3. Cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng mèo Yoongi thích cắn bất kỳ thứ gì em động vào.

Seokjin cầm đôi dép lên, nhận thấy có dấu răng nho nhỏ trên đó. Anh bối rối tẹo, xong cũng kệ.

Rồi một lần nọ, Seokjin quay về phòng sau một ngày rất chi là dài thì trông thấy Yoongi đang nằm trên sàn, mở to mắt nhìn anh.

...chiếc dép của anh trong miệng em. Hai người nhìn nhau lâu tưởng dài cả thế kỉ.

Dĩ nhiên không ai tức giận mỗi lần bản năng mèo trong Yoongi trổi dậy, nhưng phải nói đôi khi hiện tượng này cũng quái lạ dữ thần.

"Yoongi hư," Seokjin mắng, giựt lấy đôi dép. "Mèo hư dám cắn dép của anh."

Yoongi trông rất thẹn, em xin lỗi ngay tắp lự. Seokjin trấn an em, bảo là không sao hết và đề nghị âu yếm em một chút.

Yoongi rừ rừ rõ to, hai tay làm động tác nhào bột trên lồng ngực Seokjin, thậm chí còn gặm nhẹ cổ áo của anh nữa.

"Bé dễ thương quá đi à." Seokjin nựng nịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro