allfaker | baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀

"dcm, mun hyeonjun, choi wooje, lee minhyung, về hết đây ngayyyyy."

tiếng hét thất thanh của hỗ trợ nhà t1 qua chiếc loa điện thoại nghe thật chói tai, bọn họ vừa ra ngoài sắm ít đồ cho mùa đông thì liền nhận được cuộc gọi định mệnh, nó to và gấp gáp đến mức cậu không nhắn tin từ tốn như mọi hôm là biết, đây không phải chuyện bình thường.

cháy trụ sở, nổ trụ sở, sập trụ sở? hay khủng bố tràn vào trụ sở? không không, chắc chắn không phải, nếu có mấy chuyện đại loại như vậy thì minseok đã lo xách dép chạy đi chứ không chờ để gọi họ đâu. cả đám vừa nghĩ vừa gật gù, lần nữa bị tiếng hét của cậu mà sực tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy về ngay lập tức.

mấy ông thần đã cố gắng lội bộ một đoạn dài để về tới nơi nhanh nhất có thể, bước thêm vài bước lên trên tầng, các cặp mắt liền chú ý ngay vào cái nhóm với số lượng tầm 3-4 người đang quay quanh một cái gì đó, cái gì đó? cái gì đó??

chậm rãi tiến lại gần, thật chậm, chậm và chậm.

minseok đang quỳ một chân dưới nền đất, ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc liền quay đầu lại, mặt cậu nghi hoặc, mấy ông này đi ăn cướp ăn trộm gì hay sao mà lén lút dữ vậy.

"về rồi đó hả?"

"e-ê...ê cái gì kia...?" - giọng của tên hổ nhưng không hề hổ báo, hắn ngập ngừng đoạn.

'bốp', một cái cú đầu được giáng xuống đầu của tên dượng họ mun kia, hắn chỉ biết ôm đầu kêu oai oái, tính mở mồm hỏi thêm thì bị ánh mắt bén như viên đạn của cậu liếc xéo mới chịu ngoan ngoãn im lặng.

"cái gì là cái gì? ăn nói cho đoàng hoàng."

minseok chống nạnh, tì vào cạnh bàn, cậu đứng nghiêng sang bên để hở ra một khoảng đủ để thấy người đang ngồi đằng sau cậu.

choi wooje và lee minhyung do biết thân biết phận nên không dám hồ đồ như tên mun hyeonjun kia, chỉ lặng lẽ quan sát với sự tình khó hiểu, bọn họ thấy rõ, đằng sau hỗ trợ nhà họ chính là một đứa bé, bé ta có cái má phúng phính, ngồi khép chân trên cái ghế lười rất lịch sự, đầu xoay qua xoay lại quan sát mọi người xung quanh mình với đôi mắt to tròn, đặt biệt, bé rất giống với ai đó.

lee minhyung đứng như trời trồng một lúc thì rút chiếc điện thoại ra, dùng vân tay mở khoá xong liền vào album, lục lục vài hồi rồi giơ lên mặt bé đó đối chiếu, rồi xong luôn, khác gì đâu.

gã gấu còn đang mắt chữ a mồm chữ o thì nhóc wooje đã nhanh nhảu tiến lên hỏi minseok.

"anh ơi, đây là em trai của sanghyeok ạ, hay là...?"

"em nghĩ sao thì là vậy đó." - cậu thở dài, nhìn xuống đứa bé phía dưới. còn nó nuốt nước miếng xuống cổ họng, tinh thần vẫn nghi ngờ tới cùng, liền đổi hướng người để hỏi.

"bé ơi em tên gì thế?"

"em tên là lee sanghyeok"

"thế năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"dạ dạ em 5 tuổi á"

nó ngoảnh mặt sang nhìn các anh cũng chẳng khác nó là mấy. cả bầy như bị hoá đá, đứa trẻ này giống hệt anh của bọn chúng, ý là tấm hình anh chúng khi còn nhỏ ấy, ôi mẹ ơi, như khuôn đúc ra lee sanghyeok thứ hai vậy.

minseok nghiêm túc bắt đầu giải thích, lùi lại một tiếng hai mươi sáu phút trước, khi này cậu đang ở căn tin trụ sở t1 mua sữa cho sanghyeok hyung xong, trở lên thì thấy điệu bộ hốt hoảng của thầy jaehyeon và haneul đang đứng trước cửa phòng em, cả hai nhìn nhau rồi lại nghía vào phòng, xong vẫn nhìn nhau, haneul cắn móng tay, phát giác được nhóc ryu đang đứng gần, anh ngoắc cậu mau chóng lại đây.

"có chuyện gì vậy anh?"

"em nhìn đi sẽ hiểu..."

cậu với chiều cao khiêm tốn tất nhiên là không thể nhón chân lên để dòm, bèn dùng người lách qua cho dễ. sau khi vào phòng thành công, đập vào mắt hỗ trợ là hình dáng của sinh vật lạ, bé nó đang ngồi trên chiếc ghế mà sanghyeok hay ngồi stream. thầy và huấn luyện viên nhà này không hề biết gì, họ bảo lúc đi ngang đã trông thấy cảnh tượng ấy.

minseok ban đầu có cùng suy nghĩ với nhóc choi wooje đến lay đứa bé kì lạ, bé dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài chào buổi chiều, hành động ngây thơ của em khiến cậu ngạc nhiên, em vẫn bình tĩnh đáp các câu hỏi từ cậu. nó đều trùng khớp với tất cả những gì chúng biết về anh chúng.

"vậy là tự dưng mà anh sanghyeok bị biến thành thế này hả?"

"ừm, sanghyeok hyung à không bé con chẳng tiết lộ gì thêm, tao chỉ đang thắc mắc trên đời này lại có chuyện hi hữu vậy luôn sao?"

"thế giới này vẫn tồn tại nhiều điều bí ẩn mà, em nghĩ có thể đây cũng là một loại chuyện tốt, nhìn xem, sanghyeok 5 tuổi mềm mại ghê."

wooje vừa nói vừa chọt vào cái má đang chóp chép bánh quy do minseok làm, kể ra nhóc choi là đứa sốc nhất và là đứa hào hứng nhất, ngay sau khi định thần lại, nó dần chấp nhận loại tình huống này, xong lại rủ rê như nào, nó được sanghyeok bé cho bồng, bé vừa nhỏ vừa gầy, ngồi lọt thỏm trong lòng nó, rục đầu xuống hõm cổ theo thói quen mà hít lấy hít để, may quá, vẫn là mùi gỗ đàn hương không đổi, đích thị là sanghyeok xinh yêu của nó.

sau choi wooje là tới lượt dượng mun hyeonjun, tuy biết rằng tên này không có ý xấu đâu, nhưng cái mặt hắn phản chủ, mỗi lần hắn cố lại gần em là em đều né, đối với em hắn luôn toả sát khí hừng hực, ngu mới va vào.

hổ mun khóc trong lòng một chút, trước sanghyeok năm hai mươi bảy xem hắn là favourite child yêu thương bao nhiêu, còn bây giờ sanghyeok năm tuổi thấy hắn là xa lánh bấy nhiêu, hắn vô tội mà.

bên phía minseok và minhyung thì khỏi bàn cãi, gương mặt thân thiện của năm, hội người dễ gần, em tất nhiên trở thành đuôi nhỏ bám theo, nhất là minseok, người trong trụ sở thấy cậu ở đâu là y rằng có cái đuôi sanghyeok lẻo đẻo đi sau ở đó. trong vòng một ngày, mọi người đều đã quen với em ở phiên bản 5 tuổi.

từ quần áo, giày dép, tóc tai đều đã được các anh chị staff sửa soạn cho hợp lứa em, còn mỗi cái vấn đề là chỗ ở, bốn người đinh tai nhức óc chả biết làm sao cho thoả, vì sanghyeok thế này mà cứ đưa về nhà em thì kiểu gì bà và bố em sẽ tra hỏi cho xem, em cũng đang thuộc độ tuổi cần người bảo hộ bên cạnh, ai nỡ vứt em không chỗ ở được.

"hay là đưa em ấy về nhà ai được không?"

"chắc là được nhỉ, tối nay nhà tao không có ai..."

"riêng thằng hyeonjun thì không nhé, mày có bao giờ chăm trẻ đâu mà xung phong như đúng rồi vậy"

"ẹc, mấy anh tranh làm giề, đầu 2 rồi đó nha, để em, dù gì chúng em cách có 14 tuổi à"

"14 tuổi của mày ít quá nhờ"

có sự ồn ào xảy ra nhẹ, tuy không thích hơn thua nhưng thua là không chịu, cả bọn nói đến mỏi cả miệng cũng thế, để tránh khỏi tranh cãi, nhóc choi wooje quyết định bằng trò chơi rút thăm, ai rút được tờ giấy dài nhất sẽ có quyền được chăm em.

sanghyeok dương to đôi mắt long lanh để hóng kết quả, em khá vui vẻ trước thái độ của họ. người đã được thần may mắn chọn trúng không ai khác là nhóc họ choi, nó nhảy tưng tưng hú lên trước ba gương mặt trắng xoá không có lấy giọt máu, chúng không ngờ mình lại bị thằng nhóc kém 2 tuổi hớt tay trên.

sanghyeok à, đêm nay nó có số hưởng. nó nhào lại ôm hôn bé cưng rối rít, em cũng hùa theo vui mừng cùng nó, sanghyeok đung đưa tay chân đòi bế, wooje dang cánh tay ôm gọn lấy em, em liền dựa vào ngực nó mà ngủ thiếp đi, hơi ấm của thân thể truyền đến em làm em ngon giấc hơn.

nó vỗ lưng em, rồi tạm biệt mọi người để đưa em về nhà.

_
06:32

tiếng chim hót líu lo, thêm chút ánh nắng hắt vào từ bên ngoài đánh thức trạng thái ngái ngủ của bé cưng sanghyeok, em tính chồm dậy nhưng đã bị cánh tay săn chắc của choi wooje ôm lấy cứng ngắc, đè em dính vào giường, nó chưa muốn buông em ra.

bình thường nó ôm em đã không rời được chứ đừng nói gì là thể trạng một đứa bé 5 tuổi. lee sanghyeok sụt sùi oà khóc do cảm thấy mình đang bị tên to lớn này bắt nạt, bé con dùng tay vỗ vào má mềm của nó, với mấy cú vỗ liên hồi cũng làm nó tỉnh, nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài làm nó hoảng bỏ xừ, bật dậy kiểm tra xem thế nào.

sanghyeok chỉ mới năm tuổi nên lưỡi em ngắn, giọng có chút ngọng, nó phải bụm miệng khi nghe em trình bày việc nó đã làm bằng cái giọng lí nhí đứt đoạn.

"được rồi, anh xin lỗi sanghyeok, mới sáng em đừng làm đốn tim anh kiểu đó huhu"

nó ôm tim làm bộ đau đớn, cũng biết nét diễn lắm, thấy thế bảo sao em không xuôi, không tha thứ được? aiss tâm hồn trẻ thơ dễ bị dụ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro