zeker | lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🫀: vết thương lòng của sanghyeok, em chữa nó nhé?

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

vào đêm muộn, một đêm không trăng, chỉ có mưa giăng khắp lối. hôm nay wooje vì cấn lịch stream nên cậu bé quyết định trú ngụ tại trụ sở t1 ăn ngủ nghỉ một đêm cả thể cho tiện, một phần cậu lười về nhà vào giờ khuya sẽ phiền gia đình, phần còn lại là vì đêm nay có sanghyeok hyung cũng có số công việc cần ở lại, khi nghe tin này y như rằng cậu phấn khích lắm lắm lắm luôn, so kèo thì cậu lại được gần em một chút, chút xíu thôi cũng được.

lee sanghyeok trong mắt nhóc họ choi là một người anh trai chuẩn mực có phần điềm đạm và khá trầm, em ít khi thể hiện quá nhiều về mặt cảm xúc, đơn giản vì sanghyeok là một người cực kì thực tế, em thích dùng hành động hơn là lời nói, mặc dù nó có hơi chút vô tri, kiểu như "trò đùa của người già" nên nó nhạt toẹt...à không, rất nhạt, cực kì nhạt, dù có hơi dí người cậu thích nhưng đó là sự thật, sự thật của sự thật chứ đùa.

"haha, anh ấy đáng yêu quá trời."

độc thoại bên trong một chút để khơi gợi cảm xúc làm cậu bật cười khúc khích, vỗ hai bên má mềm rồi lấy hồn về, đồng hồ bây giờ cũng đã chỉ điểm 2 giờ sáng, wooje ngửa cổ thở dài, cậu xoay qua xoay lại, gửi lời chúc ngủ ngon đến toàn bộ người xem rồi nhanh chóng thao tác gọn lẹ tắt buổi stream, kết thúc buổi tối đầy vất vả.

chiếc bụng của chớp nhỏ bỗng dưng biểu tình một cách dữ dội, cậu thấy đói rồi, chắc cậu cần ăn gì đó thôi. trước khi quyết định ra ngoài cậu ta vẫn không quên mèo nhỏ của mình, cứ muốn chìa cái mặt vào phòng của em ấy, nắm tay khoá cửa mà cậu bỗng do dự chốc lát, mở cửa thì có làm phiền sanghyeok hyung vào giờ này không? anh ấy đã say giấc nồng chưa ta? có nên rủ hay thôi vậy.

"hmm, anh hyeok ơi."

không ngoài dự đoán, trái tim mách bảo vẫn là đỉnh nhất, cậu nhóc hó hé mở cửa thật nhẹ nhàng nhất có thể, hình ảnh sanghyeok quen thuộc vẫn cứ tập trung làm việc không kể thời giờ, thậm chí còn không phát giác ra tiếng gọi khi nảy nữa, chỉ đến khi wooje vỗ bờ vai mảnh khảnh ấy thì em mới xoay đầu lại.

"ủa? wooje xong việc rồi hả em? muộn thế sao em chưa nghỉ ngơi nữa"

"d-dạ, em đói rồi anh ơi."

"vậy giờ em tính đi ăn đó sao?"

"ơ ơ, sao anh biết hay vậy."

"út của anh sao anh không rành được."

gương mặt nhóc choi ngượng ngùng rõ, chưa kịp ngỏ lời đều bị anh dành nói hết, chỉ còn mỗi cái lời mời rủ đi ăn cùng là chưa thôi. cậu gãi gãi đầu, không biết nên tiếp lời sao cho chuẩn, tự dưng tới đây rồi bị bí ngang, trong lòng wooje giờ là cả bầu trời bị mây đen kéo tới, đứng trước crush là một cảm giác rất lạ, tự dưng hệ điều hành nằm trong trạng thái sập nguồn, cậu thề đấy.

"à, à em...em..."

cậu nhóc lúng túng quá, rồi lại im bặt, cậu muốn gào thét, nội tâm họ choi đấu tranh không nghỉ, nó chỉ dừng khi có một dòng tin nhắn được gửi đến trên chiếc điện thoại của em, người là ai thì không rõ, chỉ nhìn biểu cảm của sanghyeok khi nhìn thấy dòng tin đấy thì chắc có điều không ổn, chưa bao giờ sanghyeok bộc lộ khuôn mặt nhăn nhó hiếm có như vậy.

"anh à, có chuyện gì vậy ạ?"

"không có gì đâu, em đi ăn ngoan nhé, rồi ngủ sớm, mai hai ta chơi game cùng nhau nữa." - em lắc đầu, chỉ nhanh chóng điều chỉnh nét mặt mình, từng lời nói mang hàm ý để lảng tránh câu hỏi của wooje, thúc giục cậu mau đi ngay đi không khuya lắm rồi.

choi wooje miễn cưỡng nghe lời, nán lại thì sợ em bị khó chịu, cậu không muốn bản thân mình trở thành người kiểm soát sanghyeok hyung trong vô thức, khi mà cả hai chưa là gì của nhau nữa, đành dặn dò một chút rồi chào tạm biệt em, để lại mèo nhỏ trong căn phòng chỉ có ánh sáng một phía soi vào, tiếng cạch của cánh cửa đóng lại làm sanghyeok cũng trầm mặt xuống.

em vò đầu, chân tay còn không nhấc nổi được chiếc điện thoại lên để đọc dòng tin nhắn đấy, càng nghĩ sanghyeok càng muốn khùng, mém tí là ném cả điện thoại vào tường để trút cơn giận.

có một khoảng kí ức sanghyeok từng mơ mộng vào một tình yêu đẹp đẽ, đẹp muốn chết vậy, nhưng đó cũng là đoạn kí ức em không muốn nhớ, mà không muốn nhớ thì lại khó quên, mỗi lúc nghĩ lại chỉ làm tim em trở nên nhức nhối.

vào ngày bầu trơi đổ mưa to, đánh dấu mốc cho ngày đức tin của một vị thần ngự trị trên đỉnh vinh quang sụp đổ.

***

"chúng ta chia tay đi."

"xin lỗi, em hết giá trị lợi dụng rồi."

"..."

lee sanghyeok, em ngẩng đầu nhìn con người đang đối diện trước mắt. mặc cho dáng vẻ thờ thẫn, hắn vẫn ung dung nhắc lại câu đấy. em đang khắc ghi từng lời nói của hắn trong đầu, em không khóc, không khẩn khoản. rằng, lừa dối mình đi em, tất cả những lời đó chỉ là trò đùa. sanghyeok trong bộ dạng dễ chê cười nhất không dám tin thứ vừa lọt tai mình.

mối tình đầu của em, mối tình gà bông, chớm nở trong thành phố hoa lệ, lệ cho tình, mà tình thì vỡ tan. từng lời từng chữ là những vết dao sắc chỉ chờ chực muốn làm đau sanghyeok, kết quả sau cùng là vết khe nứt nơi trái tim vẫn không thể chối từ được việc em bị vứt bỏ thật rồi.

sự ngông cuồng của lee sanghyeok năm 17 tuổi từ đó chính thức khép lại, nhường chỗ cho sự trưởng thành được hình thành trong chính con người ấy vào 10 năm sau.

nếu nhìn vào hiện tại, ta chỉ thấy đơn giản đó là một faker đạo mạo, mang theo dáng vẻ hoàn hảo, chuyên nghiệp không phải ai cũng thay thế được. thêm nữa là một lee sanghyeok rất khó tính, với tâm hồn rỗng tuếch được che giấu rất kĩ càng.

em ườn người ra ghế trong sự mệt mỏi, che mặt vuốt mày, tàn tích của thời gian làm em chợt nhận ra, thế giới này vốn khắc nghiệt, một người cả đời không sống trong tình thương trọn vẹn cần phải học cách che giấu tốt, bản thân em sao cũng được, em biết cách không để mình thua thiệt, cũng như tổn hại đến bất kì ai, nhất là những người thân thiết.

trong số đó có đứa nhóc choi wooje vừa rời đi, cậu vai em út vì nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là người đặt cách thân thiết nhất với sanghyeok. bởi những lần được dẫn đi chơi, đi thăm thú, đi quay truyền hình chung, những lần duo trên stream, đứa nhỏ này cũng là do chính tay em chăm sóc, được em đặc biệt ưu ái, chuyên tâm nuôi dưỡng hạt giống sẽ nảy mầm trong tương lai. 

vốn tất cả mọi thứ đều đã ổn, sẽ ổn nếu như vấn đề không quay về tìm em. chính là kẻ đã khiến lee sanghyeok rơi vào khoảng bóng tối kéo dài không dứt, làm em sống dở chết dở từng ngày, phải rơi vào khoảng 3 năm, em mới dứt khỏi bóng ma tâm lý.

sanghyeok không chịu nổi áp lực đè nén thế này, đêm rồi lại làm tâm trạng con người ta thêm xám xịt, em cố nén từng giọt nước mắt trong đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào.

"hức hức...hức...thật điên rồ..."

đến cùng, vẫn không thứ gì thắng nổi cảm xúc thật xuất phát từ bên trong, sanghyeok khóc nức lên như cái cách em đã khóc vào ngày tồi tệ nhất sau khi chia tay. những cảm xúc được đào sâu, tiếng khóc càng vang to hơn, nhưng chỉ đủ để con người kia đứng ngoài kia nghe thấy hết, cậu nắm chặt tay, bặm môi không phát ra tiếng động, cậu nghĩ chắc cậu cũng sắp khóc theo, sóng mũi cậu trai trở nên tê tê, đỏ ửng. wooje cứ đứng đó cho đến khi xác nhận đối phương đã trở nên bình tĩnh hơn mới thở phào rời đi.

sáng hôm sau đó, em và cậu chạm mặt nhau trên đường đến nhà vệ sinh, hai mắt mèo nhỏ sưng tấy, muốn bụp tới nơi luôn á, cũng vì mới thức dậy nữa nên nhìn nó hơi hề một tí. họ choi xót thương trong lòng, cố gắng hỏi dò em thế nào, tinh thần ra sao. sanghyeok vẫn cứng đầu bảo mình ổn, chiều nay có việc ra ngoài nên tối nán tí thức muộn để chuẩn bị.

wooje biết thừa có lẽ em ra gặp người đó, bằng chứng là cuộc gọi tối qua cậu vô tình nghe được khi mèo nhỏ nín khóc, bèn tự khắc muốn xin đi theo, tất nhiên là ban đầu sanghyeok không đồng ý với ý định đấy, còn bảo muốn riêng tư, vậy mà sau một hồi ngẫm đi ngẫm lại thì em đã chấp nhận, có lẽ nên mang theo cậu, có gì còn được bảo vệ kịp thời chớ, dã tâm của con người khó đoán lắm, phòng cho chắc.

buổi sáng được hạ màn bằng một màn trò chuyện đơn sơ, đến chiều, cả hai chuẩn bị một cách tươm tất cho buổi hẹn, dù rằng tâm trạng không vui, lee sanghyeok vẫn rất chăm chút cho bản thân, em không muốn bản thân bị vùi dập bởi những thứ không đáng, sẵn em đẹp mà.

sanghyeok tiến ra trước sảnh của trụ sở t1, nơi wooje đã kiên nhẫn đứng chờ từ trước, nhìn thấy cậu tự khắc em thấy yên bình, có phải vì đó là đứa trẻ được em chú ý nên mới có cảm giác này hay không? a, sanghyeok giật mình, chút nữa là lệch khỏi trọng tâm luôn rồi, không phải kiểu suy nghĩ kì quái đó chứ.

"ha, đi thôi wooje ơi, anh em mình đi nào."

"dạ vâng, nếu anh sợ thì cứ nắm tay em nhé?"

"ừ."

lời trước vừa dứt, bàn tay nhỏ bé của em đã luồn vào tay của cậu, độ ấm truyền từ tay đứa trẻ kia làm em thêm rộn ràng, như được tiếp thêm tự tin, em không còn sợ hãi nữa. bước chân cũng chẳng nặng nề, tâm hồn như được thả lỏng.

chẳng mấy chốc cả hai đã đến một quán cà phê có chút xa lạ, địa điểm này như được cố tình chọn lựa như vậy luôn nhỉ. wooje thấy trong lòng có chút bất an, lựa chọn đảo mắt sang thân hình nhỏ bé bên cạnh, dù em vẫn không có vẻ gì gọi là hoảng sợ ra mặt, nhưng tay em run quá.

hướng theo ánh nhìn của sanghyeok hyung, cậu đã thấy được đối tượng sẽ gặp mặt hôm nay. gượm đã, cái con người ngồi đó chưa gì hắn đã lườm liếc cậu như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy, theo kiểu con sói đóng vai nai tơ, là những từ ngữ chính xác để miêu tả tên đó.

"lee sanghyeok, nay cả gan dẫn thêm ai tới vậy bé yêu?"

"bỏ từ ngữ ghê tởm đó đi, kang chanyong."

"con chim của tôi ngày nào nay đã biết cách trả treo à, giỏi đấy."

hắn nhếch mép, nụ cười công nghiệp đến sượng, tay mân mê thành ly, rồi đẩy nó về phía của em. - "cà phê đen, đúng món em thích."

sanghyeok trở nên khinh bỉ đối tượng trước mắt, một tên liêm sỉ còn không biết như hắn thì còn mong đợi gì, chỉ là công cốc. em thở dài, bày tỏ chứng nghiện cà phê mình đã không còn, đừng làm những điều dễ gây hiểu lầm thế.

hắn nghe vậy liền bĩu môi, miệng không ngừng gợi nhắc những kỉ niệm của hai đứa, nghe có nực cười chưa?

choi wooje ngồi im bên cạnh đại khái hiểu được tình hình, giờ đây cậu chợt nhận ra vấn đề làm sanghyeok bị mất lòng tin với mọi người mà lần trước tiền bối bae junsik đã nhắc tới, trước khi anh rời đi với mong muốn các em để ý anh lớn chúng nó hơn.

trời, đồ ngốc này, giờ mới nhận ra là sao. nhóc choi trở nên chướng tay gai mắt với cái con người trước mắt, thật muốn đấm cái cho bỏ tức. mẹ kiếp, cái kiểu như hắn nói lại mang nghĩa mỉa mai người cậu thích, khốn nạn thế là cùng.

kang chanyong vẫn chứng nào tật nấy, hắn cảm thấy chưa đủ thoả mãn khi chỉ chọc tức sanghyeok, xong em lại chuyển sang công kích đứa nhỏ bên cạnh em.

"chắc hẳn cưng là người yêu mới của bé yêu cũ của tôi?"

"?"

"nhốt con chim lại cho kỹ cưng nhé, khéo nó lại xổng chuồng tìm mồi mới ngon hơn đấy."

cái đ**, choi wooje nghĩ giới hạn tới đây là vượt quá rồi, chỉ việc nghe thấy những lời không hay về sanghyeok hyung là đủ để kích cái mỏ hỗn của cậu combat lại ngay, đằng này khác mẹ gì nói em của cậu có tính lăng nhăng hả?

"cho anh nói lại, một lần nữa nói lại tôi xem nào."

"tôi nói là-"

"wooje dừng lại đi em."

sanghyeok liều mạng lao lên đỡ cánh tay phải đang núm lấy cổ áo hắn, tay còn lại cách mặt hắn chưa đến một mét nữa là chạm - "đủ rồi, dừng lại đi."

em tha thiết cầu xin, không phải vì tên kang kia, mà vì em lo cho cậu, choi wooje mà bị thương em sẽ áy náy lắm.

"hahaha, xem kìa sanghyeok, em vẫn hèn nhát như xưa thôi, bị vứt bỏ là đúng."

"vớt được chút giá trị cuối chứ rốt cuộc không khác gì đồ vô dụng, mãi không được trọng dụng."

lee sanghyeok đứng chôn chân tại chỗ, cảm xúc bị chạm đến cực hạn, em khi đấy chỉ chú ý biểu cảm của wooje đang nhìn em chứa đầy sự hoang mang, một nổi sợ nhói lên trong trí não của em, em gần như suy tưởng ra được cả khoảnh khắc cậu sẽ quay lưng với em sau hôm nay, em vội lùi lại, ngay lúc này, cảm giác như thế giới phản bội đứa trẻ yếu ớt không chút nhân từ.

em chạy ập ra khỏi quán, hoà tan dần cùng dòng người, choi wooje chứng kiến tất cả, mắt cậu hằn những dây tơ đỏ, lập tức muốn nghiền nát ngay kẻ trước mắt, dù chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi, nhưng cậu dư sức làm điều đấy.

bên này, lee sanghyeok hoảng loạn chạy mà không nhắm được chủ đích, đến khi mỏi nhừ mới dừng chân, sanghyeok đang không thể chính chắn trong suy nghĩ, em ngồi bệt xuống bên lề đường, toàn thân run rẩy từng đợt không thôi.

"sanghyeok, anh à."

"không khó quá để tìm ra anh thật, nơi này vốn nhỏ mà."

"..."

"em ở đây rồi, về với em đi."

"lạnh đấy, sangheyok của em mà ốm thì biết làm sao?"

khung cảnh đấy, từng giọt mưa lấm tấm rơi xuống nhưng không hề dính một tí vào vào người của em, vì có một chiếc ô đang được nghiêng sang để che chở cho lee sanghyeok. lồ lộ ra là gương mặt của cậu đang thở hổn hển, sau khi em đi mất, wooje thật sự đã tức giận, cậu đã rất muốn đấm tên kang đấy nhưng lại thôi, cậu sợ em sẽ lo, em không muốn thấy bạo lực mà.

nhóc họ choi đã thả hắn ra, chỉ gằn giọng cảnh cáo rồi nhanh chóng bám đuôi theo em, khá khó khăn vì em đã chạy hơi xa, dò la dữ lắm, thậm chí là mò theo mấy đường em hay đặt chân tới, may sao vẫn gặp được. có vẻ trong tiềm thức lee sanghyeok vẫn mong muốn có ai đó tìm thấy em. đúng lúc trời mưa nên cậu cũng theo phản xạ bung dù ra che chắn liền.

"em không thất vọng hả? anh đã bị nói thế trước mặt em mà."

"tại sao em phải làm thế với người mình thích chứ, đúng không"

"hả?"

"lee sanghyeok, em thích anh, em muốn bảo vệ cho anh."

"hãy trở thành một chú chim tự do, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh."

hôm nay bầu trời cũng đổ cơn mưa, nhưng nó thật khác biệt, sanghyeok không cảm nhận được sự lạnh lẽo do nó mang lại, tất cả những lời do wooje cất lên, nó thật lòng tới mức xoá tan đi mọi hiềm nghi trước giờ của em.

sau chừng ấy năm, dường như ánh sáng đã xuất hiện len lỏi trong tiềm thức tâm tối. choi wooje, đứa trẻ vô tư ngày hôm đó, đã mở đường dẫn lối cho một lee sanghyeok tiến đến những ngày tươi sáng của cuộc đời.

⤹˚˖ ♫ ୭

tui vừa viết vừa xem trận tê oăn quậy banh team địch, xem cho có động lực viết 😍🫶

đợt này viết hơi dài xíu, tại tui hơi bị thích couple này ấy, viết đã tay thì thôi

tiếp đến là onker nhoé, từ từ để tui viết hết những cp mấy bồ yêu cầu, dạo này bí từ quá, sợ viết một kiểu mấy bồ chán chứ kh phải tui nhây đâu 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro