hàn diệp | hồ ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 墨陌洵水寒.

………

Lại một năm giao thừa đến, Hàn Văn Thanh chuẩn bị xong món cá liền phơi khô chúng lên cây trúc trước phòng.

Theo thói quen, hắn ngắt mấy con cá nhỏ định cho vào bát đặt ở cửa phòng, chợt nhớ ra: Tên kia, hơn phân nửa đã sớm quên hắn rồi.

Đêm trước đó, Hàn Văn Thanh ở nhà nghe tiếng mấy đứa trẻ hàng xóm nô đùa ríu rít trong sân, trên mặt dù bất động thanh sắc, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hâm mộ.

Từ khi hạ quyết tâm trở thành một vị quan liêm chính, hắn liền một lòng dùi mài kinh sử, tự bản thân chuyển ra khỏi Hàn gia tổ trạch. Đám “bằng hữu” ngày xưa luôn như hình với bóng cũng vì sự kiên định của hắn mà dần vơi đi.

Cũng không thể hoàn toàn trách hắn.

Hàn gia lớn mạnh nhờ buôn bán. Hàn Văn Thanh hắn xem như là con trưởng trong lớp hậu bối chữ Văn, theo lý phải kế nghiệp gia tộc từ tay cha chú. Thế nhưng hắn lại một lòng hướng về nhân dân thiên hạ, từ nhỏ đã mơ ước đến cánh cửa Đại Lý Tự trang nghiêm. Hàn lão gia tử tức đến phùng mang trợn má, cuối cùng cũng hết cách với đứa con trưởng mềm cứng không ăn này.

Sau khi ăn bảy tám trượng từ lão gia tử, Hàn Văn Thanh rốt cuộc cũng thoả ước nguyện “Hai tai không nghe ngoài song cửa, một lòng chuyên tâm sách thánh hiền”.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là một mình một người, vẫn là cảm thấy cô đơn.

Đêm đó, Hàn Văn Thanh đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì chợt nghe thấy tiếng động lạ trong sân, giống như có thứ gì đó đang nạo cành trúc. Có điều hắn cũng không để ý, nghiêng người thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Văn Thanh ra khỏi cửa liền nhìn thấy trên cây trúc phơi cá quả nhiên có thêm mấy vết cào, mà cá cũng ít đi một con.

Chắc là mèo nhà nào đó thôi. Hắn nghĩ.

Liên tiếp mấy hôm sau, con mèo bí ẩn kia lại đến “cào cá”, thế nhưng lần nào cũng chỉ lấy đúng một con, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Rốt cuộc vào một đêm nọ, Hàn Văn Thanh đã tò mò đến không ngủ được bèn nương theo ánh trăng mơ hồ, nhìn thấy một cái bóng đỏ rực trong sân. Cái đuôi xù to to kia chắc chắn không phải là mèo, mà lại giống… cáo.

Ngay giây phút đó, con cáo kia dường như có linh cảm liền quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đang nhìn nó chằm chằm của Hàn Văn Thanh.

Một người một cáo đấu mắt trong chốc lát.

Điều làm Hàn Văn Thanh kinh ngạc chính là, con cáo đỏ kia không những không chạy trốn, mà lại còn tiếp tục động tác ban nãy, ung dung trấn định nhảy lên cuỗm lấy một con cá, nghênh ngang đi ra khỏi sân nhà hắn.

Cuối cùng nó còn quay đầu lại, nhìn Hàn Văn Thanh mà phất phất đuôi. Đôi mắt đen láy như hai hạt trân châu hơi híp lại, giống như đang cười nhạo hắn.

Hàn Văn Thanh bị hành động bỡn cợt của con cáo làm cho kinh hãi, mãi đến lúc trời sáng mới phản ứng lại được. Mình bị con cáo kia đùa giỡn ư?

Lại sau đó, Hàn Văn Thanh cũng bắt đầu có hứng thú, mỗi ngày lại đổi nơi giấu cá khô.

Cáo ta cũng không hờn dỗi, mỗi ngày đều kéo cái đuôi đỏ rực kia nhàn nhã lùng cá. Tìm được rồi còn thuận tiện giấu luôn mấy con cá còn lại vào chỗ khác trong sân.

Độ bẩn của tâm có thể so với chóp đuôi đen tuyền của nó.

Thường xuyên qua lại như vậy, một người một cáo cũng dần quen thuộc. Ngoài cửa phòng Hàn Văn Thanh đặc biệt để một chén nhỏ đựng cá, cáo đỏ khi rảnh rỗi cũng sẽ để hắn vuốt ve bộ lông chói mắt kia.

Xuân đi thu tới, mùa hoa hạnh nở.

Hàn Văn Thanh ngồi trong tiểu viện, khẽ vuốt ve cáo đỏ đang nằm ườn phơi nắng trên đùi. Hồi lâu sau, hắn mở miệng. “Ta phải đi.”

Lỗ tai đỏ giật giật, như nói nó đang nghe.

Đưa tay xoa cái đầu xù, Hàn Văn Thanh tiếp tục. “Không biết ngươi nghe hiểu hay không, nhưng ta phải đi thật. Nửa tháng sau là thi hội, không thể không đi.”

Cáo đỏ nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái, trong con ngươi đen nhánh có mấy phần nhân tính.

Hàn Văn Thanh bị đôi mắt này nhìn cho ngẩn ra. “Trưởng bối trong nhà thường nói hồ ly hiểu tiếng người. Ban đầu ta còn không cho là vậy, bây giờ đã tin rồi.”

Nghe lời này, cáo đỏ híp mắt, quay đầu, đuôi phất một cái vào mặt hắn.

Lông đuôi đo đỏ cạ trên mặt, không hề có một chút mùi khó chịu nào của động vật, chỉ tràn đầy mùi nắng sạch sẽ ấm áp.

Hàn Văn Thanh nhân cơ hội xoa xoa thêm mấy lần, trước khi bị cáo cắn liền thu tay về, nghiêm mặt nói. “Không đùa với ngươi nữa. Sau khi ta đi, ngươi… cẩn thận một chút, đừng để bị người bắt lột da.”

Cáo đỏ trong lòng kêu lên một tiếng ngắn ngủi, bày tỏ nó biết rồi.

Tờ mờ hôm sau, Hàn Văn Thanh đeo tay nải lên đường. Trước khi đi vẫn để lại cho cáo ta một bọc nhỏ, không ngoài dự đoán đều là cá khô.

-o0o-

Đông qua xuân về, đảo mắt đã qua ba năm, Đại Lý Tự khanh mãn nhiệm kỳ cáo lão hồi hương.

Tân Đại Lý Tự khanh theo lời đồn là một vị thiết diện phán quan. Vừa lên nhậm chức đã bắt tay vào điều tra mấy vụ án chưa kết thúc của người tiền nhiệm, dùng thủ đoạn như gió rền sấm giật quét sạch lũ sâu mọt kết bè cánh trong Đại Lý Tự.

“Tóm lại là một vị đại nhân có thể khiến trẻ con nghe tên liền ngừng khóc.”

Dân chúng tổng kết như vậy.

Nhưng mà vị thiết diện phán quan trong miệng trăm họ này, hiện giờ lại đang ở trong sân… phơi cá khô.

Đúng vậy, vị tam phẩm Tự khanh đại nhân cao cao tại thượng bề ngoài không có chút nào gần gũi này, có một sở trường không muốn cho người khác biết: làm cá khô.

Nửa đêm, một tiếng động trong sân đánh thức Hàn Văn Thanh.

Đẩy cửa ra một khe hở, hắn nheo mắt nhìn ra bên ngoài, lại thấy một bóng người màu đỏ đang bận bịu tháo cá khô trên cây trúc xuống… bỏ vào tay áo.

Một màn quá quen thuộc này khiến sắc mặt Hàn Văn Thanh đen đi mấy phần.

Hắn vừa định xông ra bắt lấy tên tiểu tặc to gan dám đến viếng Đại Lý Tự, lại thấy tiểu tặc kia chợt liếc ra ngoài cửa, sau đó nhanh chóng vọt đến bên tường, phi thân mất dạng.

Hồi lâu sau, từ ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân của nhóm gác đêm đi tuần.

Rạng sáng hôm sau, Hàn Văn Thanh nhặt lấy mấy cành trúc đã sớm trống không, đi thẳng đến bức tường nơi tiểu tặc đã nhảy qua. Hắn không tìm thấy dấu vết tiểu tặc kia, ngược lại lại thấy mấy dấu chân động vật xinh xắn ở một xó xỉnh tầm thường. Nhìn kích thước và hình dạng kia, sao lại giống hệt như… chân cáo?

Một tháng sau, hoàng bảng đề tên. Tân khoa Trạng nguyên được phân đến Đại Lý Tự, thay thế một vị Thiếu khanh trước kia, trở thành tân phụ tá của Hàn Văn Thanh.

Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, Hàn Văn Thanh dám cam đoan tân Thiếu khanh đứng trước mặt hắn đợi lệnh này chính là tiểu tặc áo đỏ đêm đó.

Hắn bất động thanh sắc đánh giá tân phụ tá của mình, đang muốn mở miệng lại bị đoạt trước. “Lần đầu ra mắt Hàn đại nhân. Tại hạ Diệp Tu.”

Hàn Văn Thanh nghe vậy, liền nhìn gương mặt mỉm cười thuần lương của phụ tá, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: Cười lên thật giống hồ ly kia.

Có được phụ tá mới, hiệu suất tra án của Hàn Văn Thanh tăng lên mấy lần, cuối cùng hoàn thành tất cả công việc trước giao thừa.

Dĩ nhiên, trong thời gian này cá khô của hắn mất tích rất nhiều.

-o0o-

Diệp Tu dạo gần đây vô cùng lo lắng, y cảm thấy mình sắp lòi đuôi đến nơi rồi.

Chuyện y là hồ yêu chỉ có bản thân y biết, ít nhất đến bây giờ là vậy.

Là một con hồ yêu sống mấy trăm năm, Diệp Tu có một sở thích khác với chúng yêu còn lại: ăn cá khô.

Vì vậy ở một đêm tản bộ nọ, y ngửi thấy mùi cá khô thơm lừng trước giờ chưa từng ngửi qua. Lần đến cá, cũng lần đến một đoạn nghiệt duyên cùng Hàn Văn Thanh.

Khi Diệp Tu nghe Hàn Văn Thanh nói hắn phải lên kinh ứng thí, nội tâm y gần như tan vỡ.

Y chén sạch bọc cá Hàn Văn Thanh để lại xong, liền ra một quyết định trọng đại: hoá thành hình người, vào kinh dự thi.

Sau đó chính là thuận lý thành chương vào tới Đại Lý Tự, được ăn cá khô y nhung nhớ bấy lâu.

Thế nhưng gần đây, y phát hiện ánh mắt Hàn Văn Thanh nhìn y có gì đó không đúng, thêm cả thái độ điều tra nghiên cứu và hoài nghi của hắn nữa.

Diệp Tu biết chuyện không ổn rồi. Y sắp bị phát hiện rồi.

-o0o-

Hàn Văn Thanh cảm thấy Diệp Tu này vô cùng khả nghi. Dù là gương mặt mỉa mai thành thói của y khi theo hắn phá án, hay nụ cười như hồ ly kia, hoặc mùi nắng ấm áp trên người y… Cùng với lượng cá cứ liên tục mất tích của hắn.

Chuyện này khiến Hàn Văn Thanh không thể không liên tưởng y với con cáo đỏ năm đó.

Vì vậy, một ngày trước giao thừa, Hàn Văn Thanh tìm một cái cớ sai Diệp Tu ra ngoài mua đồ, bản thân thì lẻn vào tiểu viện của y.

Đúng như dự đoán, hắn phát hiện nửa bọc cá khô được y giấu trong tủ quần áo – nơi hắn giấu cá ngày xưa.

Sáng hôm đó, mắt phải Diệp Tu cứ giật liên tục.

Đợi y mua đồ trở về, liền thấy Hàn Văn Thanh sạm mặt ngồi tại tiểu viện của mình, trên bàn đá trước mặt là bọc cá khô bảo bối của y.

Thôi xong. Y nghĩ.

“Giải thích.”

Thấy người đã về, Hàn Văn Thanh khô khốc quẳng ra một câu.

“… Hàn đại nhân… đã lâu không gặp.”

Nghe một câu không đầu không đuôi như vậy, Hàn Văn Thanh thoáng chốc ngây ngẩn.

Trước mặt hắn, ở hai bên đầu Diệp Tu chợt nhô ra một đôi tai cáo không ngừng run run, tố giác tâm tình căng thẳng của y, chiếc đuôi to sau lưng cũng bất an đong đưa qua lại, trông cũng… đáng yêu?

Hàn Văn Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài mặt nhẫn nhịn nghe Diệp Tu giãi bày.

Nghe xong, hắn có chút buồn cười vẫy tay với người – à không, hồ yêu – kia. Diệp Tu cũng không dây dưa, lập tức hoá thành nguyên hình nhảy lên đầu gối Hàn Văn Thanh, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, đoạn há mồm nhai nhai cá khô trên bàn.

“Không sợ bị người khác xem là yêu vật mà bắt lại ư?” Hàn Văn Thanh xoa cái đầu lông đỏ nói.

“Không sợ.” Diệp Tu híp mắt lơ đễnh nói. “Dù sao cũng không nhốt được ta.”

“Sau này ngươi tính sao?”

“Sau này?” Diệp Tu ngẩn người. “Tất nhiên là…”

“Là gì?”

Y ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Thanh, mắt đen sáng như sao. “Tìm đến mùi cá, lại tự chui đầu vào lưới thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro