21.TaeGi: Đêm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi các chị em chọn tem. Tụi mình xem cái này lót dạ nha. Yoo đang ấp ủ nó, mà chắc ko hay âu.

Fic này dành cho mọi lứa tuổi. Fic này mình lấy cảm hứng từ fic TaeGi mang tên Về đi em. Rất hay, thật sự rất cảm động. Xin mọi người hãy ủng hộ cho Yoo.

--Yoo--

___________________________

Tôi là TaeHuyng, tôi nghĩ mình thật hạnh phúc khi có người vợ đẹp như em. Thật là hạnh phúc, ở nhà tôi cũng là cấp trên của em. Ở văn phòng tôi cũng là cấp trên của em, em thật tận tình chăm sóc cho tôi từng chút một.

Em là một nhân viên văn phòng. Tôi là một giám đốc, tôi quen em qua một ngày mưa tầm tã, nước rơi như có ai đổ ào xuống. Tôi nhìn thấy em mang cái mắt kính thật to như che cả khuôn mặt em lại mặc một cái áo đầm trông thật ngố nhưng lại đáng yêu. Tôi chẳng biết tại sao lại như thế, đôi mắt tôi bị thu về phía em. Thỉnh thoảng, tôi thấy em đưa tay ra hứng vào giọt mưa. Trong thật giống chú mèo con đang sợ nước lạnh.

Chính tôi, tôi là người đã chào hỏi và bắt chuyện làm quen với em.

-"Xin chào, bé tên gì thế?"

-"Anh hỏi em ạ?"-em lại chỉ vào mặt em và mở mắt to nhìn tôi. Chắc đây là cảnh đẹp nhất mà tôi đã thấy trong đời quá.

-"Ưm, nhóc tên gì?"-tôi lặp lại câu hỏi.

-"Em là Min YoonGi ạ. Vậy anh tên gì"-em lại vui vẻ, đôi mắt khẽ cong lên bán nguyệt.

-"Tôi tên là Kim TaeHuyng"-tôi cười nói.

Tôi cũng nói chuyện với em, những câu nói chỉ cần nghe là biết em ngốc nhưng sao trái tim tôi lại đập nhanh thế này. Lí do tôi còn chưa biết nữa, em lại đưa tay dụi dụi vào đôi mắt.

-"Tôi đưa về"-tôi nói với em.

Tôi luôn nói câu đó khi mỗi lần đi chơi với em. Em như ánh sáng dẫn lối cho trái tim tôi. Ấn tượng về em là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn một mí. Nhìn em thật xinh đẹp, em là bông hoa tươi nhất của tôi.

-"YoonGi, tôi cưới em. Em phải đồng ý"-tôi nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị.

-"Anh có quyền gì? Nhưng nếu anh cưới em là anh sẽ hối hận cả đời đó"-em lại nhìn tôi với ánh mắt mèo con.

-"Tôi yêu em. Tôi sẽ không hối hận"-tôi cười xoa đầu em.

-"Em sẽ đồng ý"-em cười vui vẻ.

Thế là tôi và em cưới nhau. Tưởng chừng tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới nhưng rồi, công ty tôi có thêm một cậu nhân viên thư kí. Khuôn mặt em luôn buồn, đáng yêu còn khuôn mặt cậu trai đó thì lại vui vẻ, xinh đẹp quyến rũ. Tôi gặp cậu ấy trong một ngày nắng nóng gay gắt mạnh mẽ.

Cậu ấy là Jeon JungKook, nụ cười cậu ấy tưởng chừng như cả vườn hoa sẽ nở rộ. Khác với nụ cười của em. Cậu ấy cũng yêu tôi như em, tôi thì có ý nghĩ đơn giản, khi tôi yêu cậu ấy rồi yêu em. Xem như tôi có cả hai vợ cũng chẳng sao. Tôi giao cho em nhiều công việc hơn, tôi giao cho em nhiều cuộc cong tác nước ngoài hơn là vì tôi sẽ dắt JungKook về nhà. Hôm nay, em lại đi công tác dài hạn ở Hawaii. Đáng lẽ tôi sẽ đi với em tới Pháp nhưng tôi nói là sẽ đi Pháp với người mình yêu thương nhất. Tôi chợt nhận ra, tôi yêu JungKook nhiều hơn yêu em. Cứ cho là tôi nợ em một tình yêu, nợ một con tim đi. Nhưng tôi sẽ yêu JungKook như yêu em.

Tất nhiên là chuyện của em, ảnh của em những quần áo của em tôi đều cất hết. JungKook sẽ đến nhà tôi.

-"Chào anh, Kim tổng"-đó là tiếng của cậu ấy.

-"Ưm, vào nhà đi em. Anh có làm món ăn này cho em"-tôi đang nấu món ăn mà tôi chưa từng làm cho em ăn.

-"Nae"-cậu ấy bước vào trong nhà tôi.

Tôi lấy món ăn ra, cả hai chúng tôi đang ăn. JungKook khi nhai hết một miếng lại hát một câu, tôi nghĩ đây mới đúng là khoảng khắc tôi thích nhất. Tim tôi nổ tung mất thôi. Bỗng em gọi đến. Tôi bảo với cậu ấy là đi vệ sinh.

-"Có chuyện gì vậy em?"-giọng tôi hơi cọc cằn vì bây giờ với tôi em là cái gai chen ngang, là gánh nặng của tôi.

-"Em hỏi thăm anh có khỏe không thôi"-em lại nói cứ như đùa.

-"Em thôi đi. Đừng đùa nữa, anh làm việc đây"-tôi nói với em rồi nhanh chóng tắt điện thoại ra ngoài với JungKook.

Tôi với JungKook đã tiến triển hơn. Cậu ấy thật sự yêu tôi như em yêu tôi. Mỗi khi em ở nhà, tôi lại cảm thấy em như cái gai, của nợ, thứ đáng ghét, vật cảm gì đó khiến tôi với JungKook khó gần nhau hơn. Những đêm em đi công tác, tôi với JungKook đều lên giường. Lam những chuyện không ai ngờ tới, tôi đã yêu cậu ấy rồi.

Hôm nay, tôi phải đi Paris với JungKook. Tất nhiên là tôi nói với em là đi công tác hai tuần sẽ về. Em cũng đồng ý, thật ra là tôi đi hưởng tuần trăng mật với cậu ấy. Cậu ấy đã đi trước tôi một tuần, bây giờ là 8h30, 9h00 tôi sẽ lên máy bay. Em đang tiễn tôi đi chơi. Ừ thì em cứ tiễn đi, em là vợ tôi mà.  Em có quyền.

-"Tạm biệt em"-đôi môi tôi cong lên, tôi khá thoải mái vì sẽ không ai gò bó mình, gánh nặng cũng sẽ giảm.

-"Em sẽ nhớ anh lắm. Anh cẩn thận"-em nhìn tôi, đôi mắt khẽ tràn nhập nước mắt.

-"Ừm"-tôi chỉ nói đại một từ.

-"Cho em ôm anh nhé"-em khẽ nói nhỏ với tôi.

-"Dĩ nhiên là được. Em là vợ anh mà"-tôi đang tay ra chờ cái ôm theo cách cổ lổ sĩ của em.

Lần này em ôm tôi khác, em ôm tôi theo cách JungKook đã từng ôm tôi và tôi đã từng ôm cậu ấy. Tôi thật bất ngờ nhưng chắc em thích xem phim Hàn thôi. Chỉ là sự trùng hợp thôi. Tôi nắm đôi tay em, thật gầy và lạnh lẽo không ấm như tay JungKook. Em hôn nhẹ lên đôi môi của tôi hằng ngày vẫn được JungKook hôn lên. Tôi cảm thấy quá chán ghét và dư thừa, tôi chẳng thích chút nào. Mặt tôi nhăn lại một chút. Em như đọc được suy nghĩ của tôi, em dứt khỏi nụ hôn đó. Hôm nay tại sao em lại mang cái mỹ len cũ của tôi. Tôi nhớ là em ghét nó lắm mà. Thôi đã hết thời gian tôi nghĩ cho em. Bây giờ tôi chỉ mong chờ khoảng khắc giữa tôi và JungKook thôi. Em chào tôi rồi em ra về.

Tôi lên máy bay, đầu chỉ nghĩ về mỗi JungKook. Khi tôi về sẽ mua một món quà cho em vì kì nghĩ này sẽ kéo dài từ 12/02 cho đến 12/04 qua sinh nhật em được một tháng. Tôi nhìn lại cái vỏ xách tay của mình, tôi nhìn thấy những cọng tóc của em rơi vãi ra đó. Chừng hơn cả trăm cọng. Không phải ít. Nhưng kệ đi, tôi không quan tâm, tôi phủi những cọng tóc đó ra.

Cuối cùng cũng đến Paris. Tôi đến khách sạn theo địa chỉ của JungKook. Vừa đến, tôi đã mãi mê nói chuyện với JungKook. Khác với lúc trước mặt em, lúc trước mặt cậu ấy. Tôi lại rất thích nói chuyện. Tôi nhìn cuốn sách của JungKook đọc tôi nhớ đến kỉ niệm lần đầu tôi gặp em ở thư viện. Em ngố quá. Thôi bây giờ tôi chỉ cần JungKook thôi vẫn có thể sống cơ mà. Tội gì tôi phải nghĩ đến em.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sống với cậu ấy. Cậu ấy như một người vợ tuyệt vời. Có lẽ nắng sẽ tốt hơn mưa. Những món ăn này thật ngán ngẩm. Tôi lại nhớ đến em. Tôi xem em như gánh nặng, vậy tại sao hình sáng em vẫn ám ảnh tôi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài một hình ảnh Paris thu nhỏ trong tầm mắt. Tôi cầm sợi dây chuyền có tên tôi lên, tôi tặng cho em cái dây chuyền thừa này cho có lệ vậy. Em là vợ mà, phải tặng nếu không mất thằng đàn ông khác tặng em thì sẽ không hay đâu. Sao tôi ích kỉ thế, tôi muốn có em và JungKook luôn.

-"Anh à"-bỗng cậu ấy gọi tôi.

-"Có chuyện gì em?"-tôi hỏi lại.

-"Em đã có thai rồi"-bỗng cậu ấy nói.

-"Thật sao? Anh sẽ cưới em"-tôi nói luôn không nhân nhượng gì.

-"Nae"

Tôi với JungKook sống hết chuỗi ngày ở Paris. Rồi chúng tôi về Seoul. Tôi xem em như người lạ. Đến một tháng sau tôi mới về nhà. Chủ yếu để kia đơn li hôn.

-"YoonGi ah, ra mở cửa cho anh"-tôi gọi cửa.

-"Có chuyện gì thế?"-người đó là người khác.

-"Jimin, sao cậu lại ở đây?"

-"Vì YoonGi có thứ gửi cho cậu. Thôi tôi đi"-cậu ta nói rồi đi mất.

Lại là em sao. Thật là phiền phức. Đó là một bức thư đầy những chữ lem nhem nhuốc, nét chữ thật lộn xộn, xấu hơn nhiều so với chữ viết của JungKook. Bức thư viết rằng:

"Chào anh, em là YoonGi. Cảm ơn anh đã đến bên em thời gian vừa qua. Anh ơi, em đã làm gì khiến anh ghét em thế. Cho em lời giải thích đi, một câu thôi một câu thôi. Xin anh. Em biết em không đẹp bằng cậu JungKook, không tốt bằng cậu ấy. Em biết, tại sao anh không nói để em dứt luôn cả đời mình. Anh biết em đau lắm không? Em cũng chỉ là một thằng điên bị chồng ruồng bỏ rồi bệnh tật không ai lo lắng thôi. Cho em xin lỗi đã chen ngang vào đời anh. Em mong kiếp sau có thể toàn tâm toàn ý cho anh. Em yêu anh"-đọc những dòng thư đó. Nước mắt tôi vẫn chưa rơi ra.

-"YoonGi, ra đây nào. Anh không giỡn đâu"-tôi khẽ gọi em. Lâu rồi tôi mới gọi tên em.

-"YoonGi à"-những âm thanh vô vọng không có hồi đáp của tôi.

Tôi quay lại nhìn cái thùng đặt ở bàn. Cái thùng đó thật to. Tôi lấy ra đầu tiên là một bọc tóc của em và một tờ giấy ghi 'anh nói anh yêu tóc của em. Tặng anh. Nếu anh không thích cứ vứt, em không trách đâu'. Em còn nhớ sao? Tôi đã quên rồi, tôi đã vô tâm với em từ khi nào? Tại sao?

Thứ tôi lấy ra thớ hai là chiếc nhẫn của tôi và em, là một cặp đó. Tôi nhớ tôi đã vứt lâu rồi mà. Thôi cứ như là em còn giữ nó đi.

Rồi những món đồ len em đang, gồm có: găng tay, mũ len, vớ len, khăn choàng len đều một màu xanh trắng như những hạt mưa ngày ấy. Và một dòng chữ nhỏ 'quà em tặng anh đấy. Đừng vứt. Em hết sức rồi. Hẹn gặp anh ở kiếp sau'.

Có vẻ như em đang lừa tôi thôi. Tôi nhìn thấy đáy thùng có một tấm bưu thiếp của bác sĩ 'Yoo Swag-BV Seoul' tôi chạy bán sống bán chết đến đó. Tôi chỉ muốn chứng minh sự thật rồi đưa cái đơn này cho em kia thôi. Tôi đến phòng của bác súc Yoo Swag.

-"Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh nhân YoonGi ạ"-tôi hỏi bác sĩ.

-"Cậu là gì của cậu ấy?"-bà hỏi lại.

-"Chồng"

-"Cậu ấy nói cậu ấy độc thân mà"-và lại nói.

-"Xin bà hãy cho tôi biết Thoòng tin bệnh nhân đó"

-"Vâng, cậu ấy bị ung thư máu đã chết cùng đứa bé"-bà nói.

-"Đứa bé nào?"-tôi hỏi lại.

-"Do cậu ấy thụ thai trễ so với người khác. Cậu ấy sinh đôi ạ"-bà ấy vô cùng điềm tĩnh.

Có khi nào lại là con tôi. Tôi đến nhà Jimin, tại sai nước mắt tôi lại rơi.

-"Jimin"-tôi gọi cậu ta.

-"À, TaeHuyng. Có cái này cho cậu này"-cậu ta lấy một tấm hình em.

-"Đây là lúc vợ cậu đang mang thai, lúc em ấy sắp chết đấy"-cậu ta lại nói thật bình thản.

Tôi nhìn vợ mình, em thật tiều tuỵ. Em mang thai con tôi sao? Tôi đã mất em rồi ư?

Hôm đó tôi ôm em, bụng em đúng là có to hơn bình thường.

-"TaeHuyng, tôi nói cậu cái này nhé"

-"Tôi vô thức gật đầu"

Jimin mở một đoạn video khi em đang ngủ cho tôi xem. Hình như là em chết trong lúc ngủ. Em đã gọi tên tôi sao? Thật chứ?

Em lại khóc. Tôi là thằng khốn nạn nhất trên đời này. Vợ mình mà còn không giữ được. Rồi Jimin đưa những tấm ảnh của em và cái bụng hằng ngày càng to khi khuôn mặt em ngày càng tiều tụy và tấm ảnh ghi gửi TaeHuyng, nét chữ của em. Toàn là ảnh của tôi và JungKook, em biết rồi à? Tôi đã ỷ lại vào em sao?

Tôi lặng lẽ đi về nhà, đôi mắt tràn ngập nước mắt. Giá như em có thể về bên tôi và chia sẻ với tôi về bệnh tình của em. Tôi sẽ chia sẽ và sống giống một người chồng cho em hưởng thụ được sống lâu hơn. Là tại tôi, tôi là thằng khốn. Tôi mạnh khỏe thế này mà còn mệt mỏi. Yếu như em thì làm sao mà sống.

YoonGi à, về với tôi đi em. Tôi đã có vợ, tại sao tôi không biết quý. Tôi đang tìm JungKook. 

-"Có chuyện gì vậy Tae Tae"-cậu ấy thật là trẻ con.

-"Nói thật với cậu, tôi đã có vợ. Đây là vợ tôi..."-tôi kể cho cậu ta những câu chuyện về em cả cái thai nữa.

-"Vợ anh trong thật xấu xí. Đến bên em, con của anh đang trong bụng em đấy. Em đang mang cốt nhục của anh đó. Vợ anh không đẹp tí nào, nhìn là đã biết nhà quê rồi. Cậu ta chẳng đáng gì cho anh lo đâu"-cậu đang xúc phạm đến em.

-"Câm mồm đi"-lần đầu tiên tôi vung tay tát thẳng mặt cậu ấy.

-"Anh hay lắm. Cút khỏi nhà tôi"-cậu ta trở mặt và đuổi tôi đi.

Tôi đi về nhà, lòng tôi đau như cắt. Cậu ta nói đúng, xấu có với mọi người nhưng đẹp với tôi. Hãy về đi, tôi xin em. Cậu ta không hiền như em, không hiền như tôi tưởng. Em à, về với tôi đi.

Nước mắt tôi không ngừng rơi. Em à, về với tôi.

YoonGi à....

Về với tôi....

Tôi nhớ em.....

Tim tôi đau lắm....

___________________________
Không hay đâu. Vì lần đầu Yoo viết mờ



Chọn cp i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro