🐣🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin đang cùng bạn bè của mình chơi đá bóng trong sân trường và sau hơn cả giờ đồng hồ chơi đùa cậu dần cảm thấy mệt mỏi và quyết định sẽ quay trở lại lớp học nghỉ ngơi sau khi vận động

Jimin nhấc từng bước chân ngắn củn của mình trong cái sân trường rộng lớn này đi về phía lớp thì từ đâu đó vang lên tiếng khóc của một đứa bé vọng vào đôi tai bé nhỏ của cậu. Jimin quay chiếc đầu nhỏ xung quanh và đưa mắt nhìn để xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu liền nghe được tiếng khóc đang ngày một lớn hơn phát ra từ phía góc khuất trong nơi trồng hoa của sân trường

Jimin bỗng cảm thấy sợ hãi, bây giờ chỉ mới là 9 giờ sáng, không lẽ lại có ma cỏ vào giờ này sao, mặc dù sợ nhưng cậu vẫn quyết định sẽ vào đó xem là cái gì đang diễn ra và nếu may mắn thì có lẽ sẽ giúp đỡ được một người nào đó còn nếu xui xẻo thì....

Jimin vừa nép vào bức tường vừa đi lại gần, hai chân nhỏ run rẩy không thôi thì phát hiện ra có một thân ảnh nhỏ nhắn của một em bé đang ngồi khóc lóc nức nở, hai đôi má hồng hào giờ đây đã đỏ cả lên cùng với cái miệng nhỏ đang không ngừng gào khóc. Jimin đảo mắt nhìn xuống đầu gối và bàn tay bé thì thấy được rằng cả hai nơi đấy đều bị trầy xước và riêng đầu gối thì đang chảy máu liên tục. Dòng nước mắt cứ thế chảy dài xuống gặp má mũm mĩm của bé, mắt bé sưng húp vì khóc nhưng chẳng có ai khác ở đây để có thể giúp bé ngoài Jimin cả

Cậu vội vã chạy đến đỡ bé con dậy nhưng vì đau nên bé lại càng khóc lớn hơn nữa khiến Jimin bối rối không thôi

- Này, bé ơi bé có sao không, bé ngã hả - Jimin vừa cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt của bé bằng chiếc khăn tay nhỏ của mình

- Đ...đau huhu... - Bé con nức nở nói nhưng không rõ lời khiến Jimin khó khăn trong việc tiếp thu lời nói của em

- Ngoan...ngoan nè, đừng khóc nữa - Jimin đưa tay xoa nhẹ đầu Yoongi nói với ý muốn dỗ dành nhưng bé lại càng khóc to hơn vì cơn đau từ đầu gối cứ liên tục truyền đến

- E...em đau lắm huhu.. - Yoongi vừa khóc vừa mếu máo nói rồi đưa đôi bàn tay giờ đây đã dính đầy cát bụi về phía Jimin

- Được rồi vậy theo anh nha - Cậu cầm lấy cổ tay của bé con toan dắt em đến phòng y tế nhưng liền phải dừng lại toàn bộ hành động của mình bởi tiếng khóc của em lại một lần nữa vang lên

- Em hong đi được...đau lắm... - Yoongi nức nở rồi đột nhiên ngã phịch ra đất, hai chân và tay nhỏ nhắn của bé liên tục quơ quào khiến Jimin được một phen hốt hoảng vì hành động này của em

- Vậy...vậy lên đây này, anh cõng em - Jimin không ngại ngùng gì mà hướng lưng mình về phía bé con đang không ngừng khóc

- Dạ...hức - Bé vâng lời rồi nhanh chóng nhảy lên lưng Jimin khiến cậu có đôi chút mất đà nhưng sau đó liền lấy lại được thăng bằng mà cõng em lên. Jimin bỗng phải bật cười vì độ đáng yêu của em khi bé cứ vừa khóc vừa co quặp cả tay và chân mình lên khắp người Jimin, đôi má thì liên tục cọ vào vai Jimin khi em gục đầu xuống nơi đây để khóc khiến trong lòng cậu cảm thấy nhộn nhịp không thôi bởi đây là lần đầu tiên trong đời Jimin cảm nhận được cảm giác khác lạ này, cảm giác như có ai đó đột nhiên lại khiến trái tim cậu phải chậm đi một nhịp và chiếm lấy một vị trí nơi này vậy
~

- Em...em cảm mơn anh hức - Yoongi ngập ngừng nói, đôi mắt sưng đỏ hết cả lên vì khóc lóc từ suốt nãy đến giờ, cặp má phúng phính không ngừng chuyển động theo từng lời nói của bé khiến Jimin bất giác phải mỉm cười

- Không sao đâu, mà bé tên là gì đó - Jimin hỏi, hướng ánh mắt tò mò của mình về phía Yoongi

- Yoongi ạ hic - Bé con hít nhẹ lấy một cái, em vẫn còn nức nở vì con đau khi nãy vẫn còn âm ỉ trong em

- A bé Yoon, tên em dễ thương thật, anh tên Jimin á - Cậu vui vẻ nói rồi mỉm cười tít mắt đưa tay xoa lấy chiếc má mũm mĩm của em khiến Yoongi phải ngại ngùng đỏ mặt mà phồng cặp má của mình ra

- Yoongi à, con không sao chứ - Từ phía cánh cửa căn phòng bỗng phát ra giọng nói của một người phụ nữ và sau đó là sự xuất hiện của bà Min sau khi cánh cửa được mở ra, khi hay tin con mình bị té bà đã tức tốc đến để đón bé về, bà biết con mình luôn sợ đau và mỗi lần như vậy bé sẽ khóc đến đỏ và sưng hết cả mắt lên

- Mẹ...mẹ ơi hic - Bé con mếu máo rồi vươn đôi tay ngắn củn đến phía bà

- Được rồi có mẹ đây - Bà Min bế bé lên rồi đưa mắt nhìn về phía đứa nhóc đang ngồi bên cạnh

- Là Jimin sao, con làm gì ở đây vậy? - Bà Min bất chợt hỏi khiến Jimin không khỏi bất ngờ

-Dạ khi nãy con thấy em ngã ở sân trường nên dắt đến đây ạ, dì là? - Jimin nghi hoặc hỏi khi người phụ nữ này lại biết tên của mình, Jimin nhớ rằng trước đây chưa từng gặp qua người phụ nữ này kia mà

- À mẹ con là bạn cô mà, cô đã thăm con vào lúc con mới sinh thôi tính đến giờ cũng hơn 4 năm rồi, nhà chúng ta đối diện nhau nhưng mẹ con nói con không thích gặp người lạ với lại mấy năm nay cô khá bận nên không thể qua nhà con chơi nhiều được mà chỉ vài lần gặp mẹ con khi con đi học mà thôi. Khi nào con rảnh có thể qua nhà chơi với bé Yoongi nhé, lần này cảm ơn con nhiều lắm - Bà Min cặn kẽ nói

Jimin nhất thời không biết phải nói gì khi biết được rằng đối diện nhà mình lại có một bé con đáng yêu như vậy, chính cái bản tính không thích giao tiếp nhiều với người khác lại xém chút nữa khiến cậu phải bỏ lỡ một thiên thần như thế này. Jimin thề là cậu thích em chết mất vì dáng vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu này của em khiến Jimin phải xao xuyến không thôi, cậu chắc rằng cậu sẽ yêu thương bé con và dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà cậu có thể. Yoongi giống như một thiên thần đáng yêu đã xuất hiện trong cuộc đời và khiến cậu biết được cảm giác khi yêu thương một ai đó là như thế nào

~5/11/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro