ReoIsa/Rois-Lỡ rồi thì cưới luôn đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần ba mươi tuổi đầu rồi vẫn không chịu lấy vợ, muốn ế hết cả đời hả con? Mẹ nói cho mà biết, trong năm nay mà không có bạn gái để đưa về nhà ra mắt thì mày chết với mẹ mày"

Nói rồi bên kia cúp máy, vị thiếu gia nhà Mikage ảo não quăng đi điện thoại.

"Sao vậy? Mẹ cậu lại thúc giục kết hôn nữa à?"

Tiếng nói lạnh nhạt phát ra từ Nagi Seishiro-bạn thân ai nấy lo từ hồi cởi chuồng tắm mưa của anh. Hắn đang nằm dài trên ghế sopha chơi game.

"Ờ, lần thứ 22 trong tháng này. Kết hôn có gì vui đâu mà mẹ cứ ép tôi mãi, mỗi khi nhấc điện thoại là phải niệm phật trước mong bà ấy đừng nhắc gì đến vụ vợ con"

Reo thở dài ngả lưng ra ghế rồi xoay ghế vòng vòng cho đầu khuây khỏa.

"Nếu ớn như vậy thì làm cho ba mẹ cậu đổi ý đi"

Nagi đảo mắt một hồi rồi đưa ra một lời gợi ý.

"Làm được thì tôi đã làm từ đời nào rồi, cần cậu nhắc làm gì?"

Reo bĩu môi nằm dài trên bàn giám đốc.

"Thì cậu thử dắt một cô người yêu về, kêu cô ta làm sao cho ba mẹ cậu phật ý, nếu thành công thì tự nhiên ba mẹ cậu sẽ không nhắc đến hôn nhân nữa đâu"

"Ý cậu là sao?"

Reo như tìm được cọng rơm cứu mạng liền chạy tới bưng nước đút bánh cho thằng bạn siêu lười này.

"Nghe đâu trưởng phòng bên thiết kế tên là cái gì...a, hình như là Isagi gì gì đó á. Cô ấy có nghề tay trái là giả làm người yêu về ra mắt gia đình, rồi sẽ làm mọi cách để phụ huynh khách hàng không thúc giục họ kết hôn nữa. Cậu thử bỏ tiền ra nhờ cô ấy thử, biết đâu thành công"

Nagi cũng tận hưởng sự phục vụ này, chậm rãi nói ra thông tin.

"Hợp lý! Chỉ cần như vậy thì hai ông bà sẽ không ý kiến gì về vợ con của tôi nữa. Tôi đi tìm cô ấy liền đây"

Reo vì quá phấn khích mà quăng luôn ly trà vào mặt Nagi, sau đó lật đật chạy đi tìm cô gái này.

...

"Dạ, chủ tịch tìm tôi có việc gì không ạ?"

Trước mặt Reo là một cô gái có nhan sắc khá là bình thường, điều đặc biệt khiến người ta chú ý có lẽ là đôi mắt xanh biển to tròn trong trẻo đó nhưng lại bị kính cận che mất. Được cái dáng người rất đẹp, ba vòng chuẩn như siêu mẫu vậy, giọng cũng ngọt ngào nghe cực êm tai. Mà hai cọng mầm kia sao dễ thương thế nhỉ? Nhưng đây không phải là lúc quan tâm điều đó.

"Khụ...nói ra điều này cũng thật ngại, và cũng không liên quan đến công việc lắm. Nhưng mong cô có thể suy xét và giúp tôi một chuyện"

Reo dời đi ánh mắt sau khi thấy Isagi đỏ mặt ngại ngùng vì bản thân cứ nhìn cô chằm chằm.

"Vâng, ngài cứ nói. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp"

Isagi gật đầu nói, rồi im lặng chờ đợi.

"Chuyện là thế này, ba mẹ tôi luôn thúc giục tôi kết hôn. Mà tôi nghe thiên hạ (ý chỉ Nagi) đồn thổi cô có cái nghề tay trái đó là...."

"Tôi hiểu rồi, ngài muốn tôi giả làm người yêu ngài về ra mắt, sau đó tìm cách khiến cho gia đình ngài không ưa tôi để trốn tránh hôn nhân đúng không?"

"Đúng! Ý tôi là vậy đó, tôi sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Tôi trả 50 triệu cho phi vụ này, ngoài ra sẽ tăng thêm lương cho cô, được không?"

Reo lập tức đập bàn rồi hào sảng ra giá.

"Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng, tuyệt đối không làm ngài thất vọng đâu"

Isagi vừa mới nghe Reo nói ra giá tiền đôi mắt liền phát sáng, vỗ ngực tự tin.

...

Một tuần sau...

"Gì? Con có người yêu rồi á? Đã thế còn muốn ra mắt ba mẹ vào tuần sau?"

Bà Mikage kinh ngạc không tin được, phép màu nào khiến cho thằng con báo thủ này quay đầu nghe lời bà vậy?

"Dạ, không lẽ mẹ không muốn à?"

"Nào có, đưa về lẹ đi, bây giờ mẹ báo tin mừng cho cả dòng họ đây"

Thế rồi bà Mikage cúp máy, Reo lập tức gọi cho Isagi.

"Alo, tôi nói với mẹ tôi rồi. Đầu tuần sau chúng ta tiến hành nhé, tôi gửi trước cô 20 triệu, xong việc sẽ gửi nốt số còn lại"

Reo nói rồi lấy điện thoại khác ra rồi chuyển khoản.

Isagi ở nhà thấy tài khoản ting ting liền nhảy cẫng lên sung sướng, hú hét như được mùa.

Ôi má ơi! Làm cho bao nhiêu khách rồi nhưng khách này là sộp nhất, cô nguyện làm nô lệ cho tư bản suốt đời.

Làm khùng làm điên xong Isagi lập tức hẹn họ trang điểm rồi điên cuồng lướt mạng mua sắm để chuẩn bị cho phi vụ bạc triệu này.

...

"Cầu trời cầu phật cho vụ này qua trót lọt, con thề nếu mà thành công con sẽ xây cho thánh một cái miếu bằng vàng ròng"

Reo chấp tay thành tâm cầu nguyện trong ngôi chùa được mệnh danh là linh thiêng nhất Nhật Bản.

"Tội nghiệp bạn tôi, có cái mã đẹp mà cái đầu không bình thường"

Nagi một tay nghịch mèo, rồi lại trao cho thằng bạn một ánh mắt đầy thương hại.

Đầu tuần ngày hẹn, Reo mặc trang phục nghiêm chỉnh rồi lái xe đến chung cư của Isagi mà đón cô như đã hẹn.

"À....Cô định...đem dáng vẻ này đến gặp gia đình tôi?"

Reo đứng hình mất năm giây khi thấy dung nhan của cô gái trước mặt.

Mái tóc nhuộm hightlight trên đen dưới xanh biển, môi tô son đỏ chót, gương mặt trang điểm đậm nhìn y hệt như mấy cô phản diện trong phim truyền hình. Đã thế còn ăn mặc vô cùng mát mẻ nhưng cũng không đến nỗi là nhìn như không mặc gì, chưa nói đến mấy hình xăm ở xương quai xanh hay ở cổ tay kia. Nói chung nhìn kiểu gì cũng thấy giống loại con gái hư hỏng, không thích hợp để làm vợ.

"Thì phải làm vậy cha mẹ ngài mới không ưng tôi chứ, ngài cũng nói gu của gia đình ngài là tuýp phụ nữ truyền thống còn gì. Tôi mà như thế này thì chắc chắn sẽ không có cửa vào nhà Mikage, nên ngài cứ yên tâm"

Isagi siết chặt tay thành nắm đấm tự tin nói.

"Được, tôi tin cô"

Reo thấy lí do này rất thuyết phục cũng nắm chặt tay lại sau đó cụng tay với cô.

Thế là hai con người hừng hực quyết tâm đã cùng nhau đến biệt thự nhà Mikage để chiến đấu.

...

"Nghe đâu hôm nay thằng bé Reo đưa người yêu về ra mắt nhỉ?"

"Ừ, nó nói vậy mà. Chắc cũng là thiên kim tài phiệt nào đó, lát nữa thì sẽ biết thôi"

Đúng như lời Reo nói, cả dòng họ của anh sẽ đến để xem mặt 'cháu dâu tương lai' này.

Đứng trước cửa Isagi hít một hơi thật sâu, Reo cũng chấp tay cầu xin thần linh một lần nữa. Sau đó nhìn nhau rồi gật đầu một cái, anh lấy hết sức bình sinh mở cánh cửa ra.

Isagi choáng voáng với độ xa hoa này, đúng là một trong bốn tài phiệt giàu nhất nước có khác, cô sợ làm cả đời cũng không mua nỗi cái lọ hoa kia chứ đừng nói đến những thứ khác.

Mọi người vừa nhìn thấy Isagi thì tắt luôn nụ cười, đặc biệt gương mặt ông Mikage-cha Reo trầm xuống thấy rõ. Trái ngược với những người khác thì bà Mikage cười tươi chào đón hai người họ.

"Con chào mọi người ạ, con là Onohara Yoi là người yêu của anh Reo. Rất vui được gặp mọi người"

Isagi bật mood chuyên nghiệp nở nụ cười tươi rói còn không thèm cuối đầu chào.

Những người họ hàng lắc đầu ngao ngán, nhìn giao diện với hệ điều hành vậy là không có cửa rồi. Sao mắt nhìn người của Reo tệ dữ vậy, thiên kim tiểu thư nhà gia giáo xếp hàng thành một hàng dài ngoài kia không nhìn, lại lựa trúng một con nhỏ vô danh tiểu tốt này.

"Được rồi, con vào ngồi đi. Đường xa chắc vất vả lắm, ngồi xuống uống nước ăn bánh lót dạ đi con"

Bà Mikage cười hiền từ vẫy tay gọi họ đến.

Để tăng tính chân thật Reo và Isagi đã nhất quyết là sẽ nắm tay nhau và có một số hành động thân mật để không ai nghi ngờ.

"Đi thôi em"

Reo nở nụ cười công nghiệp nắm tay cô dắt đến chỗ ngồi trống, sau đó ngồi bên cạnh cô.

Isagi bề ngoài cười nói vui vẻ vậy thôi chứ trong thâm tâm khóc thét ầm ĩ, mợ nó sao cái nhà này áp lực ghê dữ vậy. May mà có bà Mikage đối xử bình thường giúp cô đỡ sợ, nhưng tiếc quá cô phải làm thật nhiều điều tồi tệ để bị đá ra ngoài thôi.

Thế là Isagi nhanh nhảu thay người hầu rót trà cho mọi người, kết quả là làm vỡ tách, nước vung vãi ra ngoài.

"Ôi thôi chết! Xin lỗi, trước giờ con chưa từng làm việc này nên lỡ tay"

Isagi hoảng hốt xin lỗi lia lịa.

Mọi người lại trao cho cô ánh mắt phán xét cùng với những lời mỉa mai, trêu chọc.

Isagi đưa tay ra sau lưng, bật ngón cái ra hiệu ok với Reo. Anh cũng hài lòng lập tức đứng dậy giúp cô giải vây.

"Con bé này vụng về quá, thôi khỏi yêu đương luôn cho rồi. Có tí việc mà cũng làm không ra hồn thì lấy cửa gì vào nhà Mikage chứ?"

Vâng, lời này từ chính miệng thím hai nói, giọng điệu vô cùng chanh chua.

Isagi mặt buồn rười rượi, nhưng trong tâm lại mong bà cô này mắng mình thêm nữa, nhiều vào càng tốt.

"Miễn con bé tốt tính là được rồi, nhìn xem nãy giờ gọi dạ bảo vâng, ngoan thế còn gì"

Có điều bà Mikage lập tức bênh vực cô làm cho Reo và Isagi choáng váng.

"Nhìn cách ăn mặt đó mà tốt tính kiểu gì, y như mấy đứa con gái lẳng lơ mồi chài đàn ông ở phố đèn đỏ"

Lần này là dì ba lên tiếng chê bai.

"Em từ thời nào xuyên đến đây vậy? Phụ nữ bây giờ hiện đại, đó gọi là thời trang, là phong cách, là sành điệu, là hợp thời. Nhìn đẹp vậy mà còn chê, mắt của em không có vấn đề gì đó chứ?"

Isagi và Reo lại á khẩu, cái gì vậy trời!!!???

Cứ thế mọi lời châm biếm, dè biểu của họ đều bị bà Mikage phủ nhận toàn bộ.

Isagi thấy có điều không ổn rồi, không! Vì số tiền 50 triệu kia cô không thể bỏ cuộc như vậy được.

Thế là mọi hi vọng Isagi đều đặt vào thời điểm dùng cơm cùng gia đình. Mọi người ai cũng ăn nhỏ nhẹ, từ tốn nhìn kiểu gì cũng rất quý's tộc. Isagi thì nhai nhồm ngoàm, ngồi gác chân lên đùi Reo cực thoải mái, đã thế còn không thèm lau tay, lau miệng làm cho ai cũng phải khinh ra mặt, hết muốn ăn.

"Nè cháu gái, cháu ăn uống đàng hoàng chút được không? Nhìn ghê chết đi được"

Một người không nhịn được liền lên tiếng.

"Ơ...Ở nhà cháu cũng ăn thường ăn như vậy mà, ăn vậy mới thấy ngon chứ cô, chứ ăn gì mà chậm như rùa nhìn chán chết"

Isagi nhíu mày cãi chem chẻm không thèm nể nang ai.

"Đúng đấy, nhìn con bé ăn ngon miệng dễ sợ. Cứ ăn tiếp đi cháu, tự nhiên như ở nhà. Nếu thích món gì thì cứ nói, cô sẽ kêu người làm cho cháu"

Bà Mikage lập tức bênh Isagi làm cho cô suýt phun hết đồ ăn ra mặt của Reo.

Reo cũng cảm thấy khó hiểu nhìn mẹ mình, tính ra mẹ của anh mới là người khó chịu nhất trong đám người này luôn đó, sao hôm nay bà hiền lành dễ thương dữ vậy?

"Nè, làm cho đàng hoàng coi. Không thôi 50 triệu này tôi sẽ rút lại hết đó"

Reo lạnh giọng cảnh cáo Isagi, cô liền gật đầu và thề rằng mình sẽ khiến cho bà Mikage ghét mình.

"A, để cháu dọn cho ạ"

Thấy người hầu bắt đầu dọn chén bát, cô liền nhanh nhảu đứng dậy giúp nhưng cố tình kéo khăn bàn thế là chén đĩa rơi loảng xoảng nghe cực kỳ chói tai. Nhìn đống đồ bát tiền này bị vỡ cô cũng tiếc lắm nhưng biết sao giờ, so với 50 triệu thì nó chẳng là cái gì cả.

"Em chịu hết nổi rồi, rước con báo này về nhà thì cái nhà Mikage này sẽ tiêu tùng mất"

"Biến giùm cái đi, chướng mắt quá"

Cứ thế ai cũng nặng lời một mực đòi đuổi Isagi đi, cô ngoài mặt thì rưng rưng nước mắt buồn tủi, trong lòng thì cười khoái trá. Kiểu này bà Mikage chắc chắn chẳng dám bênh vực cô nữa, 50 triệu ơi về đây đi.

"Trời ơi, cháu có sao không? Có bị thương gì không? Quản gia, kêu bác sĩ đến liền cho tôi"

Ấy vậy mà trái với suy nghĩ cô bà Mikage lại vô cùng lo lắng, vội chạy đến kiểm tra, còn không yên tâm liền hô hoáng kêu gọi bác sĩ làm cho Isagi và Reo sock nặng luôn.

"Dạ, dạ không cần đâu bác ơi. Cháu ổn mà, không bị thương gì cả"

Isagi lập tức lên tiếng để mọi việc không trầm trọng hơn, bà Mikage kiểm tra thấy thật sự không có gì liền thở phào nhẹ nhõm.

"Con gái người ta dù gì cũng là cành vàng lá ngọc của bố mẹ, không biết làm mấy cái này cũng là bình thường mà, có gì đâu mà trách con bé dữ vậy"

Và một lần nữa bà Mikage lại bênh vực cô ra mặt.

Isagi và Reo chảy hắc tuyến, vấn đề ở đây là đến từ người mẹ hiền từ của anh nè.

Thế là bà Mikage và Reo bị kéo vào phòng riêng để nói chuyện, để lại Isagi bơ vơ một mình tại phòng ăn. Mà như vậy cũng tốt, tức là họ đã ngứa mắt cô lắm rồi, cố gắng đợi thêm lát nữa cho họ đuổi ra ngoài sau đó cầm tiền lau nước mắt vậy.

Đột nhiên điện thoại của Isagi rung lên, cô nhìn màn hình hiển thị 'Mẹ yêu dấu' liền vội nhấc máy.

"CÁI CON NÀY!!!! LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY MỚI BẮT MÁY HẢ!!???? MẸ CÒN TƯỞNG MÀY BỊ BẮT CÓC SUÝT GỌI CHO CẢNH SÁT NÀY RỒI NÀY!!!!"

Isagi vội vàng để máy ra xa, suýt nữa là điếc tai luôn.

"Mẹ à, con dạo này bị dl dí cho nên bận lắm, mẹ thông cảm nha"

Isagi nũng na nũng nịu nói để làm nguôi cơn giận của bà.

"Bận bịu gì cũng gọi điện báo tin cho bà già này một tiếng chứ?"

Thế là Isagi vừa nói vừa trấn an bà, nói rằng mình ổn, công việc thuận lợi, sắp tăng lương, thăng chức các kiểu.

Nói say sưa mà cô không biết rằng bà Mikage đã đi đến từ lúc nào.

"Con đang nói chuyện với mẹ hả? May quá, để cô nói chuyện với mẹ cháu chút nha"

Isagi giật mình lỡ tay làm rớt cái điện thoại, may mà bà Mikage chụp được, tiện tay đặt lên tai.

"Alo, chị là mẹ của cháu à? Qúy hóa quá, tôi là mẹ của Reo người yêu con bé này, hôm nay cháu về ra mắt gia đình tôi đó chị ạ, cháu gái rất ngoan và xinh xắn, chị thật may mắn khi có con bé đó"

"Gì cơ!? Chị không biết con bé là người yêu Reo á? Ôi trời, vậy thì tệ quá đi mất, chắc cháu nó ngại nên không nói đó chị, đừng la cháu nhé"

"Vâng, đương nhiên rồi. Tôi định ngay tuần sau tổ chức đám cưới cho chúng nó, có gì chúng ta hãy gặp nhau rồi bàn bạc nha chị. Vâng, tôi sẽ đợi chị tại...."

Hai người mẹ cứ thế mà nói qua nói lại rất rôm rả.

Reo và mọi người chạy ra chứng kiến cảnh này liền câm nín, đặc biệt là Reo suýt nữa là xỉu luôn tại chỗ.

Isagi thì ngửa mặt lên trời không biết nói gì, rõ ràng đã đi chùa cầu nguyện rồi mà sao ra nông nỗi này hả trời.

Sau đó bà Mikage trả điện thoại lại cho cô, cô chừng chừ áp lên tai.

"Cái con báo này!? Sao không nói cho mẹ mày biết là mày đã có người yêu hả? Đã thế còn chuẩn bị làm đám cưới rồi, về nhà mày chết với mẹ. Thôi, giờ mẹ phải đi nói với ba mày và cô dì, chú bác biết đây"

Nói rồi cúp máy làm cho Isagi như rơi xuống vực sâu vạn trượng.

...

"Thành thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ đến kết cục này. Rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức"

Isagi bật khóc cúi đầu xin lỗi Reo liên tục, cô thề từ nay cô bỏ nghề không làm nghề này nữa.

Chơi chưa đã tự nhiên giờ bị bắt đi lấy chồng, hôn lễ gì chứ? Là tang lễ thì có!!!!

Reo xoa trán không biết xử lí như thế nào, anh cũng không nghĩ tới mẹ anh sẽ ưng Isagi đến vậy, cho nên không thể đổ mọi việc lên Isagi được.

"Nếu đã như vậy thì..."Reo ngập ngừng rồi nói hết ra " Lỡ rồi thì cưới luôn đi"

"Hả!!??"Isagi hét toáng lên"Không được đâu ngài ơi, tôi ăn chơi còn chưa đã sao có thể đi lấy chồng được chứ?"

Isagi vội lắc đầu từ chối.

"Bây giờ mọi việc đã đến nước này rồi, nếu như bị lộ ra thì mẹ tôi sẽ chôn sống hai ta luôn đó. Tạm thời cứ cưới nhau để che mắt thiên hạ đi, sau một năm chúng ta sẽ ly hôn, khi đó tôi sẽ bồi thường cho cô 10 tỷ yên cùng với một vài bất động sản trong và ngoài nước"Reo lập tức ra giá dụ dỗ Isagi"Cho nên Isagi Yoichi, em sẽ lấy tôi chứ?"

Anh vươn tay ra chờ đợi cô.

"Dạ, em đồng ý. Mai mình cưới nhau luôn cũng được"

Isagi liền nắm tay anh, cười tươi như hoa, đôi mắt cô sáng rực nhìn anh như nhìn kho báu vậy.

Trong mắt cô Reo giờ đã biến thành những cục đô la cùng vàng bạc siêu giá trị, ly hôn mà có 10 tỷ yên cùng với bất động sản thì cô đành ngậm ngùi dùng tiền đô la lau nước mắt, Isagi tin rằng dù có đau buồn đến mấy nhưng khi trên tay cầm cọc tiền thì kiểu gì miệng cũng cười à.

...
Fic được tham khảo từ một câu chuyện trên page kể chuyện tâm sự trên fb, còn cụ thể là bài nào trên page nào thì mk cx không bik nữa, khi nào tìm ra mk sẽ gửi link sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro