i. trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm, mười, mười lăm, hai mươi, ...
Kiếm nơi nào trốn loài người đi em! "

                                      -. Bùi Chí Vinh

Ước gì em là chú bồ câu nhỏ, tự do sải cánh hay áng mây nhỏ lặng lẽ trôi qua ngày để một ngày em sẽ rời xa được thế giới này; đến một thế giới nơi chỉ có em và anh. Nhưng thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng iu chút nào em chỉ đành gác lại hết bao ước mơ hoài bảo. Gửi gắm thân xác nơi biển cả, hồn thả theo gió chờ một ngày gió lộng thổi hồn nát thành tro.

Em mệt rồi, ngủ thôi. Với người khác giấc ngủ của em là vĩnh hằng, đối với em đó là sự chấm hết cho cuộc đời bi thương của chính mình. Trước khi chết em đã rất hối hận, hối hận vì em đã tồn tại đến bây giờ, hối hận vì em đã không chết từ nhiều năm trước.

Em ngốc vì chẳng biết yêu thương bản thân mình, sao em lại muốn vậy? Cứ thư thả sống thôi, chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi  chỉ cần sống thôi. Em đã từng nghĩ như vậy và rồi thứ em nhận được là sự thất vọng của bản thân mình, chỉ những kẻ mạnh mới đáng tồn tại nhưng em hèn nhát lắm chết oách đi cũng chả sao sẽ chẳng ai quan tâm đến cái chết của em.

Chẳng nghĩ chẳng rằng em thả thân xác mình say mê đắm chìm vô đại dương lạnh lẽo nhưng vô cùng ấm áp. Đại dương sâu thẳm sẽ ôm lấy em, ôm hết những nỗi buồn những muộn phiền của em và hóa nó thành nước mắt cay.

Mọi thứ bắt đầu tệ đi từ khi nào ấy nhỉ?

Phải rồi, từ khi anh trai em trở thành thánh nhân. Một cái tên vô cùng kêu hãnh, anh hai Rayne đã từng là chấp niệm của em và chính cái chấp niệm ấy đã vò nát cuộc đời em như từ giấy sau cùng cũng bị vứt đi. Em biết tất cả những gì anh làm điều muốn tốt cho em nhưng anh lại không biết nên làm như nào nên đã khiến mọi thứ xoay theo quỹ đạo tệ hơn.

Em luôn bị các bạn so sánh với anh trai mình, em bị học bạo lực thể xác bạo lực ngôn từ nhưng lại không dám chống trả vì em quá yếu đuối. Được đà lấn tới, em đã bị chúng nó cưỡng h*** sự nhục nhã đeo bám tâm trí em cả thời thanh xuân, thời gian các bạn bè thực hiện bao ước mơ, đi qua bao con đường cùng với định mệnh đời mình còn em thì cứ rút mãi một xó trong phòng ôm bao kí ức không thể phai nhạt. Em đã bao lần báo với giáo viên nhưng không thành vì địa vị em và tên đó khác một trời một vực, em bị đỗ lỗi đã câu dẫn hắn nên mới xảy ra việc như vậy.

Nghe này kẻ biến thái
Hiện trong mọi hình hài
Thế nên đừng lãi nhải
Bảo rằng nạn nhân sai.

Em tuyệt vọng và đã quyết định kế thức đời mình cùng bao uất hẫn không nguôi ngoai, cùng bao căm ghét nhục nhã. Em đã thề nếu có kiếp sau em sẽ mạnh mẽ hơn và bắt tằng lũ chúng nó phải chịu những thứ chúng đã làm với em. Em nhắm mắt nguôi tai cùng bao kí ức chìm vào lòng biển.

Trời chẳng phụ lòng người tốt bao giờ, ngày em mất trời đổ giông ông trời chắc cũng đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của em nên đã quyết định cho em bắt đầu cuộc sống của bản thân mình lại một lần nữa.

Em bắt chợt tỉnh dậy, em cứ ngỡ như mình đã chết nhưng tại sao em vẫn đang ở đây. Khung cảnh xung quanh có chút quen mắt, em cứ lục lọi trong tâm trí đây là nơi nào thì em bỗng chốc nhớ đến căn phòng em ở lúc em 15 tuổi. Vội vã chạy đến trước gương thì đúng là bản thân em lúc 15 tuổi, em mỉm cười rơi những giọt nước mắt lặng lẽ và thầm thề với lòng rằng với cơ hội thứ hai em được ban cho, em sẽ sống thật tốt.

🎸⋆⭒˚。⋆ ✩°。⋆⸜ 🎧✮

Khúc đầu tui thấy ổn khúc sau bili quá, chắc cho ngược ẻm mấy chap nữa xong mới ngọt quá hay ngược nguyên bộ luôn =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro