Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân vừa đặt chân sân trường liền trở thành sự chú ý của cả đám học sinh, bọn chúng nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng căm phẫn. Hai chân gã cứng đờ, người toát mồ hôi lạnh, đối diện với hàng trăm ánh mắt đáng sợ đang dồn về phía mình làm gã không biết phải phản ứng như thế nào hết, cứ đứng chết chân tại chỗ như một cái xác không hồn.

- Thạc Trân!

Một cánh tay từ đâu ra choàng qua vai gã làm gã không khỏi giật mình quay sang bên cạnh.

- Giang... Giang Kiến Bân...

- Đồng loại của mày ra tay cũng tàn ác thật, hại tao nguyên ngày hôm qua phải ở lại phòng y tế dưỡng thương đến tận giờ ra về.

Hắn nói rồi đưa quả đầu đã bị băng trắng hết một phần về phía gã.

- Mày xem, đến giờ tao vẫn còn thấy đau lắm đó!

- Đó là chuyện của cậu, nói cho tôi biết để làm gì?

- Để làm gì!? Tất nhiên là để trả lại vết thương này cho mày rồi, con mẹ nó vì mày mà tao mới thành ra nông nổi này. Chưa hết, tao còn bắt mày phải quỳ xuống xin lỗi hết toàn bộ người trong trường này nữa.

Bọn học sinh đứng ngoài nghe xong liền nở nụ cười, đứa nào đứa nấy đều rất khoái trá khi nghe những lời tên Kiến Bân kia nói.

Nhưng đời quả thật không như là mơ, tên Kiến Bân chưa kịp làm gì thì chiếc trực từ đầu ra xuất hiện trên trời thả thang dây xuống, Doãn Kỳ từ trên đó đeo theo balo trèo xuống, bọn học sinh vừa nhìn thấy anh lập tức thay đổi thái độ.

- Bọn mày nhìn tao như vậy là ý gì, muốn bị móc mắt hết sao?

Đối diện với Doãn Kỳ, bọn chúng không hẹn mà gặp liền biết điều giải tán hết. Chỉ có tên Kiến Bân không sợ chết vẫn còn đứng nán lại.

- Sắp tới giờ vào học rồi, chúng ta mau đến lớp thôi!

Anh trực tiếp không để tên kia vào mắt, nắm lấy tay Thạc Trân kéo gã đi.

- Nè cái thằng kia, mày đứng lại đó!

Doãn Kỳ dừng bước, quay ra phía sau nhìn tên kia.

- Chuyện gì!?

- Mày còn hỏi nữa hả, không nhớ những gì mày làm với tao ngày hôm qua sao?

Anh thả tay gã ra, chầm chậm tiến lại gần chỗ tên kia.

- Hôm qua tao đã rất nhân nhượng mà chỉ dùng một phần ba sức lực, nếu tao dùng hết sức thì mày hiện tại không còn đứng đây để nói chuyện nữa đâu thằng chó!

- Mày gọi ai là thằng chó hả?

Giang Kiến Bân giận đỏ mặt nhưng đối diện với ánh mắt mang đầy sự chết chóc của Doãn Kỳ hắn ta tự nhận biết được con người này không hề đùa, nếu giờ hắn nói thêm lời nào làm phật ý anh nữa thì coi như xác định.

- Hừ, coi như là mày giỏi!

Hắn xách theo balo rời đi, lướt ngang qua Thạc Trân hắn còn không quên để lại ánh mắt cảnh cáo cho gã.

- Yên tâm đi có tôi ở đây, hắn không dám đụng đến anh đâu!

Anh vỗ vai Thạc Trân nói sau đó nắm tay gã cùng nhau đi đến lớp học.

*****

Doãn Kỳ vừa bước vào lớp đã làm cho tụi học sinh cùng lớp hoảng sợ, anh mặc kệ bước đến chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Trên bàn gỗ ghi dòng chữ to được viết bằng phấn 'Đồ đồng tính bệnh hoạn' khiến anh không khỏi nhíu mày.

- Là đứa nào?

Bọn chúng lảng tránh ánh nhìn của anh, anh quan sát tỉ mẩn một hồi liền tiến đến chỗ nam sinh ngồi bàn thứ hai cùng dãy với mình.

- Mày làm có phải không?

- Hả!? Tôi có làm cái gì đâu!

Anh không nói gì trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn.

- Vết phấn còn dính trên tay mà mày nói không làm gì hết à?

Biết là không thể trốn tránh được, tên đó liền nói quạch toẹt ra.

- Đúng, tao làm đó thì sao? Thứ đồng tính bệnh hoạn như mày bộ tưởng mình hay lắm sao mà dám bắt tao phải quỳ xin lỗi thằng bệnh hoạn khác? Lũ bệnh hoạn như bọn bây, chết oách đi cho xong!

Đối diện với những lời chửi mắng này Doãn Kỳ không những không tức giận mà ngược lại rất bình tĩnh.

- Sắp vào lớp rồi nên tao không muốn gây sự, mày mau lấy giẻ lau sạch vết phấn trên bàn, tao sẽ bỏ qua cho mày.

- Còn lâu tao mới làm!

- Đừng để tao phải mất sự kiên nhẫn dành cho mày, giờ mày có chịu đứng dậy lấy giẻ xóa hết phấn trên bàn tao không hả?

- Mày bị điếc có phải không, tao đã bảo không làm là không làm!

Sức chịu đựng của Doãn Kỳ đã tới giới hạn, anh siết chặt cổ tay tên đó xách lê hắn xuống chỗ của mình, áp mặt của hắn xuống mặt bàn xem hắn như miếng giẻ lau mà chà  qua lại.

- Mày... mày đang làm cái quái gì vậy hả?

- Thì tao đang lau vết tích của mày bằng chính cái bản mặt hãm lồn này của mày!

- Mày bị điên hả, mau dừng lại cho tao!

Doãn Kỳ trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của hắn, tay vẫn túm chặt lấy tóc mà kéo bản mặt qua lại trên mặt bàn.

- Dừng lại đi!

Một học sinh nữ lên tiếng cản anh lại.

- Muốn dừng lại? Được thôi, vậy thì đưa mặt đây, thế chỗ cho nó đi!

Nữ sinh đó nghe xong liền câm như hến không dám nói nữa. Những học sinh khác cũng vờ như không thấy gì hết, bỏ ngoài tai lời cầu cứu của nam sinh kia.

- Bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng, một là mày lấy giẻ lau bàn cho tao, còn không tao tiếp tục dùng mặt của mày để lau bàn...

- Tao làm, tao sẽ lau sạch bàn cho mày!

Doãn Kỳ nghe xong liền ngưng hẳn động tác lại, thả tên kia ra. Hắn sợ đến nổi cong giò chạy thật nhanh lên bảng lấy giẻ lau bàn cho anh. Chuyện này giờ ra chơi đã bị đồn khắp trường, ai nấy biết chuyện cũng phải sợ hãi cái tên Mẫn Doãn Kỳ. Đến bọn năm hai, năm ba cũng tránh cậu như tránh tà, chẳng một ai dám kiếm chuyện hay gây sự với cậu hết.

*****

- Anh ăn đi, đừng có ngồi nhìn tôi hoài như vậy!

- Có thật là cậu đã làm chuyện đó không?

Thạc Trân e dè hỏi.

- Chuyện đó là chuyện gì?

- Thì chuyện dùng mặt của học sinh cùng lớp để lau bàn!

- Là nó gây sự trước, tôi chỉ dạy cho nó một bài học thôi!

Doãn Kỳ vừa nói vừa thản nhiên ăn khiến Thạc Trân không khỏi rùng mình.

- Cậu đúng là đáng sợ quá đó!

- Như vậy còn nhẹ, chưa cà nát mặt nó là đã may lắm rồi!

Thạc Trân nghe xong lắc đầu.

- Cậu ở đây ngồi ăn tiếp đi, tôi đi vệ sinh một lát.

- Đi cẩn thận!

Thạc Trân đứng dậy rời đi, Kiến Bân cùng bọn đàn em ngồi gần nhìn thấy liền vội vàng bám theo.

Thạc Trân giải quyết nỗi buồn xong định bụng quay trở lại căn tin ngồi ăn cùng Doãn Kỳ tiếp nhưng vừa ra tới cửa đã bị bọn Kiến Bân chặn đường lôi lại vào bên trong nhà vệ sinh nam, bọn chúng đẩy gã vào trong buồng vệ sinh rồi chốt cửa lại phía ngoài nhốt gã bên trong.

- Các cậu làm gì vậy, mau thả tôi ra!

Gã liên tục đập cửa nhưng không có tiếng trả lời rồi ào một cái, nguyên xô nước lạnh đổ lên người gã làm toàn thân gã ướt nhẹp. Bên ngoài vang lên tiếng cười lớn của đám người Kiến Bân.

- Đáng đời mày lắm Kim Thạc Trân, ngồi trong này đến hết ngày mà xám hối đi thằng bệnh hoạn.

Bọn chúng rời đi, bỏ mặc gã lại trong căn buồng vệ sinh bị khóa trái. Gã không biết làm gì, chỉ biết ôm mặt ngồi trên bàn cầu òa khóc.

Doãn Kỳ ngồi chờ nãy giờ vẫn không thấy Thạc Trân quay lại lòng liền lo lắng, liếc mắt sang bọn Kiến Bần ngồi gần bàn đang cười rất vui vẻ vì chuyện gì đó anh không khỏi nhíu mày đứng phắt dậy đi đến chỗ bọn chúng.

- Thạc Trân đâu?

Bọn chúng nghe hỏi liền có chút chột dạ.

- Nó ở đâu sao bọn tao biết!

Giang Kiến Bân toát mồ hôi hột trả lời.

Doãn Kỳ không nói gì bỏ đi đến nhà vệ sinh tìm Thạc Trân. Bước vô nhà vệ sinh, cậu không thấy bóng dáng một ai cả định bụng đi ra nhưng chợt nghe có tiếng khóc thoát ra từ buồng vệ sinh, anh liền dừng bước quay lại.

- Thạc Trân, có phải là anh không?

- Hức... hức...

Không có tiếng trả lời mà chỉ vó tiếng thút thít, Doãn Kỳ mau chóng chạy lại mở cửa buồng vệ sinh bị khóa ngoài ra.

- Thạc Trân, anh bị làm sao vậy?

- Hức... Doãn Kỳ...

Đập vào mắt anh là một Kim Thạc Trân toàn thân ướt nhẹp đang run rẩy ngồi khóc, không cần hỏi cũng biết ai là người đã gây ra chuyện này.

- Có mang theo đồ thể dục không?

Gã lắc đầu, cậu thở hắt một hơi rồi rút điện thoại ra gọi điện cho người nào đó.

- Chú hả, chú đến trường đón con được không, có chuyện gấp lắm... con không có thời gian để giải thích, chú mau lái trực thăng đến trường của con mau đi... con hiểu rồi, giờ con đi thu dọn đồ đạc đây!

Doãn Kỳ tắt điện thoại cất vào lại trong túi quần rồi nắm lấy tay Thạc Trân đang ngồi trong buồng vệ sinh.

- Tôi dẫn anh về lớp thu dọn đồ đạc rồi đi cùng với tôi!

- Đi đâu mới được?

- Về nhà tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro