7. Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngứa ngáy muốn cắn đôi tai mèo nhỏ nhắn của Yoongi. Sao mà chúng mềm mại đáng yêu thế nhỉ?

Nó chỉ muốn gặm gặm chúng.

Và nó có kha khá cơ hội để làm thế. Yoongi thích nằm trong lòng nó, cuộn tròn và ngả đầu lên tay nó. Thế nên nó sẽ chỉ cần di chuyển đầu mình chút đỉnh rồi cứ thế mà làm. Nhưng lần nào nó cũng rén hết.

Hôm nay, nó chẳng thể thôi dán mắt vào đôi tai hình tam giác, trông thật mềm mại và bông xù. Jungkook không thèm nghĩ gì trước khi gặm lấy một bên.

Yoongi nhảy lên, đỉnh đầu đập vào cằm đứa út khiến nó rên rỉ trong đau đớn.

Anh vọt sang phía bên kia phòng, rồi mở to mắt chằm chằm nhìn Jungkook.

"Sao em lại làm thế?" Em hỏi, vuốt nhẹ bên tai bị ươn ướt mà em thấy khá ghê. Em liếm tay mình để chùi nó đi.

Jungkook nhìn hyung mình bằng biểu cảm vô cùng hối lỗi. "Xin lỗi vì đã làm anh đau."

Yoongi nom không tin lắm nhưng rồi cũng tiếp cận nó. "Cũng không đau gì lắm, chỉ có điều tai anh rất là nhạy cảm ấy."

"Ồ."

"Ừm, vậy nên nếu có lần sau, thì đừng cắn mạnh quá nha?"

Jungkook mỉm cười. "Vậy em làm tiếp được hả?"

"Chắc được..."

Jungkook nương theo mong muốn của mình mà thi thoảng lại cắn đôi tai mềm mại của người anh thứ.

"Em cắn đuôi của anh được không?" 

Yoongi cào nó rồi vội bỏ đi. Jungkook bối rối trước phản ứng dữ dội của em.

"Đuôi rất đặc biệt với ẻm đấy," Seokjin bảo. "Nên em đừng có quậy em ấy ở khoảng đó."

Nó có thể chịu đựng việc không cắn chiếc đuôi dài bông xù ấy. Cắn đôi tai mềm của người anh thứ mãi mãi là cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro