19.JinGa: Em à, tội anh nặng lắm đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của -nimiz- nha

____________________
YoonGi cậu là một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt sáng rỡ. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng tinh và mái tóc óng ả. Cậu yêu một đàn anh, anh hơn cậu 1 tuổi. Do anh bất cẩn mà anh bị mù cả 2 mắt.

-"Seok Jin, anh đang làm gì vậy?"-YoonGi vuốt ve khuôn mặt anh.

-"Anh có vô dụng lắm không?"-anh đột nhiên hỏi.

-"Anh còn có em mà"-cậu khẽ hôn lên má anh.

-"Anh là một thằng mù làm gì có tích sự chứ"

-"Anh là một người tốt mà. Anh đáng được yêu thương"-cậu nói, nụ cười khổ ấy thật đẹp mà giá như anh có thể thấy nó.

-"Ưm"

-"Thôi em đi học nhé. Tạm biệt anh"

-"Ừ. Tạm biệt"

Cậu lê đôi giày bata khô cằn gió mát của mùa thu mát mẻ.

------------------------
-"Có người tặng cậu đôi mắt này SeokJin, cậu có muốn phẩu thuật vào bây giờ không?"-ông bác sĩ kính cẩn hỏi.

-"Vâng. Làm liền đi ạ. Tôi muốn thấy YoonGi"-anh cười thật tươi.

Qua 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên anh nhìn lại những thứ trước mặt. Anh đi tìm YoonGi.

-"Cho tôi hỏi ai là YoonGi ah?"-anh hào hứng hỏi.

-"Cậu ấy kia kìa"-người đó chỉ vào một người con trai đang nhắm mắt.

-"YoonGi"-anh gọi cậu.

-"Anh SeokJin"-có vẻ như cậu nghe được giọng nói quen thuộc.

-"YoonGi sao em không mở mắt ra được vậy?"-anh hỏi ngập ngừng.

-"Em không có mắt"-cậu nói.

Anh sững sờ một lúc lâu. Anh cảm thấy khinh bỉ cậu quá. Hai thằng gay mà còn không có mắt thì thiên hạ xem thường.

-"Anh SeokJin"-cậu kêu to rồi cậu nắm tay anh

-"Này YoonGi. Mình chia tay đi"-anh nói, vung tay cậu ra, anh đi mất.

Để lại mình cậu khóc, cậu khóc được là nhờ tuyết lệ vẫn còn. Cậu té ra đó. Và rồi cơn mưa xứ xối lên người con trai nhỏ tật nguyền. Chỉ trong vòng một đêm cậu đã chết và được đưa vào nhà xác.

-------------------
-"Bác sĩ cho tôi hỏi ai đã cho tôi đôi mắt ah. Tôi sẽ yêu người đó một đời"-anh nói với ông bác sĩ.

-"Tôi e rằng cậu sẽ shock"-ông nói.

-"Ông cứ nói đi ạ"

-"Cậu đi theo tôi"-ông dẫn anh vào nhà xác bệnh viện.

Ông vạch tấm che mặt ra. Làm da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, khuôn mặt vẫn còn nét đẹp nhưng nó nhẹ nhé.

-"Là người này"-ông nói.

Anh sững sờ. Đó là YoonGi của anh sao? Sao cậu lại chết? Nói anh biết đi. Sao vậy? Anh lam cậu chết. Anh là kẻ tội đồ.

Và...
Anh bị mắc bệnh tâm thần không kiềm chết được bản thân. Anh có mắt nhưng anh thiếu cậu, hệt nghe là anh thiếu cậu vậy.

Đừng nên bỏ những thứ cần thiết khi ta chưa hiểu mọi chuyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro