18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chủ cửa hàng thú cưng, anh ta nổi tiếng đẹp trai với khuôn mặt baby, nhưng thân hình thì phụ huynh. Đa số khách hàng đến chỗ của anh ta là phụ nữ. Hiện tại thì anh vẫn còn đang độc thân.(Nhưng mà sau chap này thì chưa chắc :>)

Hiện giờ anh đang bị trúng tiếng sét ái tình với một cậu con trai mà chúng ta ai cũng biết là ai rồi đó. Và bây giờ anh ta đang bận tiếp khách ở trong cửa hàng cửa mình.

"Keng keng"

- Xin chào quý khách!

Jungkook đang bận tư vấn cho khách hàng thì tiếng chuông ngoài cửa reo lên, bước và bên trong chính là hai vị chủ tịch và phó chủ tịch quyền lực của công ty giải trí Jinhit Seokjin và Taehyung.

Mấy cô gái trong cửa hàng vừa nhìn thấy họ là đã gào thét liên tục, phận là phụ nữ thì ai mà chả mê trai đẹp chứ. Huống hồ chi đây còn là hai con người giàu có và vô cùng quyền lực.

- Xin hỏi không biết hai anh đến đây làm gì?

Jungkook nhìn hai người họ hỏi, Taehyung thì anh ta dã biết mặt do lần trước hắn có đến đây cùng với Yoongi. Còn người đàn ông bên cạnh thì anh hoàn toàn không biết.

- Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu có được không!

Seokjin nở nụ cười nói, nụ cười của hắn đã thành công khiến cho những cô gái kia đổ gục. Jungkook nhìn hai người họ, anh ta biết rõ họ đến đây là có mục đích. Nhưng mục đích đó là gì thì anh không rõ. Anh cũng nở nụ cười mà đáp lại lời đề nghị của Seokjin.

- Được thôi! Hai người chờ tôi một xíu.

Jungkook nói xong liền quay vào trong tiếp tục tiếp khách. Seokjin và Taehyung cũng đứng ở một góc gần đó mà quan sát anh ta, sau khi vị khách cuối cùng đã ra về, Jungkook mới treo biển đóng cửa và dẫn cả hai lên lầu.

Anh ta mời họ ngồi ở phòng khách còn mình thì xuống bếp pha trà  cho bọn họ. Seokjin thầm đánh giá con người Jungkook, một người khá tốt bụng và rất yêu thương động vật nữa. Nhìn cách anh ta ân cần với chúng hắn cũng đủ hiểu. Nhưng mà hình như là hắn cũng không thích phụ nữ thì phải.

- Xin lỗi vì đã để hai anh chờ lâu.

- Không sao!

Jungkook đặt tách trà xuống bàn. 

- Vậy hai anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?

Seokjin đưa tách trà lên hớp một ngụm, sau đó đặt xuống xuống bàn, mặt lạnh tanh nói.

- Tránh xa mèo nhỏ của bọn tôi ra!

Jungkook bị bất ngờ trước lời nói của Seokjin, anh quay sang hỏi ngược lại hắn.

- Mèo nhỏ!? Ý anh là meow meow sao!

- Ai cho phép cậu gọi em ấy như vậy?

Taehyung ngồi bên cạnh  Seokjin tức giận rặn từng chữ một, Jungkook bây giờ bắt đầu hoang mang, lần trước khi nói chuyện với Yoongi, hắn cũng đã nhìn anh bằng ánh mắt như muốn giết người đó.

- Bình tĩnh đi Taehyung!

Seokjin bên cạnh khuyên nhủ Taehyung sau đó nhìn về phía Jungkook nói tiếp.

- Cậu Jeon à, hình như là cậu có át cảm với phụ nữ có đúng không!

- Sao anh biết?

Jungkook bắt đầu thấy sợ hai con người đang ngồi trước mặt mình, chuyện anh không thích phụ nữ không phải ai cũng biết, đặt biệt là những cô gái thường xuyên lui đến cửa hàng của anh. Vậy mà hai con người này vừa nhìn là đã biết.

- Đơn giản thôi! Vì bọn tôi cũng giống như cậu. Bọn tôi cũng không ưa gì phụ nữ.

Seokjin nhàn nhã trả lời.

- Ra là vậy sao!

Taehyung nhíu mày nhìn người thanh niên bằng tuổi trước mặt.

- Vì sao cậu lại không thích phụ nữ?

Jungkook ngửa mặt lên nhìn trần nhà thở dài, sau đó anh cúi xuống nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng câm phẫn.

- Các anh biết không, cửa hàng này là do cha tôi để lại. Cha của tôi thật sự là một người rất tốt, dù cuộc sống tuy không khá vả là mấy nhưng ông vẫn luôn lo đầy đủ mọi thứ cho tôi. Nhưng mà người đàn bà đó, cái người mà đã sinh ra tôi lại nhẫn tâm bỏ mặc cha con tôi để đi theo người đàn ông khác giàu có hơn. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì cha tôi cũng qua đời, để lại cửa hàng này cho tôi. Tôi đã thề với chính bản thân mình là sẽ không bao giờ yêu một người phụ nữ nào hết. Bởi họ cũng chỉ là những con điếm hám vật chất giống như người đàn bà đó, và ai biết được một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như cha mình thì sao.

Seokjin và Taehyung nghe được những lời này của Jungkook cũng có chút đồng cảm, tuy là số phận của cả ba khác nhau, nhưng suy cho cùng cũng là vì sự phản bội mà họ đánh mất đi người mà họ thương yêu nhất trên cuộc đời này.

- Vậy tại sao cậu lại thích mèo nhỏ vậy?

Seokjin nhìn Jungkook hỏi.

- Vì nụ cười của em ấy thật sự rất giống cha tôi!

Jungkook cười nhạt trả lời.

- Vậy được rồi! Bọn tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại cậu.

Seokjin chào tạm biệt Jungkook rồi cùng với Taehyung ra về. 

- Anh nghĩ sao về cậu ta?

Taehyung đang tập trung lái xe hỏi Seokjin đang ngồi ở ghế phụ.

- Coi bộ là phải chia sẻ mèo nhỏ cho một đứa nữa rồi.

Seokjin nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa xe nói, Taehyung cũng im lặng không nói gì mà vẫn tập trung lái xe. Không biết được là sau này anh phải chia sẻ mèo nhỏ cho thêm bao nhiêu người nữa đâu chủ tịch Kim à~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro