🐿🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức mẹ ơi Yoon...Yoongi khó chịu quá - Bé con nằm trên giường khóc nức nở nói không thành lời mà chỉ có thể ngập ngừng từng câu không rõ chữ

Yoongi bị sốt và điều đó khiến em đau đớn vô cùng, bé con có sức đề kháng yếu nên dễ mắc những bệnh lặt vặt như thế này nhưng mỗi lần em bị bệnh lại liên tục khóc ỉ oi vì cảm giác khó chịu trong cơ thể mình

- Được rồi Yoonie ngoan nào - Mẹ Min vừa an ủi con trai, vừa cầm chiếc khăn đau khắp người bé

- Mẹ ơi... - Yoongi tiếp tục khóc, giọng nói giờ đây đã khàn đi đôi chút vì bé đã khóc liên tục như vậy suốt mấy giờ liền nhưng dòng nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng tuôn trào ra khiến ai chứng kiến cũng đều cảm thấy đau lòng

- Cô ơi, Yoonie có sao không ạ - Hoseok lo lắng không yên đứng bên ngoài nhìn vào hỏi bởi anh thấy anh bé con khóc rất nhiều giờ rồi, đôi mắt cũng đã sưng húp lên

- Hoseok à con đừng vào, không thôi lại bị lây bệnh

- Dạ không sao đâu ạ, con khỏe lắm - Hoseok vỗ ngực tự tin

- Vậy con trông Yoongi một chút nha, cô đi xuống bếp nấu cháo cho em ăn

- Dạ được cô cứ để con lo - Mẹ Min nghe vậy liền yên tâm mà đi xuống lầu nấu cháo cho bé ăn

Hoseok nhanh chóng đi vào trong phòng, cầm lấy chiếc khăn mà thay mẹ Min lau khắp cả khuôn mặt giờ đây đã ngập tràn trong nước mắt của em

- Seokie ơi... em khó chịu quá hức - Yoongi nức nở khóc vì cơn khó chịu dần lên

- Anh đây Yoonie ngoan nào - Hoseok đưa tay xuống xoa xoa lấy cái bụng tròn của bé mong rằng em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhưng có vẻ điều đó lại chẳng hiệu quả gì khi Yoongi vẫn tiếp tục khóc không ngừng

- Để anh nắm tay bé nha - Hoseok không chờ bé con trả lời mà nhanh chóng nắm chặt lấy cả hai bàn tay nhỏ xinh của em, tay bé giờ đây nóng rực như lửa vậy nhưng Hoseok không vì điều đó mà buông ra

- Ưm...mát... - Yoongi khó khăn lên tiếng khi em cảm nhận được có một cơn mát lạnh lan truyền từ đôi bàn tay đang nắm chặt của Hoseok. Điều đó khiến em cảm thấy dễ chịu hơn và dần những tiếng khóc nức nở giờ đây chỉ còn lại những âm thanh khịt mũi của em

- Bé thích nghe nhạc không để anh hát bé nghe nha - Hoseok đề nghị nhưng chẳng để Yoongi có cơ hội trả lời liền cất tiếng hát. Mặc dù Hoseok biết bản thân hát không hay cho lắm nhưng khi nhìn thấy gương mặt em đang dần bớt đi đôi phần đau đớn khiến anh cảm thấy vui mừng vì điều đó và tiếp tục hát những lời yêu thương, dù không phải là tuyệt nhất nhưng lại chất chứa đầy tình cảm chân thành Hoseok dành cho Yoongi

~

- Cháo đây Hoseok à, con cho em ăn giúp cô nha cô đột nhiên có chút việc bận phải làm gấp - Bà Min nhanh chóng đặt tô cháu ngay chiếc tủ đầu giường và dặn dò Hoseok cho bé uống đúng liều thuốc

- Em ăn chút cháo nha - Hoseok cầm tô cháo múc lên 1 muỗng rồi thổi cho em ăn

- A nào Yoonie - Hoseok đưa muỗng cháo tới trước miệng bé và hài lòng mỉm cười khi thấy em đang từ từ ăn lấy những muỗng cháo mặc dù bé chỉ ăn được từng miếng nhỏ

~

Sau khi ăn và uống thuốc xong, Hoseok nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, đắp chân thật cẩn thận rồi hôn nhẹ vào trán bé một cái và quay lưng toan bước đi ra khỏi phòng để em nghỉ ngơi nhưng lại bị bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của mình mà kéo lại

- Seokie ở lại với em đi, em sợ... - Bé con nói rồi nấc lên khiến Hoseok mủi lòng không nỡ rời đi mà đặt tô cháo vào vị trí cũ rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường em

- Được rồi anh ở đây với em, đừng khóc

Hoseok ngồi nhìn em dần chìm vào giấc ngủ, gương mặt giờ đây đã sưng và đỏ hết cả lên vì khóc quá nhiều nhưng điều đó vẫn không làm em mất đi vẻ dễ thương vốn có được

~27/2/2022~

Mình muốn thông báo là mình sẽ dừng ra truyện một thời gian để tập trung vào việc ôn thi cho kì thi đại học sắp tới. Sau khi thi xong mình sẽ tiếp tục viết truyện, hẹn gặp lại mọi người sau 1 thời gian nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro