choker | gods. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👁: câu chuyện về một kẻ phàm trần say mê giai điệu của thần.

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

cuộc sống vốn dĩ vô thường, kẻ phàm vô danh rồi cũng hướng đến cái chết đúng như cái cách thế giới này vận hành. tuyệt nhiên sẽ không có bất cứ một ngoại lệ nào được phép diễn ra cả, như thế là phạm vào điều tối kị, những kẻ can thiệp đều bị trừng phạt.

và jeong jihoon, hắn chính là tội đồ khi dám phạm vào luật của thần. sự đổ vỡ pha lẫn tâm tối hoà tan, lúc con người ta sắp phát điên và rồi kết thúc. điều này bắt nguồn từ việc, khi hắn gặp được em, ánh sáng cứu vớt hắn trong đống hoang tàn đổ nát, ngỡ như đã sắp vỡ tan.

lee sanghyeok đối với jihoon, em toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, kiều diễm làm sao. tựa như vì sao xuất hiện trên bầu trời đêm, em luôn toả sáng, sáng đến nổi cả bóng tối còn khiếp sợ mà nhường chỗ cho em.

em gặp hắn.

khi hắn đang trong một bộ dạng thảm hại nhất, nhưng biết sao không? vì sao bé nhỏ này đã không ngần ngại mà chìa tay trước mặt Jihoon, dẫu cho cơ thể hắn được tô vết toàn máu là máu.

họ lee này không hề khiếp sợ, cũng không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cơ thể hắn. cho hắn thêm sự bận lòng, từ khi nãy đến giờ, lí do gì khiến em giúp một kẻ như hắn chứ, phải chăng, đó là "ý của thần?"

bầu không khí gượng gạo, khoảng lặng kéo dài giữa cá thể khác biệt nhau, chỉ có điều, ánh mắt của họ lại hướng về nhau tuyệt đối, gần như nó nói hết tâm tư của đối phương, bởi lẽ ánh mắt chưa bao giờ nói dối mà.

jihoon lặng lẽ quan sát người đứng trước tầm mắt của mình, không vội đánh giá, chỉ xem xét rằng có hại cho bản thân hay là không thôi. nói chung là, hắn càng phải đề phòng, vì lỡ đâu em cũng giống như "họ", đều là những kẻ tàn nhẫn nhất trên thế giới? biết đâu được.

sanghyeok nhận ra sự nghi hoặc của hắn, nhưng em vẫn không có động tĩnh gì hết, chỉ sau khi xong xuôi, những vết máu bám trên hắn cũng vơi, câu em nói đầu tiên không phải câu hỏi, càng không phải giải thích. đơn giản là một lời ca thán tới tâm hồn đầy sự bán tính bán nghi của hắn.

"cậu vất vả rồi."

ôi trời, gì chứ? đầu của jihoon ong ong, chắc rằng hắn không nghe nhầm đúng chứ? hắn không có vấn đề gì về kĩ năng nghe, đọc, hiểu đâu. tại sao, tại sao em lại nói như thế? chẳng lẽ em khác biệt với "họ" ư?

jihoon hoàn toàn không hiểu, trong giây phút ấy bản thân hắn bên trong có chút dao động, rốt cuộc em là người thế nào, hắn không thấu cái tâm của em được, nó quá đỗi khó khăn đi.

dẫu vậy, có một điều jihoon hoàn toàn có thể làm, là tin tưởng vào em ấy, vào cái người đã lôi hắn từ cái bể khổ, le lói một chút ánh sáng giúp hắn vững tin hơn.

từ đấy, một thần một người, song hành với nhau trên cuộc hành trình phía trước. càng tiếp xúc càng được khai phá, hắn lại càng mến mộ em hơn.

sau này, jihoon có một thú vui tao nhã, rằng hắn thường ngồi kề em lúc em đang ngân nga tiếng đàn, từng nhịp tay tạo ra giai điệu nhẹ nhàng mà hớp hồn chàng thiếu niên tầm thường.

hắn thích lắm, thích lắm, hắn còn thích luôn cái vẻ tập trung xen lẫn sự tự tin khi biểu diễn nó, em không hề biết trong em xinh đẹp vô ngần thế nào, người ơi.

vị thần đó là em, đấng cứu thế cuộc đời hắn cũng là em. hắn nợ em rất nhiều và hắn yêu em cũng rất nhiều. đúng, hắn yêu em, hắn say mê em, chính thứ âm thanh trong trẻo cất lên đủ cho hắn biết, hắn cần em tới mức nào, jeong jihoon không thể sống thiếu lee sanghyeok.

một kẻ phàm lại dám tơ tưởng say mê một vị thần, đó là sai lầm thật sự, tới hắn cũng không thể tin được đấy, nhưng biết làm sao giờ? chuyện cũng đã lỡ, dù là không thể, song jihoon cố gắng giấu nhẹm đi, từng ngày vẫn chăm chỉ nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn sơ này mà thôi.

có hai điều mà hắn không thể ngờ, thứ nhất, thứ tình cảm ngây thơ này đã được sanghyeok phát giác ra từ trước, chỉ là em không nói không phải không biết, em nhìn thấu được tất. nhìn hắn ngốc tới độ làm em phụt cười ngay lập tức, đồng thời cũng khiến em đau lòng, vì thời gian của em sắp hết rồi.

thứ hai, số hắn lẽ ra đã tận và cái gì tới cũng tới, sanghyeok lại bí mật can thiệp vào, khiến hắn mới có thể sống lâu như vậy, vì đâu ai nỡ nhìn người mình yêu chết đâu, phải không?

dĩ nhiên, việc tày trời này đã làm kinh động đến vị thần toàn năng, cả hai đã phạm luật cấm của trời, đức tin của em từ đó mà cũng vỡ vụn, chỉ chờ sự trừng phạt đến là sớm muộn, em hoặc hắn sẽ chết. nếu ở trong tình thế này, ta có quyền lựa chọn, ta sẽ không để bản thân bị thiệt, nhưng em không làm vậy, em không chần chừ mà đổi toàn bộ tính mạng lẫn quyền năng của một vị thần chưa từng bị vấy bẩn để hắn được sống, mặc cho em sẽ không được bên cạnh hắn nữa.

thoả thuận được sự đồng ý từ vị thần toàn năng, người gia hạn cho em bằng những cánh hoa hồng, một chiếc lá héo úa đi đồng nghĩa với việc án tử đã đến gần, em sẽ tan biến.

lee sanghyeok không sợ, em vốn luôn kiên định với quyết định của chính mình, điều đấy là đáng chứ. vì sao nhỏ bé của chúng ta ngây ngốc, lắng nghe từng nhịp thở của hắn trên khuôn mặt ưa nhìn đó, thật là không thể khiến người ta rời mắt mà. từng thời gian qua được ở bên hắn, em thấy hạnh phúc lắm.

ngay từ đầu, em biết jihoon không phải kẻ xấu, bất đắc dĩ hắn mới biến thành kẻ xấu, kẻ xấu tự phòng vệ thì không phải là xấu, em bao dung với hắn, chữa lành tâm hồn hắn, đổi lại tình yêu của hắn với em, hắn say mê một vì sao mang tên lee sanghyeok.

hôm nay chính là sự héo tàn của bông hoa cuối cùng, là ngày cuối em ở gần hắn. lạ thay, em vẫn như vậy, khuôn mặt không hề thoáng chút nỗi buồn nào, chỉ toát lên sự vui vẻ trong thấy, đủ thấy thoả mãn rồi thì nên rời đi chứ nhỉ. sanghyeok cảm thấy ổn với điều đó, có thể thời gian ban đầu hắn sẽ đau khổ, nhưng rồi vốn sẽ quen nhanh thôi, hắn sẽ quen cuộc sống không có em tồn tại, dù tàn nhẫn nhưng chỉ cần jihoon sống tốt sau này thì còn luyến tiếc gì nữa.

vì sao nhỏ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, nói lời yêu cuối cùng rồi cơ thể em dần tan ra, biến mất trong hư vô.

không thể tương phùng, không thể tái ngộ, còn gì đau đớn hơn. nước mắt kẻ đang nằm đấy giàn giụa, lần đầu tiên hắn khóc nhiều đến thế, hắn không dám mở mắt, không dám đối mặt việc sẽ không còn thấy được em.

hắn sợ hãi, hắn cũng biết hết đấy sanghyeok ạ, hắn cũng là người đặc biệt đấy, đặc biệt đến nổi thần toàn năng muốn giết hắn đấy, cớ sao em lại ngốc hơn hắn chứ.

nếu được đánh đổi, hắn muốn đánh đổi để em được tái sinh. nếu được tái sinh, hắn muốn sống trong một thế giới mà hai chúng ta là những người thường, tình yêu của cả hai sẽ không còn rào cản vì thân thế nữa.

những kẻ dốc lòng hi sinh cho nhau, liệu lời cầu khẩn của họ, có xoay chuyển ý định của vị thần kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro