Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã suy nghĩ kĩ chưa vậy hả?

Chí Mẫn không khỏi lo lắng hỏi thăm Doãn Kỳ đang đứng bên cạnh.

- Sao cậu cứ hỏi đi hỏi lại câu này hoài vậy?

Anh bực mình, thiệt chứ cái con người này mắc cái giống gì lại phải sợ như vậy không biết. Nam tử hán đại trượng phu mà như vậy là chết rồi!

- Tôi nói anh nghe nè, mấy mình anh về nhà của mình đi. Tôi có bị đuổi việc cũng không làm sao hết đâu mà!

- Cậu có phải là đàn ông không vậy, mắc giống gì lại phải sợ. Một tên chủ tịch thôi mà, Mẫn Doãn Kỳ tôi chửi hơn mười tên còn nổi nữa chứ huống chi.

- Nhưng mà người này tôi đảm bảo, anh sẽ không dám chửi người ta đâu!

Chí Mẫn hết lời khuyên cản, cậu biết chắc chắn anh sẽ không, sẽ không bao giờ mắng chửi người đó đâu. Mối quan hệ giữa anh với chủ tịch của cậu ngày xưa, thân thiết như thế nào cả cái giới giải trí ai mà chẳng không biết. Anh cưng người ta như cưng trứng, hứng như hứng hoa đời nào anh lại dám đi chửi người ta.

- Cậu đừng có mà xem thường Mẫn Doãn Kỳ này như thế, tôi đây chưa từng ngán bất kì ai hết.

Thấy anh quyết tâm như vậy, cậu cũng hết cách. Cậu âm thầm rút điện thoại ra, bấm số gọi điện cho ai đó.

"A nhô..."

- Alo chủ tịch hả...

"... Nhí Mẫn... gọi chui có chuyện dì hôn?"

Giọng của người ở đầu dây bên kia, chữ có chữ không nghe có hơi ngọng nghịu hỏi.

- À chủ tịch tôi đem người...

'Rầm'

Chí Mẫn giật mình, quay sang thì đã thấy cánh cửa phòng chủ tịch mở toang, một chân của Doãn Kỳ vẫn còn đang giơ lên. Người ngồi ở trong phòng tay trái đang cầm điện thoại, tay phải đang cầm chiếc đũa trên bàn là hộp lẩu tự sôi nghi ngút khói mặt ngỡ ngàng ngơ ngác.

- Ủa... Thạc Trân...

Người kia nhìn thấy cậu, nuốt vội đống thức ăn đang nhai nhồm nhoàm ở trong miệng xuống cái ực.

- Kỳ Kỳ!

Kim Thạc Trân chạy ra với chiếc mỏ dính đầy dầu sa tế, gã không màng tới hình tượng mà nhào đến ôm cậu vào lòng.

- Kỳ Kỳ của anh, lâu ngày không gặp nhớ em quá đi!

Chí Mẫn đứng bên cạnh nhìn cảnh này không khỏi rợn da gà, sao cái cảnh này nhìn giống đôi uyên ương chia cắt nhiều năm lâu ngày gặp lại tình thương mến thương trên phim tình cảm sến súa quá vậy?

Doãn Kỳ đang cố tiếp thu với sự hiện diện của nam nhân đang ôm mình.

- Kỳ của anh vẫn hệt như lúc trước, chả có thay đổi gì hết á. Chả bù cho anh, mặt ngày càng già, nếp nhăn ngày một nhiều hơn.

Già!? Ui là trời, chủ tịch ơi là chủ tịch. Cái mặt nhìn như trai hai mươi mà than già, ngài vậy mà già vậy Chí Mẫn cùng những người khác trong công ty thuộc dạng gì? Ui là trời á!

- Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đó Thạc Trân!

Doãn Kỳ nói, đưa tay vội đẩy người kia ra, bản thân cũng lùi về phía sau vài bước.

- Mà anh chùi cái mỏ giùm cái, nó đang dính đầy dầu kia kìa!

Thạc Trân nghe thế liền dùng cái ống tay áo vest của mình, đưa liền miệng chùi sạch vết dầu dính trên miệng.

"Trời ơi chủ tịch, thường ngày ngài ăn ở sạch sẽ lắm kia mà. Sao giờ lại dùng vest chùi miệng như vậy?"

Tiếng lòng Chí Mẫn thầm gào thét.

- Anh làm cái gì trong này vậy?

Doãn Kỳ hỏi, tiện tay lấy bịch khăn giấy trong túi quần ra, rút một tờ khăn giấy chùi lại miệng cho Thạc Trân lần nữa. Gã cũng rất ngoan ngoãn, cúi thấp người xuống vừa tầm với anh để anh dễ dàng lau miệng cho gã.

- Anh ăn trưa a~

Chí Mẫn phút chốc trở thành bóng đèn, nhìn cảnh tượng này xem, trông khác méo gì vợ đang chăm chồng không. Vẻ mặt của ngài chủ tịch trông cũng rất là hưởng thụ nữa chứ.

- Sao anh lại ăn trưa ở trong phòng chủ tịch được vậy?

- Thì anh là chủ tịch, không ăn ở trỏng thì ăn ở đâu?

Doãn Kỳ chợt dừng động tác lại, Thạc Trân khó hiểu ngơ ngác. Riêng Chí Mẫn thì hiểu rất rõ anh đang bị sốc ấy mà. Đó chửi đi, anh có ngon thì chửi cho tui xem. Nãy đã bảo rồi mà không chịu nghe.

- Em bị làm sao vậy?

- Anh vừa nói... anh... là chủ tịch...

- Đúng rồi!

Rồi xong! Ai chứ riêng gã anh không thể xuống tay được, anh và gã dù gì cũng là bạn thân từ hồi cấp ba. Gã hiền lành, ngây thơ nên hay bị đám trong trường bắt nạt, những lúc ấy anh toàn ra tay cứu giúp, bảo vệ cho gã. Mà một phần cũng đâu phải vì gã hiền lành nên mới bị người ta bắt nạt đâu, tụi trong trường bắt nạt gã vì gã là gay. Nói chung gã chẳng có ai làm bạn ngoài trừ cậu cả.

Cậu ngày trẻ nếu mà nói cũng ngông cuồng dữ lắm, mà đã là tuổi trẻ thì phải ngông cuồng, phải nổi loạn chứ hiền hiền như gã dễ bị người khác trèo lên đầu lên cổ dữ lắm. Bây giờ cũng có tuổi, cũng bớt được cái sự ngông cuồng ngày xưa rồi. Nhưng mà có còn thì cũng chả thể xuống tay với gã được!

- Chí Mẫn à, xin lỗi cậu tôi về trước đây!

Anh quay sang nhìn Chí Mẫn nói.

Thấy chưa, thấy chưa! Tui bảo rồi mà, đời nào anh dám chửi người ta.

- Đi đi, không tiễn!

Chí Mẫn phất tay nói.

Doãn Kỳ xoay người định rời đi nhưng chưa được một bước, đã bị Thạc Trân nắm tay giữ lại.

- Kỳ à, em định đi đâu?

- Em... đi về...

Nghe hai từ 'đi về' phát ra từ miệng của cậu, ánh mắt của Thạc Trân phút chốc thay đổi. Không còn hiền lành như vừa nãy nữa, ánh mắt ấy trở nên sắc bén và có phần hơi đáng sợ.

- Đã đến đây rồi mà muốn đi về, Mẫn Doãn Kỳ hôm nay em không ký hợp đồng với anh thì đừng hòng bước ra khỏi cái công ty này.

Gã nói rồi lôi cậu vào trong phòng.

- Chí Mẫn, cậu cũng vào trong này luôn nhớ khóa cửa lại.

- Dạ!

Chí Mẫn bước vào phòng, cẩn thận chốt cửa lại. Bên trong phòng xảy ra chuyện gì chúng ta không thể biết được, vì phòng chủ tịch được xây cách âm. Chỉ biết được là khoảng hai mươi phút sau, Chí Mẫn và Doãn Kỳ cùng bước ra khỏi phòng, còn Thạc Trân ngồi phía trong mỉm cười trong rất là mãn nguyện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro