Chương 9: Harry's Plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco bày ra một loại biểu tình khó coi khi nghe xong kế hoạch của Harry. Hắn không thể chấp nhận nỗi mà khoát tay:

- Không thể nào! Mày là người đứng đầu Sở Thần Sáng, Potter!

Harry vẫn rất kiên trì giải thích:

- Nhưng chỉ có tao mới bảo đảm được an toàn cho mày, Malfoy. Ngoài tao ra còn ai thích hợp để theo dõi mày 24/7?

- Cái đó... Nhưng vẫn là quá bất tiện!

Trái với sự phản đối kịch liệt của Draco, Harry vẫn tỉnh bơ dùng đôi mắt màu lục thẫm như van nài nhìn hắn. Không thể nói tâm của Draco đã khẽ động nhưng hắn nào dám cược với số phận sau này của mình và để Harry bám theo, hắn sợ bản thân lại sa vào thứ tình cảm ấm nóng giả tưởng bởi những hành động săn sóc của Harry.

Việc hắn đang làm tại thế giới Muggle cũng là một phần tâm nguyện của cha Lucius, không thể nói nó hoàn toàn tốt đẹp. Draco không muốn Harry biết những việc hiện tại mình đang làm, hắn đã quá hổ thẹn và lẩn trốn trong thời gian dài vì những việc mình làm trong quá khứ.

Dẫu hiện tại công việc này có thể sai trái, nhưng hắn không thể phụ lòng cha. Draco buộc phải hoàn thành những tâm nguyện mà cha đã giao. Nên, hắn làm sao để Harry phát giác ra?

Harry thở dài một hơi, bèn giao kèo với Draco:

- 1 tuần hai lần, tao sẽ theo mày 1 tuần 2 lần! Còn những ngày khác sẽ có người khác thay phiên!

Không để Draco kịp từ chối, Harry đã chốt ngay:

- Được rồi, thỏa thuận thế nhé!

Draco còn điều muốn nói, Harry ngay lập tức ngăn lại:

- Mày đã từng là một Tử Thần Thực Tử, tụi tao không thể đảm bảo việc mày sẽ phản bội và tiếp tay cho bọn khốn tự xưng là Kẻ Được Chọn kia! Đương nhiên tao tin mày, nhưng vì thế mà tao sợ mày cũng có thể lâm vào nguy hiểm!

Đến cả một người từng lắm miệng khiêu khích châm chọc như Draco cũng chẳng thể tìm ra lí lẽ nào hợp tình để phản bác lại những lập luận được đưa ra, có thể một phần hắn cũng chẳng muốn cứ thể để vuột mất cơ hội hiếm có được ở gần Harry.

Draco Malfoy là một kẻ ngạo mạn ích kỉ, dẫu tình cảm đơn phương là thứ khiến hắn khốn đốn che dấu, sự trì níu trong hành động và suy nghĩ đã một lần nữa điều khiển phán đoán nên nói "có" hay "không" của hắn.

Miễn cưỡng thở dài một cái xem như tạm thời đồng ý, Harry bên kia vô cùng hài lòng. Sực nhớ ra chuyện Draco ở nhờ nhà mình trong đêm nay, Harry lại cuống cuồng đứng lên:

- Một căn phòng màu lục... Ừm, mày sẽ không chê chứ? Căn phòng kia Kreacher luôn dọn dẹp.

Hắn không quá câu nệ gật đầu: "Không sao, chỉ cần có thể ngủ"

- Đúng vậy, mày mắc chứng mất ngủ mà nhỉ... - Harry lẩm bẩm trong miệng.

Draco nghe không rõ mà hỏi lại:

- Hả?

Harry nhún vai một cái với nụ cười thân thiện: "Tao tự hỏi nệm nhà tao có đủ để thỏa mãn một Malfoy hay không thôi?"

Draco bật cười: "Mày đang tự hạ thấp bản thân đấy Cứu Thế Chủ, được ở nhờ nhà của người đứng đầu Sở Thần Sáng là vinh hạnh đối với một Malfoy."

Hiện tại trời vẫn còn sáng, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng tạo thành những mảng ấm nhuốm lên vai áo và nụ cười nhàn nhạt hiếm lúc nở trên đôi môi mỏng của người đàn ông lạnh lùng đã sớm cách xa thứ gọi là phép màu. Vậy mà kì lạ thay, tiếng cười khẽ khàng của Draco hệt như dương quang không ngừng xâm lấn thế giới u sầu ảm đảm của Harry, y sững sờ chìm đắm trong bức tranh ấm áp kia, dẫu cho bản thân cũng là một phần của bức tranh ấy.

Từ rất lâu rồi y vẫn muốn quay lại những ngày tháng trước đây, vô tư mà khám phá những bí mật trong Hogwarts, hồn nhiên cùng Ron và Mione vô tình gây ra những tai hại khiến giáo sư Snape nắm thóp mà trừ điểm nhà Gryffindor, cuối cùng là thoải mái mà gân cổ cãi cố với tên Slytherin láo toét ranh ma.

Chỉ một tác động nhỏ từ âm thanh đến từ khu nhà số 12 Grimmauld đã khiến Harry bật lên tiếng lòng thầm kín của mình:

- Cuộc sống của tao chả ổn tẹo nào Draco ạ.

Cái tên của hắn cứ vậy mà bật ra từ khuôn miệng méo xệch của Cứu Thế Chủ, Draco mở to mắt nhìn về hướng Harry đang chìm nửa người trong thứ bóng tối khuất ở lối hành lang. Hai kẻ ở hai phía khác nhau vẫn không ngừng dõi theo nhau nhưng chẳng ai trong hai kẻ dám phô trương sự can đảm nơi tình trường. Draco là một tên hèn mọn sớm đã gục ngã, còn Harry là kẻ trầm lặng vẫn luôn giấu diếm.

"Tao cũng chẳng hơn mày chút nào đâu, Harry ạ" - Draco rũ mắt mà bộc bạch tâm sự.

Hai tên ngốc nghếch bọn họ đã chẳng hề nhận ra, kể từ lúc đó chẳng tên ngốc nào gọi nhau bằng họ nữa.

----------

Buổi chiều tại nhà Harry là một trải nghiệm khó quên, trong khi Harry ở lì trong cái phòng làm việc dưới đại sảnh cùng chồng giấy xếp đống, với những bức thư trải dài từ chân bàn đến mặt bàn thì Draco lại ung dung mà trò chuyện cùng quý bà Walburga Black.

- Ồ, quý tử Lucius và Narcissa yêu kiều đã ra đi rồi sao? - Quý bà hạ giọng hỏi thăm.

Draco ngồi trên chân cầu thang gật đầu:

- Vâng, cha mẹ đã ra đi vài năm trước.

Quý bà vẫn ngẩng cao đầu để lộ cái nhìn cao ngạo nhưng ẩn sâu trong đôi mắt màu đen lại là tình thương vô kể. Bà nhìn qua thứ ánh sáng vọng xuống từ hành lang tầng trên hắt lên mái vòm nhà Black, bà dịu dàng tâm sự:

- Narcissa là một đứa trẻ hoàn hảo, ta đã từng nhiều lần nói với thằng con Sirius hỗn láo cần làm tốt mối quan hệ với Narcissa, chỉ tiếc nó lại mải mê chạy theo lũ sư tử Gryffindor!

- Cậu Sirius chẳng ưa nhà Malfoy chút nào...

Bà Walburga hừ lạnh kèm cái nhướng mày:

- Đó là do sự ngốc nghếch của nó! Nó đã lựa chọn đúng khi lạnh mặt với con nhỏ Bellatrix khó ưa! Merlin! Dù ả ta có là máu thuần, trông vào đôi mắt man rợ u ám kia mà xem... Cứ như đem lại tai ương vậy!

Và chính Bellatrix là người đã giết Sirius Black, Draco rũ mi mắt nhìn xuống bậc cầu thang mình đang ngồi. Có thể Harry vẫn chưa nói với quý bà về điều này, bà biết con trai mình đã hi sinh trong chiến tranh nhưng bà vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận con trai mình ra đi dưới tay của người em gái họ thuộc gia tộc Black.

Được dịp có một người sẵn sàng bầu chuyện cùng, quý bà không ngần ngại mà vạch trần những tật xấu của Harry những lần y có mặt tại đây:

- Để ta nói cho con nghe, Sirius lại quyết định chả đúng đắn tẹo nào khi để thằng nhóc máu lai Harry ở lại CĂN NHÀ CỦA TA! Nó ít khi về, lúc đến thì chào ta một cái qua loa và ngay lập tức che tấm mạng để ta không nói được! Sirius đã gây ra cái họa gì thế này!

- Thậm chí nó biết ta ghét cay ghét đắng nhà Tonks bởi chị gái của mẹ con đấy! Andromeda ngu xuẩn đã chấp nhận lấy Muggle! Con gái của Tonks, ừm, tên là Nymphadora, ta biết con bé đã mất trong chiến tranh nhưng quái nào ta chịu nhường một phần căn nhà cho đứa con trai bé bỏng của cô ta?

(*Bellatrix, Andromeda và Narcissa là 3 chị em nhà Black.

*Andromeda đã cưới một Muggle mang tên là Ted Tonks, sau này bà chuyển sang họ chồng và sinh ra bé gái Nymphadora Tonks. Hẳn là bạn nào đọc Harry Potter cũng biết đến chuyện tình cô (Nymphadora) Tonks và thầy Lupin)

Draco có biết đến chuyện tình bi kịch lãng mạn của thầy Lupin và cô Tonks, thậm chí hắn còn biết rõ hơn những gì mà bọn Harry nắm được bởi đứng từ phía bọn Tử Thần Thực Tử, hắn chứng kiến cảnh hai người đã dựa lưng mà chiến đấu cùng nhau, dẫu Bellatrix chiếm thế thượng phong, cô Tonks vẫn một mực áp sát lưng chồng mình mà tranh đấu, để rồi lúc rời đi, tay trong tay, hai người đã nở nụ cười hạnh phúc nhất.

Đó là chuyện tình mà đến Narcissa cũng phải thương xót. Mẹ hắn luôn hối hận khi không thể bảo vệ được người cháu gái mang dòng dõi Black, cho đến khi nghe được tin cô Tonks ra đi, bà đã hoảng loạn buộc phải nắm lấy những ngón tay lành lạnh của cha Lucius và vội vã tìm đường sống cho Draco, bà không muốn mất đi bất cứ người thân nào dẫu bà đang đứng ở phe có khả năng thắng thế - phe của Chúa Tể Hắc Ám.

Draco lẩm bẩm:

- Con trai của bọn họ, Teddy Lupin năm nay cũng đã được 7 tuổi.

Quý bà Black nghe được cũng cười khẽ mà bảo:

- Ừ, nó hay sang chơi lắ-  - Nói được giữa chừng thì bà lại làm bộ dáng ngạo kiều - Merlin, Nó là thằng nhóc NHIỀU CHUYỆN nhất mà ta từng thấy!

Có vẻ Teddy là cậu nhóc được yêu mến, một cậu nhóc ngoan ngoãn có thể khiến trái tim băng giá của một người ghét máu lai như bà Walburga tan chảy. Thật mừng vì cậu nhóc sẽ có một tương lai rộng mở.

Khác với Draco, hắn chẳng còn ai bên cạnh.

Draco xoa mặt nhẫn trên ngón trỏ, để nó sáng lên một tia rồi lại chà thêm một lần nữa, sau cùng dựa hẳn đầu vào bức tường, mi mắt đánh vào nhau như muốn ngủ đến nơi. Chỉ tiếc mỗi lần chìm sâu vào mộng, những mảng kí ức tươi đẹp xen lẫn kinh hoàng luôn đè nặng khiến hắn đau đớn mà bật dậy hoặc ngẩn ngơ mà ngắm nhìn trần nhà đối diện.

Bất chợt bà Walburga lên tiếng, đôi mắt thâm túy màu đen của bà nhìn vào cổ áo còn chưa thay mới của Draco:

- Merlin, con bị thương ở đâu sao? Cổ áo của con dính máu?

Draco nhìn xuống cổ áo rồi gật đầu đáp lại:

- Một chút rắc rối thôi thưa quý bà. Đó là lí do tôi được Harry dẫn đến đây để thẩm vấn.

Bà Black đặt một tay ngang hông và cười nhạt:

- Thật may mắn vì hôm nay ta được đón tiếp một vị khách quý. KREACHER!

Tiếng hét của quý bà vang vọng cả dãy khiến người đang vùi đầu trong công việc như Harry giật bắn mình đánh rơi bức thư đang đọc dở trên tay. Y thở dài và nhặt lên, có vẻ sự xuất hiện của Draco khiến mẹ chú Black hứng khởi hơn so với việc trông thấy cái mặt lạnh tanh của y. Harry bất giác cong khóe môi, y mừng vì Draco được bà Black yêu thích.

Con gia tinh đeo trên mình một cái kính với gương mặt già nua xấu xí xuất hiện, nó cúi người thành kính:

- Thưa chủ nhân, ngài cần Kreacher làm gì ạ?

- Mau kiếm cho cậu Malfoy một bộ quần áo mới! Sạch sẽ, thơm phức và thoải mái!

Dừng một chút bà dặn dò thêm:

- Không cần quá trang trọng, hãy để cậu Malfoy tự nhiên như ở nhà của mình.

Kreacher vâng dạ vội tan biến ngay trong không khí để lại một Draco còn ngỡ ngàng. Cậu vội đứng dậy cúi gập người:

- Quý bà đã quá chu đáo với một kẻ lạ mới đến như tôi, tôi chỉ có thể chân thành cảm ơn bà!

Quý bà hài lòng nhìn Draco bằng đôi mắt trìu mến, chẳng biết từ lúc nào trên tay bà đã có một cây quạt màu đen mà dưới tay cầm quạt xuất hiện một móc khóa màu đen lủng lẳng. Bà mở cái quạt và khiến nó che đi nửa khuôn mặt của mình, đôi mắt lộ ra quan sát Draco một lượt từ trên xuống.

Phong thái của cậu chàng trước mặt khiến bà nhớ tới trưởng tộc Malfoy thời bà còn sống, lúc đó ông ta quả thực đào hoa lãng tử khác hẳn với đời con cháu trầm ổn lại biết điều. Walburga vươn bàn tay ra nhưng cuối cùng lại xoay cổ tay và chỉ một ngón tay hướng qua tầm nhìn của Draco.

Draco theo hướng chỉ mà nhìn theo quả nhiên nhìn thấy một bức tranh khác được treo sát ngay cửa ra vào. Hắn không hiểu còn định quay lại hỏi han thì giọng quý bà đã buộc hắn giữ nguyên tầm nhìn lúc này.

- Con biết ngày xưa môn ta học giỏi nhất là gì không? Đó là Bói Toán! Ta đang sử dụng bức tranh như một lá bài để tiên tri cho vận mệnh của ngôi nhà này.

- Ý của ngài là?

Đợi mãi không thấy câu trả lời của Walburga, hắn chầm chậm tiến tới bức tranh kia. Lúc Draco tới gần, hắn nhận ra bức tranh này được xếp chồng bằng những lá chè đen được ép sát bằng cửa kính và sẽ thay đổi vị trí bằng những vệt nước vẫn đang lưu chuyển nhẹ nhàng.

Giọng nói lanh lảnh của Walburga lần nữa truyền đến tai Draco:

- Trelawney là thiên tài trong môn này! Hẳn con còn nhớ giáo sư môn Bói Toán?

Draco đáp khẽ: "Vâng"

Walburga hoài niệm nhắc về quá khứ huy hoàng của mình:

- Ta và ông của con bé là bạn. Cassandra! Nhà Chiêm Tinh vĩ đại nhất mọi thời đại! Tuy trong tất cả các môn, ta tự tin khoản Bói Toán nhất nhưng ta luôn nhún nhường trước đàn anh Cassandra. Ta đã khuyên Sirius không nên đến gần nhà Potter, bởi... - Bà ngập ngừng rồi cắn răng nói - ... Ta nhìn thấy cái chết của con trai ta có liên hệ đến những người kia!

Quý bà trầm giọng mà kể về những hồi ức xưa cũ đã bị chôn vùi trong chính bức tranh mà bà trú ngự. Bà nhìn về hướng đứa trẻ nhà Malfoy trước mắt, buông lời thở dài:

- Những lá trà đã từ lâu chưa thay đổi, nhưng kể từ khi con bước vào... Nước trà đã khiến chúng sai lệch vị trí so với trước đây. Ta nghĩ, đó là một dạng báo hiệu?

Draco hoảng hốt nhìn về hướng bức tranh kia, những vết trà đọng lại đã loang lổ và đọng lại trên nề trắng một bức tranh thật khó để hiểu nghĩa, hắn mãi mà chẳng nhìn ra được vật được vẽ bằng lá trà, bà Walburga đã sớm di chuyển sang những bức tranh sát gần và trong tích tắc đã xuất hiện ở bức tranh cạnh bức tranh chè đen kia.

Bà nghiền ngẫm quan sát hướng lưu chuyển của vệt trà, một tiếng hừm kéo dài từ cổ họng khiến Draco sốt ruột cũng cố mở căng mắt để quan sát. Một vệt nhỏ màu đen chồng lên một bức vẽ đã có hình dạng cụ thể, sau một lúc Draco mới phát hiện những vệt nước vẽ ra cây thánh giá treo ngược và có một vết thẳng kéo dài như gạch chéo ngang qua cây thánh giá méo mó.

- Không...

Draco lùi ra và lẩm bẩm. Phía quý bà Black bên kia lại chẳng mảy may lộ ra biểu cảm đặc biệt nào. Bà từ tốn quay lại, phẩy cái quạt màu đen che đi nửa gương mặt của mình, tầm nhìn dán chặt vào người đàn ông được mời làm khách tại nhà bà hôm nay.

- Con nhìn ra được?

Run rẩy khóe môi, bàn tay của Draco toát ra mồ hôi lạnh, hơi thở cũng dần lặng đi vì căng thẳng và sợ hãi. Hắn cố bình tĩnh mà nói ra suy nghĩ của mình:

- Tôi nghĩ là điềm xấu... Phía Muggle có đạo Thiên Chúa, biểu tượng là cây thánh giá kia. Hiện tại nó đang bị treo ngược, hệt như điềm rủi!

Quý bà đảo mắt quanh một cái, sau đó bí ẩn nghiêng đầu:

- Ta không nghĩ vậy. Ta cũng sẽ không tiết lộ cho con, ta không phải kẻ tốt bụng sẽ để người khác biết trước vận mệnh của mình!

Draco hiếu kì mở to mắt hỏi:

- Tại sao vậy?

Walburga lướt qua những bức tranh hệt như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, đôi lúc hòa bóng màu đen trắng vào từng bước tranh được treo đến vị trí vốn có của bà. Bà mỉm cười đầy ma mị, đôi mắt sắc kéo dài thành một đường bén lạnh, đến cuối cùng bức tranh luôn hét lên với những thứ ô uế đã trở thành một cảnh tĩnh nơi người phụ nữ bất động nhìn về phương xa.

Draco vẫn đứng sững người ở đó với cái mím chặt môi và nắm đấm thu chặt. Hắn hiếm khi mất khống chế mà thở dồn dập, cho đến phút cuối hắn thành công nhẫn nại mà thu lại những câu hỏi sắp bật ra và cam chịu mà ngồi phịch xuống ghế sofa.

Kreacher đã trở lại với bộ trang phục tươm tất, nó cúi đầu:

- Đây là quần áo mới, thưa ngài.

Draco mệt mỏi nhìn lướt qua nó, giọng dịu đi:

- Tôi sẽ lên phòng thay. Cảm ơn Kreacher.

----------------------------------------

S8: Thường thì mọi khi thứ 6 tôi mới up cơ, hôm nay up sớm một đêm nè :))))

Hừm, có ai ủng hộ project mới của tui không nè, tui lại định up thêm truyện mới. Lần này không fanfic về Draco đâu nha :>> Phương tây huyền huyễn, boylove. Mí người nghĩ tui chạy được song song 3 truyện một lúc không :(((( Tui không tin tưởng bản thân đến thế...

Cho tui xin ý kiến nên up hay không nghen :))) Còn kết quả thì do tui lựa ╰(▔∀▔)╯

Nói chung thì: Follow + voted giúp tớ nghen! Dạo này flop quá (✧ω✧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro