7.KookGa: Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook 4 tuổi. YoonGi đã 8 tuổi.
-"YoonGi anh phải chờ em đó"-đứa bé 4 tuổi nhìn lên người anh của mình.

-"Ừm, anh hứa sẽ chờ Kookie mà"-anh ôn nhu nhìn cậu.

-"Hứa đi. Và YoonGie phải cưới Kookie đấy"-cậu đưa ngón tay út nhỏ xíu ra.

-"Ừm hứa"-anh móc ngón tay mình vào tay cậu.

-"Kookie ra đi này con"-tiếng người mẹ cậu đang xếp hành lí chuẩn bị lên máy bay.

-"Tạm biệt Kookie nhé"-anh cố ngăn những giọt nước mắt yếu đuối lại.

-"Nhớ nhé"-cậu bù lu bù loa nhìn mà thấy tội.

-"Ưm"

Rồi chiếc máy bay đã bay thẳng lên trời. Cậu nhung xuống chẳng thấy anh nữa và anh cũng chẳng thấy cậu, hai người mới thôi nhìn.

20 năm sau...
-"Thưa giám đốc. Ngày mai ngài về Hàn Quốc ạ"-cô thư kí đồng thời là vợ sắp cưới của JungKook.

-"Yoon Mi à. Em rõ ràng sắp làm vợ anh sao vẫn thích xưng hô kiểu đó thế"-JungKook nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch.

-"Này này. Em thích"

-"Anh yêu em"-cậu đẩy cô lên đùi mình mà vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

-"Em cũng thế"

Và hôm nay cậu sẽ lên máy bay về Hàn Quốc. Cậu cố gắng tìm những người mình quen trong trí óc. Có một cái tên: 'YoonGi' cậu nhớ rất nhiều nhưng chẳng thể nhớ nổi người nào tên YoonGi nữa.

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay Incheon. Cả hai người mướn khách sạn rồi cô nói muốn mua sắm với bạn cậu liền đồng ý. Còn cậu thì đi dạo trên một con phố xyz nào đó.

Mọi thứ thay đổi quá nhiều. Có lẽ cái gì cũng vậy. Những cô gái cứ nhìn câu với đôi mắt mê mọi rồi xì xào bàn tán rằng cậu đẹp trai này nọ.

"ẦM"-tiếng va chạm lớn trên vỉa hè.

-"À xin lỗi"-người kìa vội kéo cậu đứng dậy rồi lúi húi nhạt những quyển sách của mình lên.

Cậu thấy thế cũng kì. Là do cậu không nhìn đường. Cậu cũng nhặt cùng một quyển sách với người kia, hai tay chạm nhau.

Cậu có cơ hội nhìn kĩ người kia hơn. Mái tóc đen óng với khuôn mặt ngọt cộng thêm ngũ quan hoàn hảo làn da trắng tinh. Người ấy rất đẹp.

Nhìn chưa được bao lâu thì người kia vội vàng đi.

Và Jeon gia tổ chức buổi mừng con trai trưởng về Hàn Quốc. Có mời cả anh.

-"Xin chào mọi người. Cháu là Jeon JungKook"-cậu cần chiếc micro rảo mắt nhìn từng người khách và người hôm trước đang ngồi nhìn cậu.

Những chương trình diễn ra thật nhanh và cuối cùng là giới thiệu người vợ sắp cưới của cậu.

-"Đây là Ju Yoon Mi. Vợ sắp cưới của thiếu gia"-câu nói đó làm anh sững sờ.

JungKook.....tôi đã chờ em. Ưm, được rồi. Chính em là người đã phá bỏ lời hứa nhé. Không phải tôi

Từng giọt nước mắt không ngừng tuôn nơi mắt của anh.

Và rồi cuối cùng cậu kéo anh vào cánh gà nói chút chuyện.

-"Xin chào. Tôi là Jeon JungKook, cậu là ai thế?"

-"Ưn. Tôi là Min YoonGi"

-"YoonGi huyng. Em nhớ anh"

-"Ừm. Nhớ là anh vui rồi"

-"Anh thật xinh đẹp"

-"Ừm. Em trưởng thành rồi nhỉ? Vợ em cũng đẹp nữa"

-"YoonGi....lời hứa anh còn nhớ chứ?"

-"Còn. Em muốn bỏ nó phải không? Tuỳ em"

-"Cho em xin được chiếm đoạt anh đêm nay"

-"Em muốn làm gì cũng được"-những giọt nước mắt từ từ lăn dài.

Cậu cởi quần anh ra. Mút máy mạnh bạo, thưởng thức hết cơ thể anh.

--------bỏ qua H nha---------
Một tháng sau...
-"JungKook....con có đồng ý lấy Yoon Mi làm vợ không?"-cha sứ hiền từ nhìn cậu.

JungKook nhìn sang người anh, những dấu vết hôm qua vẫn còn in như chưa hề bị xoá vì từ ngày lúc cậu về đến giờ, đêm nào chả nằm trên thân anh mà hành hạ.

-"Con đồng ý"

-"Yoon Mi con có đồng ý lấy JungKook làm chồng không?"

-"Con đồng ý"

-"Giờ hai con có thể hôn nhau rồi"

Cả hai người hôn nhau thật thắm thiết. Đẹp đến độ mà người xem phải ghen tin. Và anh bước ra ngoài, mọi người nhìn anh bằng anh mắt khó hiểu rồi ánh mắt ấy lại quay về phía nụ hôn kia.

Tối, bây giờ JungKook đang nằm xem TV chờ vợ tắm ra và cùng làm chuyện vợ chồng.

'Sáng nay, có xe **** vừa đâm vào một thai phụ sinh năm 1993 tên Min YoonGi. Sự việc đang được là rõ'

Là do cậu sao? Là Min YoonGi, những tiếng đó sao nghe lại đáng sợ và thảm thiết thế này?????
YoonGi, những vết máu lan ra đường. Nhìn nó thật nhiều.

YoonGi đã chết rồi? Là vì ai?

Có thai sao anh chẳng nói với cậu? Vậy mà tối nào cũng phải nằm dưới thân cam chịu sự đau đớn.




YoonGi về với em. Em nhớ anh lắm

JungKook là thế đấy. Cậu chẳng biết quý người đó cho đến khi người ta mất rồi mới nghĩ lại. Đời không trách người phụ tình mà chỉ trách người dại khờ, cả tin vào một tình yêu đơn phương, thơ dại quá mức.




_________________________
Tem của bạn MnhDngss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro