Chương 3: Invitation Card

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão 2 chương nèee, đến rồi đâyyy ☺️
———————-
Khoác thêm chiếc vest bên ngoài, khóa cửa khu nhà cẩn thận trước khi rời nhà. Draco yên tâm rời đi và tiến về phía con xe bình dân màu đen của mình. Hắn tùy ý để vài lọn tóc bay phất phơ trước mắt rồi chỉnh lại gương chiếu hậu, sau cùng mới lái xe ra khỏi khu phố yên tĩnh chỉ có người già sống.

Tiến ra phía ngoài khu phố nằm sâu trong lòng thành phố, xe hắn đến được đường cao tốc chính của đại lộ. Theo thường lệ 1 tiếng trước đó hắn đã có mặt, nhưng hắn sẽ chẳng bận tâm đến công việc tạm bở của mình so với an nguy và sở thích của Amber.

Draco không tốn nhiều công sức để có bằng lái xe, so với cưỡi chổi thì cảm giác kích thích mà những con xe mang lại còn kém xa.

Hắn đóng lại cửa xe, lấy chiếc ba lô bên ghế phụ mang sau lưng và tiến vào tiệm sách cũ tại chỗ hẻm vắng người, thậm chí đôi lúc chỉ có vài ba người phụ nữ chạy bộ ngang qua. Tiệm sách nằm ở góc khuất của phố xá thành thị, sâu trong com hẻm dốc nên chẳng mấy ai tò mò đến gần. Thoạt nhìn cái tiệm cũng chẳng mấy nổi bật. Sát cạnh tiệm là cái gara để xe khiến việc di chuyển của Draco thuận lợi hơn.

Đóng lại gara nhỏ, Draco chỉnh lại vạt áo và bước vào tiệm sách. Tiệm sách chia ra làm hai tầng, tầng phía trên là chỗ có quán cà phê không gian hẹp kết hợp với một số quyển sách phổ biến, tầng phía dưới lại là nơi mà các kệ sách được xếp ngay ngắn gọn gàng, lẩn sâu trong những tầng cuối của kệ có thể tồn tại những quyển sách hiếm.

Mùi sách cũ quen thuộc bao quanh khiến Draco thả lỏng người, hắn kéo lại cánh cửa và chào một cái với người thủ thư ngồi một bên góc lối đi vào.

- Buổi sáng tốt lành, Ma'am.

Người phụ nữ trông coi tiệm sách cũ có đôi mắt hẹp và dài, bà ta cười nhoẻn một cái và lật một trang sách, nụ cười có ẩn ý hướng Draco nhắc nhở:

- Trà hôm nay là Darjeeling, một loại trà ngon có sự kết hợp hài hòa giữa trà Trung hoa và chè Ấn Độ. Màu vàng nhạt cùng hương cam quýt tinh tế sẽ khiến một người thích đá quý như cậu hài lòng, cậu Malfoy.

- Cảm ơn Ma'am, tôi sẽ thưởng thức nó.

Draco cúi đầu lễ phép và đi men theo hành lang bước về phía sau của kệ sách gần nhất. Ánh nắng từ cánh cửa sổ lớn gần kệ hắt lên gáy những quyển sách cũ, soi rõ từng hạt bụi li ti lẩn trong lớp không khí ấm áp, để chúng bám vào từng sợi nắng mà phủ lên từng kệ những hạt vàng lấp lánh. Hắn đứng trước một cánh cửa ẩn được sơn màu cùng với kệ gỗ, dùng tấm thẻ trong túi quét một cái nơi khe hở nhỏ. Cánh cửa "cạch" một tiếng, Draco mở cửa tiến vào.

Bên trong là một căn phòng có bàn trà tròn đặt sẵn hai tách trà rỗng. Draco mở cái hộp hình chữ nhật được đan bằng sợi mây đặt trên bàn, lấy trong đó một tờ giấy nhỏ cùng cây bút máy màu đen đặt ngay ngắn một bên.

"Darjeeling"

Đó là từ mà Draco viết trên tờ giấy nhỏ. Hắn đặt lại tờ giấy tại vị trí cũ và xoay người nhìn qua kệ sách cũ bên trái bàn trà tròn. Có thể nói đây chính là "Căn phòng bí mật" của nơi làm việc này bởi ở đó cất giấu những bí mật thường dân không được phép biết đến.

Gáy sách màu đỏ xen kẽ màu lục thẫm đối nghịch khiến Draco nhíu mày khó chịu. Đến kệ sách cũng chẳng tha cho quá khứ phản nghịch của hắn.

Draco lấy tấm thẻ quẹt ngay khe hẹp nhỏ nằm giữa gáy sách màu đỏ và xanh, tiếng cơ quan của cửa tự động phát ra từ tường báo hiệu kệ sách đang dần thu về phía bên trái khiến Draco lùi một bước, để cho cánh cửa có mật mã tự động hiện ra.

Cánh cửa sắt màu bạc chiếm đi vị trí ban đầu, nơi vốn là của kệ sách, phía góc trái có mã khóa tự động mà người muốn đi vào phải nhập đúng mật khẩu. Draco đã ghi nhớ kĩ vị trí của các quyển sách xanh đỏ ban nãy. Mỗi ngày chúng sẽ được xếp theo một quy luật khác nhau, việc của các cộng tác viên đang thực hiện nhiệm vụ như Draco là phải tìm ra được mật mã theo quy luật chung.

Draco nhập liền một dãy chữ số, một tia sáng màu xanh xuất hiện quanh hộp mật mã báo hiệu hắn đã nhập đúng, Draco theo quy tắc cũ mà ghé đến lỗ mắt mèo trên cánh cửa, ở đó hệ thống cảm ứng sẽ tự động quét mống mắt của người có ý định đi sâu vào trong.

Ánh sáng màu xanh lại tắt, Draco đẩy cánh cửa ấy và thành công bước chân đến thế giới bảo mật cao phía trong. Hắn đóng lại cánh cửa, để cánh cửa sắt tự động khóa lại, bảo mật đến mức tuyệt đối.

Phía bên trong không gian nhỏ là tầng thang máy đưa Draco tiến xuống lòng đất - nơi mà những người như hắn thực hiện nhiệm vụ. Draco bấm nút trên thang máy, ngay lập tức nó được nối với kẻ giám sát.

- Hãy cho tôi biết mật danh của quý ngài.

- D605M

- Thang máy sẽ xuống tầng G, xin ngài hãy chờ trong chốc lát.

Không gian nhỏ bỗng chốc bừng sáng dưới ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp, thứ nắng nhẹ hắt lên người chẳng khiến Draco cảm thấy ưa thích, ngược lại hắn cố gắng xua tan sự căng thẳng đột ngột ập đến. Chìm mình không gian phủ đầy màu nắng lại gợi cho hắn những kí ức chẳng tốt đẹp là bao.

Thang máy mở ra, âm thanh đi lại nhộn nhịp ập đến khiến Draco khó chịu nhíu mày, hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi bước ra ngoài, để cửa thang tự đóng và tiến tới căn phòng sâu nhất phía cuối tầng hầm.

Hành lang chỗ hắn đi không giống với những nhân viên và cộng tác viên bình thường khác, hắn sẽ rẽ phải tại một cửa kính trong suốt có bảo mật quét ngang người, luồn trong lớp áo vest lấy ra dây thẻ có ghi rõ mật danh lúc làm việc để ra ngoài và tiến vào căn phòng có quyền điều hành cấp cao.

Draco tiếp tục rẽ tại lối hành lang khác, phía sau cánh cửa kính trong suốt có khả năng chống đạn kia, mức cách âm giữa các lối đi cùng các phòng được nâng lên hẳn, Draco dãn cái lông mày cau có, đóng lại cánh cửa phòng làm việc của mình.

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên vang lên:

- Cậu đến muộn, Malfoy.

Draco gật đầu, lấy cái cốc một bên bàn, ra hiệu chỗ máy pha cà phê tự động bên cạnh:

- Ông muốn uống một cốc không?

Người đàn ông trung niên chỉnh lại gọng kính lão dày cộm, quan sát một lượt rồi gật đầu:

- Ồ, được thôi. Cà phê khá tốt cho buổi trưa.

Rõ ràng ông ta không ngần ngại mà chế giiễu hành vi đi trễ của Draco, nếu là trước đây thì Draco đã ném cho người dám vô lễ một cái bùa Aqua Eructo (Bùa phun vòi rồng) khiến bọn chúng ướt sũng và bối rối, hiện tại Draco hiểu ra đó cũng chỉ là lời chế nhạo vui đùa.

Lấy hai cốc cà phê ấm áp, Draco đặt nó trước bàn của vị giáo sư già, hắn tiến đến cái ghế sofa đối diện và ngồi lún sâu vào nó. Đây là chỗ yêu thích của giáo sư Fyllon, ông ta muốn cái lưng đau của mình được thư giãn kể cả lúc làm việc nên khó trách cho những người đến không thể thẳng lưng mà đàm chuyện. 

Hắn mở lời trước:

- Giáo sư Fyllon, Matteo Medici quả thực là một kẻ khó lường. Lãnh thổ phân chia giữa các hội mà gã buôn bán tuyệt đối không có sự trùng lặp và chắc chắn không tồn tại tranh chấp. Nếu cấp trên muốn châm ngòi để dụ gã vào cái bẫy đặt ra, điều đó gần như là không thể.

Giáo sư Fyllon là người có mái tóc điểm bạc xen lẫn màu nâu, cặp kính lão ông ta đeo chỉ nhìn qua cũng biết quá khổ phần nào chắn hết tầm nhìn của người khác nếu muốn nhìn sâu vào mắt. Ông lúc nào cũng chỉ mặc một cái áo phông màu be và khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng tinh. Dù hiện tại ông ta không làm bất cứ thí nghiệm gì, áo blouse trắng luôn là vật bất li thân không thể tách rời.

Đồng thời ngay từ những ngày bước vào tổ chức, giáo sư Fyllon chính là người duy nhất bằng lòng tiếp nhận, răn đe và dạy dỗ hắn. Draco phần nào cũng biết ơn người thầy đã hỗ trợ mình.

- Ai cũng biết sự thật rõ ràng đó, cậu Malfoy.

Ông ta từ tốn thưởng thức cốc cà phê, đôi mắt rũ xuống đọc tiếp những dòng trên trang giấy mới. Draco biết điều mà yên lặng, đợi đến lúc ông ta giở sang trang mới, ông ta mới bằng lòng tiếp chuyện:

- Tôi còn nghe được thông tin Medici rất hứng thú với cậu Malfoy... Ồ?

Draco đáp lời không chút do dự hay bất ngờ:

- Tôi cũng không ngờ gã có hứng thú với đàn ông. Những báo cáo trước đây cho thấy gã chỉ có hứng với phụ nữ-

Giáo sư Fyllon đột nhiên ngắt lời:

- Không! Không! Phải là hứng thú với những mỹ nhân độc lạ, cậu Malfoy thân mến của ta ạ! Trong quá khứ gã ta đã từng theo đuổi một vị ở hoàng gia cho đến khi thất vọng nhận ra vị hoàng tử kia chả có gì ngoài những quy tắc tầm thường đã được dạy dỗ!

Nếu việc đã nói rõ đến thế mà Draco còn chẳng hiểu thì 5 năm ở lại giới Muggle coi như vứt bỏ xó. Draco tuy muốn kháng nghị vì hắn không muốn dính vào bất cứ mối tình làm ăn nào nhưng bản thân lại chỉ có thể trừng mắt và thở dài bởi đó là nhiệm vụ.

Giáo sư Fyllon đẩy cái thiệp màu xanh ánh kim phía bên kia đến trước mặt Draco, nhếch mép cho hắn nụ cười xấu xa:

- Bữa tiệc ở nhà nam tước Goldsmith vào 8 giờ tối ngày này tuần sau. Medici sẽ là vị khách quý được quý phu nhân mời tiệc.

Draco không cam chịu nhíu mày một cái, tuy vậy hắn chẳng thể chối từ mà nhét tấm thiệp vào túi áo trong của mình. Giáo sư Fyllon hài lòng nghiêng đầu quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt:

- Dáng dấp không tệ, Malfoy. Lọt vào mắt xanh của Medici thì chẳng phải chuyện vừa...

Giáo sư kéo dài âm điệu một chốc rồi trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình của người đối diện, ông cười khẽ:

- Tôi có một cô cháu gái, cậu gặp nó rồi. Nói cho tôi biết ở cậu có những điểm gì khác lạ thu hút một kẻ quái đản như Medici được không?

Đó không chỉ là một câu hỏi thông thường. Draco thở dài một hơi, tay xoa cằm nhẹ, nhớ lại cuộc trò chuyện của mình cùng Medici vào mấy ngày trước. Lời của giáo sự Fyllon rõ là muốn hắn làm mối cho cô cháu gái cùng gã đàn ông giao thương kia. Gã ta không dễ đoán, sở thích độc lạ cùng cách giao thiệp tao nhã mang lại ấn tượng đặc biệt cho người khác. Nếu nói đến những điểm khác lạ...

- Gã hỏi tôi dùng xì gà hay không, tôi đã dùng trà thay vì hút điếu xì gà. Chỉ vậy thôi!

- Chỉ vậy? - Giáo sư Fyllon nhếch mày khó tin, miệng cũng hơi mở ra bởi chẳng thể tin nỗi những điều Draco nói. Draco gật đầu và uống một ngụm cà phê. So với cà phê, trà vẫn là thứ thức uống thượng hạng ngon tuyệt.

- Phải biết những cô nàng thu hút được Medici trước đây không phải ngôi sao hạng A thì cũng là người thượng lưu! Không chỉ đẹp với dáng người cân đối nóng bỏng mà cái đầu cũng thông minh hơn người thường!

Trong lòng Draco gật gù đáp lại: "Nếu ông biết tôi là phù thủy thuần huyết thì ông sẽ không còn nghi ngờ cách nhắm người của Medici đâu. Đủ độc lạ!"

Lẩm bẩm một mình trong vô thức, giáo sư Fyllon giật mình một cái, ánh nhìn soi xét lại quét qua một lượt người thanh niên trẻ tuổi vẫn nhàn nhã uống cốc cà phê đắng ngắt bốc khói. Ông chợt nhận ra, Draco có đủ những yếu tố ông vừa liệt kê, khuôn mặt thiên thần có khí chất "sang chảnh" chẳng cô nào địch lại, phong thái cử chỉ tinh tế khác xa người thường, hơn nữa đầu óc nhạy bén đến mức thăng tiến không ngừng.

Hoàn hảo chính là ngôn từ chính xác để miêu tả thanh niên trẻ tuổi âm hiểm trước mắt.

Cháu gái của ông xem ra không có cửa.

- Chúa ơi, nhiệm vụ này ngoài cậu không còn ai hợp hơn đâu!

Giáo sư Fyllon thốt lên rồi bật người đứng dậy tiến đến bàn máy tính bên cạnh. Ông với tay lấy xập tài liệu đặt một bên rồi ném cho Draco, giọng điệu hừ hừ khó chịu:

- Cầm rồi biến đi! Ngày ấy nhớ đến bữa tiệc rượu kia!

- Cocktail hay Booze-up? - Draco nhận xập tài liệu được đưa đến, buột miệng hỏi.

(*Coktail party: Tiệc rượu trang trọng chủ yếu bàn chuyện kinh doanh.

*Booze up: Tiệc rượu mạnh chè chén)

- Đương nhiên là Cocktail party? Medici là kẻ khôn ngoan, hắn sẽ không đến những bữa tiệc thác loạn trong thời gian nhạy cảm này. Đương nhiên không loại trừ tháng sau hắn sẽ tham gia vào một buổi tiệc kín "nóng bỏng" chỉ để thưởng thức bầu không khí sôi động!

- Ồ.

Draco nhàn nhạt cho ông ta một câu cảm thán. Nhớ ra điều luật bất thành văn của riêng cá nhân, hắn lấy ra chiếc điện thoại dùng riêng. Hắn nhìn lịch trình riêng của mình và nhắc nhở giáo sư lập dị trước mắt:

- Tuần này tôi sẽ đi nhà thờ một lần. Vụ việc ở nhà thờ lần trước không đáng ngại chứ, giáo sư?

Giáo sư Fyllon có điều suy nghĩ, ông chỉnh lại gọng kính theo thói quen:

- Cậu không nên dính vào vụ đó.

Draco lần đầu nghe người đàn ông hiếu chiến trước mắt khuyên răn nên tránh xa thị phi liền mở to mắt kinh ngạc mấy giây. Giáo sư Fyllon chống cằm vào tay, ông quan sát những dãy số rối rắm trên màn hình, không buồn nhấc mắt mà trò chuyện với vị khách còn thưởng trà:

- MI6 vào cuộc, có thông tin cho rằng chính phủ đang hợp tác cùng cộng tác viên ngoại quốc có liên quan để giải quyết vấn đề. Bọn cớm thường thật vô dụng!

- Nói tôi nghe thêm về vụ việc đó đi, giáo sư. Ông đang làm tôi tò mò!

Giáo sư Fyllon tặc lưỡi, nhấc tay xoa cái trán cao bóng loáng của mình. Vài sợi tóc rối xơ điểm bạc như tổ chim bừa bộn khiến hình ảnh của ông trở nên cẩu thả hơn bình thường. Trong mắt lóe lên tia bối rối chớp nhoáng nhưng Draco đã bắt được.

- Tính đến nay đã có chuỗi 5 người liên hoàn. Lần gần nhất là một cô gái bị đóng đinh trên tượng Chúa, cái đó cậu cũng biết! Nhưng điểm kỳ lạ nhất ở đây là...

Ông dừng một chút, ớn lạnh mà run vai:

- Danh tính của 5 người kia không xác định được! Cứ như thể họ bỗng xuất hiện tại thế giới này, đến cả pháp y cũng không dám khẳng định bọn họ chết bởi bị đâm hay trúng độc... Đây quả là một vụ kì quái!

Draco: ...

Draco không muốn bàn thêm về chuyện này. Hắn đúng là có cảm ứng về đồng loại của mình, nhưng kẻ ra tay quả thực chuyên nghiệp đến mức che giấu được ánh mắt của một tử thần thực tử. Nếu kẻ kia là một phù thủy, đối phương tuyệt đối là một kẻ đáng gờm bởi thông thạo cả hai phương thức tra tấn đến từ cả hai thế giới: Muggle và Pháp thuật.

Hắn đã nhìn qua, trên tay trái của cô nàng kia không có bất cứ dấu hiệu của tử thần thực tử, tuy vậy hắn lại mơ hồ cảm nhận được khí đen nồng nặc và... cái mùi thối tha quen thuộc đáng ghê tởm kia. Nếu hắn không nhầm, chắc chắn đã bị Cứu thể chủ tiêu diệt.

Dự cảm của hắn chưa bao giờ sai, ngay khi làm xong việc ở tầng ngầm, hắn lập tức quay về căn nhà nhỏ của mình. Draco lấy mực đen và viết nó trên giấy da, lái xe đến điểm truyền cú cách đó không xa tọa lạc tại London và để con cú kia kẹp lấy lá thư mới tinh, bay về hướng xa nơi thế giới phù thủy hoạt động.

Bộ sẽ không tin lời một một cựu tử thần thực tử, nhưng hắn tin những người bạn cũ sẽ có cách để kiếm thông tin cho hắn. Draco cần đảm bảo mọi thứ không có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro