Một ngày thử thách của Izuku =))[TodoDekuBaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời tác giả muốn gửi gắm đây -)🪿
<Toy xin lỗi vì để mí cô phải đợi(có lẽ) ra chap mới! Tết đến nơi nên toy bận vaiz ò luôn r 🪿, toy còn bí ý tưởng nữa nhưng mong mí cô vẫn sẽ ủng hộ toy, toy sẽ cố gắng viết truyện thường xuyên hơn! {Toy cux sẽ cố cải thiện kỹ năng viết truyện của bản thân :v}>
Hong lòng vòng nữa nhen, vào truyện nào!
.
.
.
.
.
.
.
- A! Midoriya ! Cậu thua mất rồi kìa! Sao nào cậu chọn thật hay thách đây?? - Cô bạn năng động Ashido nháo nhào hỏi Izuku dồn dập làm cậu có phần hoảng nhẹ.
- Mina nè, cậu hỏi nhiều như vậy làm sao Deku-kun trả lời hết được chứ...- Cô bạn tóc nâu đáng yêu Uraraka lên tiếng xoa dịu sự phấn khích của Ashido lẫn chút hoảng hồn của cậu.
- Ừm,..tớ chọn...thách! - Cậu có chút chần chừ nhưng cũng đưa ra đáp án của bản thân cho mọi người xung quanh.
- Thú vị à nha! - Bỗng dưng cô nàng trông có vẻ đang âm mưu tính kế như Jiro lại lên tiếng khiến cậu có vẻ hối hận với đáp án của mình.
Thế là bọn họ túm tụm lại bàn bạc một chuyện gì đó trông rất bí ẩn và mờ ám, đương nhiên là họ không cho cậu nghe nên điều đó lại khiến cậu càng lo lắng hơn nữa. Ít phút sau họ đã cử đại diện để thách Midoriya là Hagakure - cô bạn tàng hình.
- Tớ sẽ đại diện để thách cậu nha, Midoriya! Tớ thách cậu giả vờ giận dỗi và bơ đẹp Bakugou-kun và Todoroki-kun đấy! - Ái chà, các cô nàng này vừa thâm vừa ác, coi bộ muốn kiếm thông tin gì thì phải nhờ các cô gái này quá...Vâng, và điều này thành công khiến cậu đỏ mặt xấu hổ nên bọn họ càng tin tưởng việc cả ba đang hẹn hò.
- Không có đâu!! Không như các cậu nghĩ đâu mà!! Tớ thề luôn là không có chuyện đó đâu mà!! - Cậu hoảng loạn xua tay tứ phía, chối bay chối biến nhưng cũng chẳng thể chống lại vì có chơi phải có chịu thôi...
——————————————————————
Chuyện là khi các bạn nữ đang rủ thêm đám con trai chơi thật hay thách nhưng lại chẳng có ai chơi nhưng trong phút chốc thấy bóng dáng của Izuku nên họ đã rủ cậu chơi, cậu dù gì cũng đang rảnh rỗi nên cũng đồng ý tham gia cùng bọn họ, có lẽ sẽ có thêm cả Mineta vào chơi nhưng họ đã đá đít cậu ta đi. Sau cuộc trò chuyện trên thì hiện giờ họ tiếp tục chơi cho đến khi Bakugou bỗng dưng xuất hiện sau lưng Izuku, chà thử thách của cậu có vẻ bắt đầu rồi đây, hắn thấy cậu chơi miết mà chẳng để tâm hắn nên hắn lấy tay đặt lên vai cậu để cậu nhận ra sự hiện diện của hắn nhưng hắn đâu có ngờ cậu lại bơ hắn một cách ngon ơ, hắn nén lại cục tức mà gọi cậu, cậu vờ như không nghe thấy mà quay sang nói chuyện với Uraraka khiến hắn nổi máu điên khắp người, hắn trợn mắt nhìn sang Uraraka khiến cô ớn lạnh mà nổi hết cả da gà lên...Cậu nào có ổn hơn mấy đâu, bởi vậy chọn thách làm gì để cô lẫn cậu phải chịu cái cảnh lạnh sóng lưng này, những người khác xunh quanh thấy cảnh này thì có phần thấy hài hước có phần lo cho cô và cậu vì một khi mà Bakugou điên lên thì chẳng ai biết có chuyện gì sắp diễn ra đâu...Hắn thấy cậu bơ mình ngỡ cậu đang dỗi cái gì nên....Mọi người nghĩ hắn bỏ đi á? Không có chuyện đó đâu =), hắn bế xốc cậu lên trên vai khiến cho tất cả những người đang có mặt lẫn cậu bất ngờ.

- Đéo có chơi bời gì nữa, tao với nó lên phòng trước! Dù có là con gái thì cũng đừng mong tao sẽ tha cho bọn bây, cẩn thận tao đồ sát hết cả lũ bây giờ!! - Hắn dùng vẻ mặt vừa khó ưa vừa khó gần pha thêm cục súc mà nói chuyện với các bạn nữ.
- Kacchan à!! Cậu làm gì vậy bỏ tớ xuống!! - Cậu đang bị hắn bế nên vô cùng hoảng loạn mà đấm vào lưng hắn.
- Câm mồm đi đồ mọt sách chết tiệt!!

Sau đó thì cậu chẳng dám thốt lên câu nào nữa. Các bạn nữ thì được một phen hú hồn, Uraraka còn thấy bản thân thật may mắn vì bản thân chưa bị ăn bom và còn sống tới tận giờ này.

- Này các cậu...vậy thôi để hôm khác chơi tiếp đi ha...với cái tình hình này các cậu nghĩ có hứng chơi tiếp không..- Cô nàng Yaoyorozu khuyên nhủ những bạn khác.
- Ừm, công nhận là cũng nên tạm dừng trò chơi ở đây thôi...Nhưng mà ta vẫn còn ngày mai đấy! - Cô nàng Ashido đương nhiên vẫn còn muốn chơi nên lại hứa hẹn vào ngày mai.
- Vậy giờ cùng dọn dẹp thôi! - Uraraka rủ cả đám cùng dọn dẹp bãi chiến trường họ bày ra.

------------Phía ai kia=)----------------
- Ặc!! Sao cậu ném tớ xuống giường vậy? Bộ cậu không biết tớ đau à!?
- Cuối cùng cũng mở mồm ra nói với tao à? Cũng không phải nói nữa mà hét luôn cơ à? Gan ha? - Giọng hắn có chút hờn dỗi pha vào
-Thì..thì..sa - Tính nói tiếp nhưng cậu chợt nhớ ra còn thử thách nên lại thôi.
- Mẹ, khốn khiếp! Mày dỗi thì cứ nói thẳng con mẹ nó ra! Mắc cái éo gì cứ im im, mày nói thì tao dỗ! Hay thằng hai màu nó làm gì mày!?

Không nhận lại bất kì sự hồi đáp nào của cậu mà chỉ có sự im ắng. Đã vậy cậu còn chẳng nhìn mặt hắn mà lại quay mặt sang hướng khác khiến máu điên trong người hắn như muốn tuôn trào. Hắn chẳng còn chút kiên nhẫn lấy tay bóp má cậu ép mắt cậu phải nhìn mắt hắn, chưa để cậu nói gì hắn liền hôn lấy môi cậu, thấy môi cậu mềm mại lại còn ấm áp khiến hắn nungws vaiz cả ra -). Nhân cơ hội cậu mở miệng để giải thích hắn luồn lưỡi hắn vào khoang miệng nóng ẩm của cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng của hắn trêu đùa chiếc lưỡi nhút nhát của cậu như thể muốn cậu ra chơi cùng hắn, nước bọt chẳng gì ngăn lại chảy ra khỏi miệng cậu. Cậu hết hơi nên đấm mạnh vào lưng hắn nhưng hẳn lại chẳng thèm để tâm mà còn hôn mạnh bạo hơn...Hắn hôn cậu đến mức cậu suýt ngất hắn mới chịu nhả ra. Đầu óc cậu mơ hồ quay vòng vòng, còn chút nhận thức cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay "ấm áp" của Bakugou.

- Coi bộ hôm nay là ngày tàn của mày đây, đồ mọt sách chết tiệt! - Hắn chửi thầm một câu.

Thoát khỏi phòng hắn chẳng được mấy hồi lại đụng mặt Todoroki, anh mới vừa tắm xong nên tóc vẫn còn chút hơi ẩm, chiếc khăn bông choàng qua cổ, cảnh tượng cuốn hút này của anh được cậu thu hết vào mắt, nó khiến cậu như muốn đắm chìm vào vẻ đẹp của anh vậy. Thấy cậu mặt có vẻ đỏ và hơi thở trông có vẻ dồn dập, ngỡ cậu bị bệnh nên anh lên tiếng gọi cậu, thấy cậu cứ đứng đờ ra đấy nên anh tiến lại hôn lên trán cậu.

- Hở..?
- Sao cứ đứng thẫn thờ ở đó vậy, chàng ngốc của tôi? - Giọng anh trầm ấm khiến cậu đỏ mặt hết cả lên.
- Cậu cảm sao? Tôi thấy mặt cậu đỏ lắm đấy!
- Khô..không có!*Ủa khoan, mình phải thực hiện cái thử thách đáng ghét đó nữa.., xin lỗi cậu nhiều Todoroki...*
Thấy cậu lại lẫn tránh ánh mắt của mình anh có chút không hài lòng, nụ cười dịu dàng dần mất đi.
- Hay tôi với cậu đi lên phòng đi ha?
Cậu chẳng nói gì mà cứ im im ắng ắng khiến anh dần mất kiên nhẫn.
- Sao vậy? Sao cậu không nói gì hết vậy? Tôi có làm gì sai sao? Tôi có lỡ làm cậu giận điều gì sao? - Với nhiều câu hỏi dồn dập như vậy Cậu đang vô cùng khó xử và bối rối nên chẳng biết làm gì ngoài lùi dần vài bước nhỏ. Thấy anh chẳng để ý cậu liền lùi hẳn một bước lớn rồi quay đầu chạy thẳng, chưa kịp chạy cậu đã bị anh túm lấy áo kéo lại, dù nghe có hơi thô bạo nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, chỉ kéo cậu nhẹ nhàng, ai mà nỡ làm đau bảo bối của mình chứ nhỉ -)? Sau đó anh ẵm cậu lên theo kiểu công chúa rồi tiến thẳng về phòng anh.

- Khoan, khoan đã Todoroki-kun! Là lỗi do tớ, do tớ sai tớ xin lỗi!! Nên cậu hãy thả tớ xuống đi, tớ hứa sẽ giải thích cho cậu mà!!
- Giải thích thì để sau đi. - Mặt anh trông có vẻ lạnh lùng lại thêm giận dỗi như chú mèo giận chủ vậy ấy nên nó khiến cậu có chút hối hận khi bơ anh.

----Lúc lên đến phòng anh :v------
- À ừm...giờ tớ giải thích được chưa..? Với lại khoảng cách như này gần quá..giải thích có cần ngồi gần vậy không..?

Anh chẳng quan tâm lời cậu nói nữa, nhân cơ hội cậu đang mở miệng liền nhào tới hôn cậu tới tấp, lưỡi anh luồn trực tiếp vào cái miệng nhỏ của cậu mà khai phá. Hết hơi cậu gõ mạnh vào lưng anh, may sao anh bỏ ra.
- Hức..T..tớ ch..chỉ là..là chơi trò..trò chơi..với..các các bạn..nữ thôi..hức..chứ tớ kh..không có bơ cậu..đâu. - hết hơi nên cậu nói chuyện rất khó khăn.
- Trò chơi ư? Vậy tôi là trò đùa sao? - Hắn hỏi với giọng trầm thấp, giận dỗi.
- Ư..không..không có..tớ xin lỗi...
!!!!!!!!RẦM!!!!!!!!!!!
Cả hai bất ngờ nhìn ra ngoài cửa, thì ra là Bakugou đập mạnh cửa xông vào.

- Cậu không biết gõ cửa à?
- Thì làm sao? Dù tao có chấp nhận chia thằng ngốc này cho mày thì cũng đừng tưởng tao sẽ nhường nó luôn cho mày!
- Tôi không thích trả đấy thì làm sao? - Anh vừa nói, một tay vừa ôm eo cậu, tay còn lại luồn vào áo cậu mà sờ mó, xoa nắn cái ngực căng tròn, mềm mại của cậu trước mặt hắn.
-Ư..buô..buông tay cậu r..ra khỏi chỗ đó..ng..ngay..ức..Todoroki..ah..ah - Mắt cậu cũng bắt đầu đẫm lệ vì anh càng ngày càng xoa và nhéo chỗ đó rất mạnh. Tay cậu giữ chặt lấy 2 cánh tay rắn chắc đang giữ người mình lại nhưng đối với anh bấy nhiêu sức lực có là cái gì.
Nãy giờ hắn như bị cho ra rìa liền sôi máu tiến thẳng lại, gỡ tay hắn ra người cậu cái một rồi độc chiếm cậu. Hơi thở cậu thở ra chẳng còn đều nữa.
- Mày không bằng tao đâu, thằng nửa nạc nửa mỡ chết tiệt! - Nói rồi hắn luồn tay vào ngực cậu mà xoa nắn tiếp, nói thật thì hắn làm còn mạnh hơn cả Todoroki nữa đã vậy tay còn lại luồn vào trong quần cậu thẳng tay đâm thẳng vào.
- Ức..ah..ah..hức..AAhhh..đ..đau quá..Kacchan..Cậu..cậ..hức..Ah..mau bỏ..ra
- Cậu được lắm Bakugou! Nhưng đừng mong được độc chiếm cậu ấy! - Nói rồi chẳng ai chịu nhường ai, cậu bị cả hai cởi bỏ đi chiếc quần, nơi ấy bị phơi bày khiến cho cậu ngượng chín mặt muốn che lại nhưng hai tay bị Todoroki nắm lại rồi, đã vậy Bakugou còn banh hai chân cậu ra, tay còn lại của hắn vẫn tiếp tục công việc nới lỏng, Todoroki thì hôn cậu. Thế là cậu bị hành đến sáng hôm sau -))).

- Ồ vậy ra là thử thách do mấy con nhỏ kia đặt ra à? Bọn tao như trò đùa của mày vậy à?
- Ưm..Hức..ah..ah..kh..không..có
- Thế thì lại càng có lí do để chơi cậu mạnh bạo hơn mà nhỉ, Midoriya?
- Tớ..Hức..Bỏ cái của..Ahhh..ah..Hức..cậu..r..a..Todoroki..Thật..sự...H..hai cái..Ahhh..hức..tớ..không..chịu được!! Rách..mất!!
- Ồ có sao đâu? Tao còn thấy mày có vẻ thích nữa kia mà! Nhìn mặt mày dâm chưa kìa?
- Cậu có vẻ rất hưởng thụ đấy Midoriya!
Sau đó chỉ còn những tiếng rên vô nghĩa của cậu, chứ cậu lấy đâu ra sức mà nói tiếp được chứ.
[Đó là cuộc trò chuyện nho nhỏ của đêm qua =)]
.
.
.
.
End chap🌷
<Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro