Chương 1: Tướng gia hồi triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lễ đăng cơ.

Đã đến giờ đại điển nhưng cổng lớn hoàng thành vẫn chưa đóng lại.

Tân đế ngồi trên ngai cao chín bậc nghe Đông các Đại học sĩ đọc kim sách mà nhấp nhỏm không yên. Đại điển này sao lại kéo dài thế cơ chứ. Dưới bệ rồng, ở góc Thái hậu không nhìn thấy, Thái sư không ngừng nháy mắt với Đông các Đại học sĩ, mong ông có thể nhanh nhanh mà cho qua.

Vị Đông các Đại học sĩ này thì vẫn cứ ê a, cúi xin bệ hạ xin trước thì nghĩ lo tính kế lâu dài cho nước, sau thì chiếu cố lòng suy tôn của thần dân...

Ngay cả Thái hậu cũng chịu hết nổi mà nhịp tay lên thành ghế.

Cuối cùng Đông các Đại học sĩ cũng chịu kết thúc bài diễn văn dài thường thượt của mình. Thái Sư tiến tới hai tay dâng ấn ngọc và ống kim phụng đựng chiếu nhường ngôi lên Thiên tử.

Thiên tử vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng thái giám lanh lảnh từ ngoài đại điện vọng vào.

"Tướng gia đến!"

Chỉ một câu ngắn gọn mà chấn động còn hơn đại pháo đăng cơ ngoài Ngọ môn, làm cho từng người trong đại điện lạnh toát sống lưng.

Kẻ đó, hắn đã trở về!

Ai nấy, bao gồm cả Tân đế không kiềm lòng được mà nhìn ra ngoài điện.

Quan bào đỏ thẫm, mũ ô sa đen.

Bổ tử hình tiên hạc, đai sừng tê.

(Bổ tử là miếng vải vuông thêu hình chim thú để phân biệt cấp bậc đính trên ngực và lưng quan phục. Quan võ thêu hình thú, quan văn thêu hình chim chóc)

Áo mũ lễ nhạc không sai một ly. Còn lại phục sức đơn giản, thậm chí bên hông không đeo thêm chuỗi ngọc bội nào. Quan bào đỏ thẫm bổ tử tiên hạc tương tự như phục sức của tả hữu thừa tướng, đương triều tam bảo, là chánh nhất phẩm. Nhưng cảm giác màu đỏ này mặc lên người đang tới lại không giống bất cứ kẻ nào tại đây.

Đỏ như lửa từ âm tỳ địa phủ, lạnh lẽo mà lại đốt người thành tro bụi.

Có thể là do làn da hắn quá trắng, tới mức không có chút hồng hào nào. Hoặc là do mái tóc hắn quá đen, không phải màu đen của thanh xuân phơi phới mà là màu đen của nghiên mực đã mài biết bao chiếu thư xử tử khai quốc công thần.

Hắn ung dung đi đến giữa điện, chắp tay ngang mày, tay áo rộng che nửa gương mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sắc bén như lưỡi đao mài qua đá núi.

Hắn khom lưng vái thật sâu, sống lưng thẳng tắp chuẩn mực tới mức không bắt bẻ được gì.

"Thảo dân Mẫn Doãn Kỳ bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!"

Hay cho hai chữ thảo dân, thảo dân vận triều phục nhất phẩm cáo mệnh đại thần đi kiệu từ Tây môn vào thẳng Điện Thái Hòa.

Tân đế bị một lễ của hắn làm cho chấn động, không tự chủ được bước lên nửa bước, vô thức muốn cúi người đáp lễ, miệng thốt lên, "Thái phó...".

Người thứ ba từ bên trái qua hàng đầu tiên, Thái phó đương nhiệm mồ hôi như suối.

Trước khi Tân đế mất mặt trước "thường dân" tới mức không thể vãn hồi, người đứng đầu hàng quan võ bước ra, chắn trước bệ ngọc, mặt đối mặt với kẻ mới tới, chắp tay.

"Tướng gia".

Tân đế lúc này mới hoàn hồn, hơi xấu hổ vì biểu hiện của mình, khẽ liếc nhìn phản ứng của người sau rèm, nhưng ngặt nỗi rèm dày quá không thấy được gì.

"Kim thái úy", kẻ mới đến cũng chắp tay tươi cười đáp lễ.

Nụ cười của hắn như hoa anh túc trên vách đá, khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Một tay hắn giơ lên cao, ống tay trượt xuống, lộ nửa khuỷu tay trắng bệch. Ngược lại với gương mặt văn nhược, bàn tay của hắn lớn, những ngón tay thon dài, thấy rõ đường gân dưới làn da gần như trong suốt, đầu ngón tay cứng cáp chai sạn như tay người cầm kiếm.

Bốn ngón tay gập lại, ngón trỏ giơ lên, ngoắc nhẹ.

Tiếng rút kiếm lanh lảnh vang lên trong điện, kéo theo là hàng loạt tiếng động loạt xoạt rầm rộ của y phục và trường thương khi Cẩm y vệ di chuyển.

Hàng chục đôi mắt nhìn ra cửa đại điện, chờ đợi thiên binh vạn mã ập vào.

Nhưng không gian yên tĩnh hoàn toàn không nghe được một chút tiếng gió. Hồi lâu mới có lác đác vài tiếng bước chân vụn vặt. Từ dưới điện Thái Hòa, hai tên thị vệ bưng chiếc ghế tựa lưng lon ton chạy vào.

Cạch. Chiếc ghế được đặt giữa điện, bên trên còn lót đệm mềm. Tướng gia ung dung ngồi xuống, cựa quậy tìm tư thế thoải mái nhất tựa lưng vào ghế.

Quân thần: "..."

Duỗi chân gãi lưng đã đời rồi Tướng gia mới nhìn tên võ quan rút kiếm đầu tiên ban nãy.

Giọng hắn trầm thấp, như cười như không.

"Ngũ phẩm đã được mang đao sao?"

Quả thật, tên võ quan mặc quan phục màu xanh lục, bổ tử hình con báo, rõ rành rành chỉ là một võ quan ngũ phẩm. Đấy là chưa kể gương mặt hãy còn thiếu niên, một đôi mắt to tròn cố tỏ ra dữ tợn.

"Hạ quan là tân khoa Bảng nhãn!"

Kim thái úy, Kim Nam Tuấn lập tức hừ một tiếng.

"Ai cho phép vô lễ với Tướng gia? Lỗ mãng, lui xuống".

Tiểu võ quan lúc này mới tra đao vào vỏ, vẻ mặt oan ức lắm, như thể loạn thần tặc tử đứng trước mặt mà lại không cho hắn chém.

Tướng gia không có vẻ gì là chấp nhặt, chỉ chống cằm cười cười.

"Đúng là tuổi trẻ tài cao".

Kim Nam Tuấn bước gần Mẫn Doãn Kỳ một bước, cũng là để cản tầm nhìn tiểu võ quan của hắn. Kim Nam Tuấn nhìn chiếc ghế dựa chói mắt giữa đại điện nghiêm trang, nghiến răng nghiến lợi.

"Tướng gia sức khỏe chưa hồi phục, vội vàng xuống núi để làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ sửa ống tay áo.

"Tiên đế có lời căn dặn ta phải dốc hết hơi tàn phò trợ tân đế, Mẫn Doãn Kỳ có bệnh liệt giường cũng phải về kinh diện thánh".

Kim Nam Tuấn cười nhạo trong lòng, lão hồ ly nói hay như hát. Thiên hạ này nào có chuyện cáo khóc thỏ, rõ là một đại gian thần.

Hắn tựa trên ghế, nhìn thẳng Tân đế Kim Thái Hanh.

"Thái tử đã trưởng thành rồi, đích thực là một minh quân".

Vô số triều thần tức đến nghiến răng nghiến lợi, thần tử ngồi, quân chủ đứng, lại còn giọng điệu kẻ cả như nói chuyện với con cháu, đúng là lộng hành.

Tân đế bị khí thế của hắn áp đảo chưa biết phản ứng ra sao thì rèm ngọc sau lưng hắn kêu đinh đang vang lên. Thái hậu rẽ màn bước ra ngoài.

"Tướng gia".

Trước mặt Mẫn Doãn Kỳ là một người phụ nữ hãy còn xuân sắc. Búi tóc cao cao, trâm phượng cài lên đỉnh đầu, dung nhan sắc sảo, phục sức xa hoa, nhẫn ngọc đeo trên ngón tay cái, chính là lễ nghi của đương kim hoàng thái hậu.

Bà ta nhìn Mẫn Doãn Kỳ chờ đợi.

Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, hành lễ.

"Tham kiến hoàng thái hậu".

Động tác của hắn làm cho một số kẻ kinh ngạc, một số kẻ thở phào nhẹ nhõm, số còn lại tức đến đỏ mắt.

Thái hậu nhận hành lễ của Mẫn Doãn Kỳ, khí thế tăng vọt, gánh nặng trong lòng cũng tạm đặt xuống.

"Tướng gia không khỏe, mời ngồi".

Bà quay sang Tân đế nhắc nhở.

"Tướng gia về triều là phúc của triều ta, bệ hạ có sắp xếp gì chưa?"

"Việc này...", Tân đế nhìn một lượt quan lại.

Những Thừa tướng, Ngự sử, Lục bộ thượng thư đổ mồ hôi hột. Đây đều là những vị trí Mẫn Doãn Kỳ từng đảm nhiệm qua trước khi treo ấn từ quan. Cũng không trách bọn họ tham quyền cố vị, bây giờ giả dụ Tiên đế đội mồ sống dậy, bệ hạ cũng dễ gì mà chịu nhường ngai vàng.

"Tướng gia có chủ ý gì không?", hoàng đế đá trái banh lửa này ra xa.

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì nhìn một lượt từng người đứng đó. Bọn họ vừa hồi hộp còn phải tỏ ra điềm tĩnh, tự nhủ trong lòng đế vương rặt một lũ vô tình.

Trong đám người, Thừa tướng là đổ nhiều mồ hôi nhất, bởi vì vị trí này là của Mẫn Doãn Kỳ trước khi hắn rời triều. Thừa tướng chịu không nổi áp lực, định bước ra lên tiếng thì Mẫn Doãn Kỳ đã nói trước.

"Sức khỏe của thần không còn như xưa nữa, sợ là không đảm đương được chức vụ quan trọng", Mẫn Doãn Kỳ cười, "để thần đến Thông thiêm giám trông coi thiên tượng cho bệ hạ là được rồi".

Tướng gia chủ động nói chỉ muốn đi ngắm sao chứ không cần quyền bính, còn gì may mắn hơn thế, Tân đế vội vàng đồng ý với hắn, không quên giả vờ quan tâm đến sức khỏe tướng gia vài câu.

Tướng gia ngồi trên ghế ngáp một cái, đại điển đăng cơ đến đây dừng được rồi.

Trong ánh mắt căm tức, sợ hãi, không cam lòng của quần thần, tướng gia đủng đỉnh bước ra khỏi điện Thái Hòa.

----

Hình minh họa mũ ô sa và bổ tử

Trọn bộ nhất phẩm quan văn nó thế này








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro