15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nghe thấy giọng em người yêu như sắp khóc đến nơi đành cho nhỏ bếp lại, xoay người đối diện với Yoongi. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, Yoongi mắt đã bị một lớp nước trong suốt bao phủ như kiểu chỉ cần chớp mắt một cái là rơi. Đưa tay vuốt vuốt tóc Yoongi, Jin nhẹ nhàng hỏi hang

-"Sao lại khóc rồi?" Jin lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Yoongi

-"Em không có khóc! Do hạt tiêu khiến em muốn hắc xì, nhưng lại không hắc xì được nên vậy!" Yoongi ngụy biện

-"Ừm, được rồi! Yoongi không khóc!" Jin xoa đầu cậu dịu dàng nói

Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa thì ngay lật tức, TaeHyung đi ra mở. Chỉ là không thấy ai, chỉ thấy mỗi hộp quà để trước cửa. Cầm hộp quà lên, TaeHyung ngó trái ngó phải mà chẳng thấy ai, đành cầm hộp mang vào nhà. Nhìn ở ngoài cũng chẳng ghi tên người gửi, chỉ ghi tên người nhận, người nhận là Yoongi huynh...

TaeHyung bỗng cảm thấy trong lòng không một chút nào gọi là vui vẻ cả, phải cậu đang rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Chỉ muốn biết kẻ đã tặng quà cho Yoongi huynh và lý do tặng anh ấy.

Thấy TaeHyung đi vào trên tay cầm một hộp quà, Jungkook liền thắc mắc hỏi.

-"Quà của ai tặng đấy, TaeHyung?" Jungkook hỏi

-"Không biết nữa nhưng hình như là tặng cho Yoongi huynh" TaeHyung nhìn ngó xung quanh cái hộp.

-"Đâu? Đưa anh xem nào!" Namjoon nghe thấy vậy liền nói

TaeHyung đang đi đến đưa cho Namjoon thì Yoongi đi ra thấy hộp quà liền mon men đến xem

-"Quà tặng ai thế?" Yoongi đột ngột hỏi khiến cả ba người kia giật mình vội giấu hộp quà sau lưng

-"Không... Không có gì đâu huynh, em đặt hàng hôm trước, bây giờ mới được giao thôi ạ!" Namjoon nhanh nhau nói dối trắng trợn

-"Cho huynh xem nữa!" Yoongi cười cười nói

-"A, tự dưng em có việc gấp, để hộp quà trong phòng anh nhé TaeHyung, anh đi lát về mở!" Namjoon vội vã tránh né mà đi

-"Vâng!" TaeHyung gật đầu rồi nhanh chân chạy lên phòng mình với Namjoon cất

-"Ủa, sao vậy? Mình tò mò sai sao?" Yoongi thắc mắc hơi nghiêng đầu nói

Bỗng có lực phía sau kéo cậu ngã ngửa ra, tưởng chừng sẽ bị dập mông nhưng ai ngờ được ngã cào tròng lòng Jungkook. Cậu em út này vào bàn tay đầy cơ của mình ôm trọn lấy cơ thể Yoongi.

-"Sao vậy?" Yoongi hỏi

-"... Đừng uống rượu nữa được không?" Jungkook nói nhỏ

-"Sao vậy?" Yoongi nói, tay khó khăn đưa lên xoa đầu Jungkook, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ 'Tưởng nhờ có hôm anh uống say nên mọi người có cơ hội làm anh chứ? Không ngờ thằng bé này lại khác...'

-"Anh uống rượu không tốt đâu, có hại cho sức khỏe lắm.... Còn có hại cho cơ thể khi anh uống say nữa..." Jungkook úp mặt xuống hõm vai Yoongi

-"Được rồi! Anh sẽ không uống say nữa, được chứ?" Yoongi cười

-"Anh vẫn muốn uống sao?" Jungkook nhìn thẳng mặt Yoongi, vị huynh thứ của mình

-"Tất nhiên là phải uống rồi, nhỡ đâu đến tiệc chúc mừng gì, năm mới, họp mặt bạn cũ hay đi họp lớp thù sao? Nhưng anh hứa sẽ không uống say đâu!" Yoongi nghĩ trong lòng biết em lo cho sức khỏe của bản thân

-"Không cho anh uống! Từ giờ ai mà bắt anh uống thì em sẽ uống hộ anh!" Không cho anh uống nữa, anh mà uống là em dỗi anh luôn!" Jungkook bùng nổ sự dễ thương, đáng yêu của mình trước mặt Yoongi

Không cầm được lòng, Yoongi chỉ có thể thở dài, đưa tay bóp nhẹ đầu mũi Jungkook.

-"Được rồi ông tướng, thả anh ra để anh đi thay đồ nào!" Yoongi đẩy nhẹ người Jungkook ra

Thả Yoongi ra, Jungkook nở nụ cười vui vẻ trên môi trong lòng thầm nghĩ nhất định sẽ không để ai chạm vào anh Yoongi ngoại trừ các anh và mình đâu!

Jungkook quyết tâm như thế đấy, nhưng Yoongi cứ nghĩ rằng vì Jungkook đang lo cho sức khỏe mình mà thầm vui vẻ.

_____________ cắt ______________

Mình hơi tắc nghẹn bé này chút nên ra hơi muộn so với dự định ban đầu, mong các bạn thông cảm!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

19/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro