Chương 11: Reveries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Song: Visions of Gideon
----------------------------------

Hương vị bình dân quen thuộc từ những món ăn vô cùng đơn giản khiến Draco bất ngờ. Hắn ngước mặt lên và trông thấy ánh nhìn chờ mong của Harry, hắn không miễng cưỡng mà cho một lời khen:

- Khá ổn, tao không ngờ mày biết nấu đấy Harry.

Một cọng tóc màu đen của Harry vểnh lên trước lời nhận xét của Draco. Y chống hai tay bên má, ra vẻ thiếu niên tinh nghịch mà nở một nụ cười nhưng tiếc là đôi con ngươi sắc bén ấy khiến nụ cười trông thâm hiểm hơn là hứng thú:

- Mày biết nấu ăn sao, Draco?

Draco nhướng mày không muốn trả lời vấn đề này. Harry không biết bữa ăn của Draco thực ra rất qua loa, hắn có thể chỉ dùng thực phẩm bổ sung chức năng như vitamin hay đôi lúc nhờ lão John mua đồ ăn sẵn và hâm nóng nó lại. Có thể nói Draco chưa bao giờ động tay đến căn bếp trong nhà, phần lớn hắn vào bếp là mở kệ tủ và lấy thức ăn cho Amber.

Thật may vì lúc lão John quay về Draco đã dặn dò lão phải lấy hạt cho Amber ăn.

Lướt qua Harry trông có vẻ nếu không nhận được câu trả lời của Draco thì y sẽ không ngừng nhìn chăm chú vào hắn. Draco không tình nguyện trả lời bằng tông giọng nâng lên:

- Một vài món đơn giản.

- Mất bao lâu để rán một quả trứng lòng đào? - Đột nhiên Harry đặt câu hỏi.

Draco:...

Draco - chưa - bao - giờ - nấu - ăn vẫn rất bình tĩnh không thể hiện cảm xúc ra mặt, hắn tự nhiên mà bịa ra vài lời đánh lạc sự chú ý:

- Thức ăn của tao luôn đạt chuẩn, tao sẽ dành thời gian tập luyện nhiều hơn ăn uống.

Không tiện để vạch trần kẻ giấu đầu lòi đuôi như Draco nhưng trong lòng Harry đã có một kế hoạch. Y cũng thoải mái giả bộ bị cuốn theo câu chuyện của gia chủ nhà Malfoy, y nghiêng đầu tò mò:

- Ồ, mày mà cũng luyện tập cơ đấy!

Draco kiêu ngạo đáp lời với cái cổ vươn ra không khác lắm so với một con Khổng Tước:

- Công việc của tao yêu cầu từ thể chất đến tinh thần! Tao sẽ phòng thân lúc cần thiết nếu trong tay không có vũ khí!

Harry ồ lên một cái ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt sau lớp kính dày cũng mở lớn. Y không tò mò về công việc của Draco đến mức đó nhưng thông qua lời kể của con rồng nhỏ, y cảm thấy nỗi lo ập đến chớp nhoáng. Lặng đi mất một lúc, hai người lại tiếp tục dùng bữa.

Bát đĩa khi ăn xong đã có bùa chú rửa hộ dù cả hai đang ở địa phận của Muggle nhưng nơi sống của người đứng đầu Sở Thần Sáng luôn là ngoại lệ.

Hiện tại cũng đã gần 8 giờ tối, Harry chính thức tan ca làm trong một ngày bình thường. Y dựa lưng vào ghế sofa và nhìn Draco phía đối diện đang xem thông báo trên điện thoại. Giới phù thủy không cần thứ kết nối qua mạng kia, Harry tỏ ra tò mò như một con cún lớn mà đứng lên tiến đến bên cạnh Draco.

Draco nhận ra cái nhìn hiếu kì của Harry, hắn chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Harry, giải thích một câu:

- Điện thoại đã được cải tiến, không chỉ nghe gọi mà còn nghe nhạc và ghi lại hình ảnh, thậm chí còn gửi thông tin nhanh hơn cú.

Cứu Thế Chủ vẫn làm một bộ mù mờ như cũ, Draco không ngại lấy chiếc điện thoại thứ hai này ra cho Harry bởi chiếc điện thoại dùng để làm việc và kết nối hắn đã cẩn thận dấu đi trong vạt áo.

Harry nhận lấy dù có chút mờ mịt nhưng vẫn nghiêm túc mà nghe chỉ dẫn của Draco. Y như một đứa trẻ đang tiếp thu thứ tri thức mới mẻ như gửi tin qua Messenger hay xem hoạt động thường ngày của mọi người qua các trang mạng xã hội.

Quả thực tiện hơn cú rất nhiều! Thứ nhỏ nhắn hình chữ nhật này vậy mà như một quả cầu tiên tri dùng để liên kết các mảng hiện tại dẫu không có khả năng tiên đoán tương lai. Chợt Draco nhắc nhở:

- Đương nhiên thứ này vô dụng ở thế giới Pháp Thuật.

Harry ngẩng đầu lên gần như kề một bên vai của Draco:

- Tại sao?

Draco ngẫm một chút rồi trả lời:

- Không thể lắp đặt Internet ở thế giới Pháp Thuật, hơn nữa có thể diễn giải rằng trường từ của thế giới pháp thuật triệt tiêu toàn bộ đường truyền vô tuyến. Tao đã từng thử với Blaise và Pansy.

- À... tao định đem thứ này nói cho Monie. Có thể bồ ấy biết rồi cũng nên...

Hermonie Granger là một Muggle-born (sinh ra từ Muggle) đương nhiên việc đi lại giữa hai thế giới càng khiến cô nàng tiếp thu được vô vàn kiến thức mà người dân ở cả hai thế giới khó để bắt kịp. Không lí nào lúc về thăm cha mẹ, cô nàng không biết đến thứ này được.

Một khoảng lặng phủ trùm lên không gian yên ắng, Draco ngồi yên bất động cảm nhận từng giây trôi chậm rãi lượn quanh chỗ ngồi của hai người. Harry vẫn đang khám phá mấy cái ứng dụng tẻ nhạt trong máy, Draco lại mặc cho cái đầu xù kia dựa vào vai, đôi mắt khép hờ tận hưởng mảng bình yên của thực tại.

Nếu Chúa trên cao mang đến cho hắn một ngày để thả mình vào hồn điệu, hắn nguyện lòng đắm chìm trong tình thương của người.

Dẫu chưa nhắm mắt, Draco vẫn nhớ về những mộng tưởng trước kia trong tiếng đàn piano vọng ra từ tầng hai của Thái Ấp Malfoy. Thời gian là thước phim chạy từng khắc, ta có thể tua lại nó trong mộng tưởng nhưng tuyệt đối không chạm được vào thực thể.

Narcissa thường mặc một bộ váy đen tối giản, đôi mắt hiền dịu. Lucius đứng bên cạnh chờ đợi lúc đổi trang sẽ lật từng khuông nhạc trong quyển vở ghi chép cho bà. Draco ghi tạc nó mãi trong lòng mỗi lần hắn trở về từ Hogwarts, tránh xa những lời a dua nịnh nọt hay thứ trái đắng tình yêu và rời bỏ thị phi ồn ào. Hắn rất yêu gia đình nhỏ của mình, hắn sẽ làm tất cả để bảo vệ khung tranh thời gian tuyệt đẹp kia.

Những lúc như vậy, hắn sẽ ở đâu. Linh hồn của Draco ở khắp mọi nơi, xuyên qua khung cửa sổ trên cao rất nhẹ nhàng mà thu gọn khung cảnh ấy vào trái tim. Hắn sẽ hòa mình trong nắng sớm, trong làn gió khẽ và cả những bông tuyết đầu mùa. Draco Malfoy, một Malfoy đơn độc đã sớm chỉ còn những kỉ niệm về thưở xưa.

"Con trai của ta, mệnh lệnh của ta đã nghe rõ chưa?"

Rõ ràng lời thơ vẫn còn trong trẻo ở nỗi nhớ vậy mà một giọng nói the thé rít lên bên tai khiến Draco sợ hãi mà toát mồ hôi. Hắn mở to mắt nhìn thấy cách mình một khe đỏ, nơi máu chảy từng dòng ngăn mình với tấm lưng cao gầy trùm trên người tấm áo choàng màu đen. Gã ta đang lả lướt cây đũa phép theo dáng điệu của một vị Nhạc Trưởng và tạo nên bản trường ca đẫm máu, vun chết chóc cùng tai họa vào Thái Ấp đẹp đẽ.

Draco hoa mắt nhìn thấy ảo giác ngày càng chồng chất lên không gian thực tế, hắn bật dậy đầy hoảng hốt, hai tay run lẩy bẩy che đi đôi mắt của mình mà hét lên một tiếng:

- CÚT! Con m* nó! Hư... CÚT!

Harry nhìn thấy trạng thái đầy bất ổn của Draco, y cắn chặt răng mà ôm chặt lấy Draco ngồi xuống, mồ hôi của y khiến tóc đen dính bết vào thái dương vì lửa lòng tràn ra. Y không ngừng thu gọn thân hình gầy gò của Draco, khuyên ngăn để trấn an tinh thần của Draco:

- DRACO! DRACO! Bình tĩnh nào, Merlin ơi! Bùa ngủ! Đúng rồi!

Y đưa tay vào áo lấy ra cái đũa phép của mình, định lúc ểm một bùa ngủ cho Draco thì bất chợt đôi mắt đỏ hoe cùng tia máu chảy dọc khắp lòng trắng qua khe hở nơi bàn tay của Draco đối diện với tầm nhìn của y. Draco phản ứng nhanh đến nỗi Harry không theo kịp bởi y còn sững sờ vì đôi mắt phẫn nộ kia.

Người đàn ông có mái tóc bạch kim dùng một lực rất mạnh mà vươn tay giật lấy cây đũa phép và ném nó sang một góc, đồng thời luồn tay vào quần lấy một khẩu súng đen ngòm và chĩa thẳng họng súng vào giữa trán của Harry. Draco hét lên:

- NGỒI YÊN!

Cơ thể hắn đang chống cự kịch liệt việc kẻ khác chạm vào và đến gần, thậm chí là chĩa đũa phép vào hắn. Draco sợ, hắn sợ mình sẽ mất khống chế mà bắn luôn Harry.

Đầu đau như búa bổ và những câu lệnh không ngừng truyền tin đến các dây thần kinh căng như dây đàn khiến Draco buộc phải đẩy Harry ra trong lúc hắn còn tỉnh táo. Draco nghiến răng, đôi mày cau lại cùng hàm răng nghiến chặt như muốn phun ra một câu nguyền rủa, trong đôi mắt đỏ hoe kia lóe một tia tàn bạo máu lạnh muốn phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.

Đôi tay của hắn run lên, hắn sử dụng chút sức lực của mình chống chọi với những ảo ảnh đang tiến lại gần, Draco lùi một bước rồi chĩa súng vào khoảng không gần đó. Harry không thể thấy những bóng đen đang áp sát Draco bởi chỉ Draco mới thấy những khuôn mặt trống không vô hồn đang chầm chậm lại gần.

Draco nổ súng, một viên đạn xuyên qua bóng đen làm vỡ một bình hoa bên cạnh chỗ ngồi. Draco không quan tâm mà dứt khoát bắn thêm một viên nữa, nó vẫn tiếp tục xuyên qua và ghim sâu vào tường. Hắn siết chặt tay cầm súng, phun ra một câu tàn khốc:

- TAO SẼ GIẾT CHẾT TỤI MÀY!

Mấy cái bóng đen kia không có giác quan, bọn chúng không ngừng lết trên mặt đất mà tiến đến gần Draco. Draco nghĩ mình điên rồi, đến cả Harry cũng ngơ ngác nhìn chỗ hắn mới bắn. Nhưng phải nói rằng Harry đã lựa chọn tin tưởng hắn tuyệt đối, ngay lập tức Harry chạy đến chỗ cây đũa phép bị đánh văng và chĩa vào khoảng không nơi Draco nhắm bắn:

"Expecto Patronum" (Hú hồn Thần Hộ Mệnh)

Tia sáng chói lòa lóe lên cả một gian phòng, Harry chết đứng cả người khi nhìn được những bóng đen mờ mờ đang in dấu trong thứ ánh sáng của Thần Hộ Mệnh. Bọn chúng không có mặt, bọn chúng đứng vây Draco thành cái tâm của một hình tròn, thậm chí Harry còn lờ mờ nhìn thấy những vệt máu kéo dài như lôi một cái xác nhuốm đầy máu dưới mặt đất khi chúng di chuyển đến Draco.

Một con rồng hùng mãnh đã xuất hiện và xua tan hết tất cả những cái bóng kia đi, Draco cũng buông lỏng súng xuống, sợ đến trắng bệch cả mặt, hơi thở cũng ngưng lại rồi mới phập phồng nơi lồng ngực. Hắn kiệt quệ mà ngồi bệt xuống sàn, tay run run thả lỏng tay cầm súng.

- Chúa ơi... - Draco lẩm bẩm như người mất hồn.

Harry vội đến bên dìu Draco dậy, Harry cũng không rảnh rỗi mà gọi một con cú đang đậu trên cây xà y xây riêng cho cú. Y nhanh chóng viết chữ trên tờ giấy trắng cuộn lại đeo sẵn trên chân cú và truyền lệnh:

- Gửi cho Hermonie!

Con cú nhận mệnh phóng thẳng lên tầng hai và bay ra ngoài ban công.

- Bao lâu rồi?

Harry nhận ra giọng mình đã run rẩy tới mức phải ôm chặt Draco trong lòng. Draco vẫn chưa kịp hoàn hồn lại để trả lời y, hắn đang nhắm chặt đôi mắt của mình và nghiến chặt răng để cân bằng lại thứ cảm xúc mãnh liệt ban nãy.

Những giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ cái cằm của thiếu chủ Malfoy, hắn mệt mỏi gạt tay của Harry ra, có chút không nỡ mà do dự nói:

- Mày không nên dính vào, Harry.

Sự bức bối và lắng lo đã khiến Harry trút bỏ vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh của mình, y nóng này giữ chặt bờ vai của Draco:

- Merlin ơi! Giờ này mày còn nói thản nhiên như vậy? Mày làm sao để trải qua được những thứ khủng khiếp kia! Tình trạng của mày đã không quanh quẩn ở "giỡn chơi" nữa!

Những âm thanh đập lên nhau tạo nên thứ sóng hỗn độn và nhiễu loạn, Draco khó khăn lắm mới bình tâm được đã phải cáu gắt mà trừng Harry một cái. Hắn nghĩ đó chỉ là lòng thương hại vô công rồi nghề của Harry đối với mọi người, Harry không hề nghĩ đến việc hắn đã có giải pháp tạm thời rồi sao? Hắn vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi!

Sự kiên trì của Harry vẫn không ngừng, y cố gắng để tầm nhìn của cả hai giao thoa:

- Nghe tao này Draco, làm ơn, để tao giúp mày, kể cho tao nghe chuyện của mày đi, tao sẽ giúp mày!

Draco không kìm nỗi sự tự ti của mình, một Cựu Tử Thần Thực Tử lại hèn mọn tới mức hết lần này tới lần khác trông cậy vào sự giúp đỡ của kẻ khác, hắn đã quá kiệt quệ khi mòn mỏi trông chờ rồi lại thất vọng. Hắn không muốn bản thân được phép hi vọng nữa, Harry sẽ chịu giúp hắn trong khi chính hắn cũng không rõ câu hỏi của vấn đề bắt nguồn từ đâu sao?

Làm sao có thể...

Đột nhiên Draco cảm thấy tủi thân tột độ, hắn nhớ tới những lời tương tự khi bản thân bị giam lỏng trong cái Thái Ấp tăm tối kia. Pansy và Blaise cũng đã thề thốt sẽ tương trợ và tìm đường trốn cho gia đình Malfoy, kết cục thì sao? Tuy không thể trách bọn họ nhưng ít nhất đừng ném cho Draco một tia sáng trong cái hố đen không đáy để rồi phụt tắt như vậy.

- Draco, tao xin mày, để tao...

- Nếu tao nói mạng của tao buộc phải đổi bằng một cái mạng khác! Mày sẽ giúp tao hả? Mày sẵn sàng kiếm một kẻ khác để thế vào cái mạng của tao sao?

Draco lưu luyến sự quan tâm ấm áp của Harry, hắn rất thẳng thắn, hắn đã chìm mình trong màu lục thẫm tuyệt đẹp kia mà chất vấn một câu. Harry không thể trả lời, chính xác, Draco đã đúng, y gần như giữ nguyên một chỗ mà sửng sốt nhìn vào mắt hắn.

Không cần một câu đáp lời, chỉ qua thái độ Draco cũng thừa hiểu. Thân là Cứu Thế Chủ, sứ mệnh của y là giải cứu và bảo vệ mọi người chứ không ích kỉ đến mức lấy mạng người này đổi cho người kia. Harry là một kẻ khốn khổ, kẻ đem lòng yêu y lại đau đớn đến vạn phần. Từ lâu Draco đã cố gắng để xóa tan hình ảnh của Harry, bóng dáng của Harry đã ngày càng nhạt dần chỉ để lại màu lục le lói đang dần bị sương mù che khuất.

- Chúa ơi, tao cũng đang cố bao bọc mình bằng một thứ biện pháp cực đoan... Tao không cần sự giúp đỡ của mày đâu, Harry ạ.

Nói rồi Draco đưa bàn tay của mình lên che đi đôi mắt của Harry, hắn run rẩy khóe miệng nhưng vẫn gồng lên sao cho giọng mình không mang điệu thổn thức đau lòng:

- Làm ơn, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tao.

Harry không đáp lời hắn, y để những lọn tóc đen đổ bóng xuống những ngón tay chai sạn đang che khuất tầm nhìn của mình. Lông mi của y khẽ khàng mà quét qua làn da của Draco. Draco xích lại sát gần y thêm một chút rồi cúi người để trán hai bọn họ chạm vào nhau. Hắn thầm thì:

- Chúng ta không nên gặp nhau nữa.

Tầm nhìn của Harry lại được khôi phục như cũ nhưng mất một lúc sau y mới ngẩn người nhìn căn nhà trống vắng, chỉ còn mỗi Kreacher đang đứng phía sau. Hiểu ý của vị chủ nhân hiện tại, Kreacher đáp lời:

- Ngài Malfoy đã rời đi vài phút trước. Ngài ấy đã bắt xe về.

Harry nhìn về phía cánh cửa, y nhặt cây đũa phép ban nãy đã vô tình buông lỏng và nhét vào túi áo, y nhàn nhạt trả lời Kreacher:

- Ừ.

Trong tâm tưởng của Harry vang đến những tiếng vọng, y nhớ đến cái ngày bản thân đánh thắng Chúa tể Hắc Ám, trong niềm vui hân hoan của tất cả những người có mặt tại đó, trong khi các giáo sư cùng các học trò hét lên vì sung sướng, có một bóng người mặc trên mình bộ suite đen lặng lẽ ngắm nhìn toàn cục, đôi mắt hốc hác tiều tụy mệt mỏi quan sát rạng sáng của bình minh.

Người kia bước đến gần cha mẹ mình, trong một khắc cuối khi đi qua cây cầu nối đến Hogwarts, người kia đã quay lại và nhìn về chính giữa trung tâm nơi y ngoái đầu nhìn qua. Ánh mắt chớp nhoáng đã bị chia cắt bởi làn người đông đúc tung hô y, còn hắn, mãi là một cái bóng cô độc rời khỏi ánh sáng.

------------------------

Ngoài lề: Mẩu truyện nhỏ.

Matteo: Chú xuống sàn được rồi, thằng nhóc chưa trải sự đời ạ.

Harry: ...

Một tên top nào đó: Há? Hai thằng nhóc chưa trải sự đời thôi!

Matteo: Ồ, dù sao cũng đến lượt tôi đấy?

Một tên top nào đó: Nhưng mày làm sao có được ****?

Matteo: WTF? S8? Thật hả?

Harry: *Rút đũa phép ra*

S8: Ây, tui chưa biết mà *vọt lẹ*

Draco: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro