9. Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng mèo Yoongi đang rửa bát, tuần này là đến lượt em. Em buông lỏng phòng ngự, chiếc đuôi nghoe nguẩy nhẹ nhàng.

Trong lúc rửa chiếc đĩa cuối cùng, em nghe thấy tiếng các thành viên lục đục di chuyển khi đang xem TV cùng nhau. Và em bĩu môi, lúc này em muốn được âu yếm thay vì phải rửa bát. Ngón tay em bắt đầu nhăn nheo rồi.

Jungkook cất bước từ tốn từng chút một, chậm rãi hết sức có thể. Nó chỉ còn cách Yoongi có một bước chân thôi.

Bình thường đến lúc này là anh mèo đáng lẽ đã phát hiện ra nó rồi, nhưng hiện tại bầu không gian có hơi ồn ã; đặc biệt là tiếng lanh canh của bát đĩa, tiếng rù rì từ TV, và tiếng lầm bầm nhận xét của các thành viên.

Đứa út đảm bảo lần này mình sẽ thành công.

Nói chính xác thì mục tiêu của nó không phải là Yoongi, mà là chiếc đuôi mềm mại đen tuyền đang ngoe nguẩy đầy mê hoặc kia kìa.

Nó vươn tay ra, miết nhẹ lên phần đầu và vuốt một đường từ đó xuống chóp đuôi.

Yoongi cứng đơ tức thì, đánh rơi chiếc xuống bồn rửa gây nên một tiếng xoảng ầm ĩ. Em rên lớn tiếng, cặp đùi khép chặt vào nhau.

Em thở dốc, cơ thể rung lên từng đợt, em phải dành ra một chốc để trấn tĩnh bản thân.

Jungkook nuốt nước bọt, một cảm giác quen thuộc quét qua người nó. Nó mở miệng định xin lỗi nhưng chẳng có gì phát ra.

Chàng mèo quay lại với đôi mắt mở to và gương mặt đỏ như trái cà. Em nén một tiếng rên khác trước khi lon ton chạy đi, đôi bàn tay che đũng quần.

Cả ký túc xá chìm vào im lặng. Jungkook nhìn xuống bàn tay mình rồi quay ra nhìn bạn bè.

Họ cũng trố mắt chẳng khác chi nó.

Jungkook tằng hắng, nhớ tới chiếc đuôi của chàng mèo mềm như lụa đến độ nào. Mềm còn hơn cả đôi tai và mái tóc em.

"Anh đã bảo là đừng động tới đuôi em ấy rồi mà." Seokjin rít lên, ngồi dậy đi kiểm ra Yoongi.

Gương mặt Jungkook nóng bừng. "Em... ừm, em không ngờ anh ấy lại phản ứng như thế..."

Cả bọn đều âm thầm đồng tình.

"Lúc này bộ em là người duy nhất bị kích thích hả?" Jimin lên tiếng. Mọi người ném gối vào người cậu, mắng cậu vì cư xử biến thái.

Jungkook cũng bị, cậu len lén kéo gấu áo xuống để che đậy vấn đề của chính mình.

Nó hy vọng sẽ được chạm vào đuôi của Yoongi một lần nữa, và có lẽ... có lẽ nó sẽ làm sao để không khiến vị anh thứ bỏ chạy.

"Ê, sao lại mắng em? Nhìn vẻ mặt biến thái của Jungkook đi chứ."

Giờ thì họ ném gối vào người nó.

Chắc tại nó vô tình để lộ ý định ấy rành rành ra mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro