳng để ý em gì cả. Hờn lắm đó anh biết không? "

À thì ra là ghen.

Cái giọng ghen tuông này cũng đáng yêu quá đi. Vậy làm sao Yoongi không thương cho được.

Anh đẩy nhẹ Taehyung ra để có một chút khoảng trống, đúng lúc cậu hơi cúi xuống, anh liền rướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi của em người yêu.

" Nhưng người anh yêu chỉ có Taehyung thôi. "

Nhìn bản mặt ngây ngô của em người yêu sau khi bị tập kích bất ngờ, Yoongi không kiềm chế được mà cười khúc khích.

" Taehyung hết giận Yoongi chưa nè? "

" Có lẽ để Yoonie hôn em đến khi chúng ta buồn ngủ thì em sẽ hết giận đó. "

" Đồ cơ hội. "

Mắng thế thôi chứ Yoongi vẫn chấp thuận hôn em người yêu thêm chục cái nữa rồi bảo đi ngủ vì hôn nhiều mệt quá. Đấy, ai bảo yêu nhau quá làm chi để rồi hôn cho sưng cái môi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro