[Hogi] skinship và hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

couple: Hogi

writer: hhogigil

warning: lowercase.

.

hoseok là một người thích skinship, còn người tình của cậu ta thì ngược lại. yoongi hiếm khi quan tâm hoseok, chỉ biết bản thân có tình cảm với cậu, yêu là yêu thôi. nhưng hoseok không thể thỏa mãn với điều đó, cậu ta muốn được anh chủ động ôm, hôn và cả... chủ động leo lên người cậu ta... làm chuyện ấy nữa.

vào một ngày nọ, khi những bụi hoa đặt trước ban công đã nở rộ, hoseok dậy sớm, vui vẻ, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa bé xinh. cậu đeo một chiếc tạp đề màu vàng chói lóa như nụ cười của chính mình, chống tay nhìn ra ô cửa sổ đang bị những giọt nắng tí hon xông vào nhưng bất thành. đôi mắt cậu chàng vui vẻ vô cùng, miệng cười toe toét, đôi mắt nheo lại và không chịu rời mắt khỏi mấy bông hoa.

mải nhìn ngắm hoa với hòe, cậu ấy quên mất hai lát bánh mì gối trên chảo bơ thơm ngào ngạt. hoseok vội bật dậy, cầm đũa và chạy vội đến gian bếp cũng nhỏ không kém. gắp hai lát bánh ra đĩa, chúng tuy đã bị cháy xém một chút nhưng trong mắt hoseok thì vẫn vô cùng ngon mắt. cậu đập một quả trứng vào chảo, nhìn lòng đỏ trứng gà núng na núng nính như hai chiếc má béo ú đáng yêu của người tình, hoseok cười tít cả mắt. yoongi huyng thì lúc nào cũng đáng yêu như thế.

mải mê với việc chuẩn bị bữa sáng, cậu quên mất phải gọi người yêu thức dậy. yoongi là một con mèo lười, suốt ngày chỉ biết ngủ và phớt lờ hoseok. người yêu trẻ tuổi có vẻ rất tủi thân. ai khi yêu mà chẳng muốn được dính lấy người yêu cơ chứ? nhưng yoongi lúc nào cũng tỏ vẻ hững hờ, hiếm khi đáp trả những lần thể hiện tình cảm của em yêu.

có lẽ do những bông hoa đã đem lại may mắn, yoongi từ khi thức dậy vì không còn hơi ấm, đã vừa dụi mắt vừa lần mò xuống từng bậc thang. hoseok lúc nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, dù cho bao lần thất bại và chúng có dở tệ đến mấy.

yoongi lê dép bông loạt soạt vào bếp, và ôm người yêu nhỏ tuổi từ sau lưng. hoseok khựng tay lại, hai tai bỗng đỏ ửng lên như món nước ép cà chua ngày hôm qua.

"cảm ơn em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro