VII. Dương Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Izuku hì hục vác chiếc thùng to lớn đi từng bước cẩn trọng xuống cầu thang thở ra mùi tiền của Học viện. Kiến trúc thì đẹp đấy, nhưng thiết kế thì lòng vòng nhức hết cả đầu! Đã thế cái bảng chỉ dẫn duy nhất thì ngang ngược mà đóng cọc ở sảnh, đi đi lại lại chỉ để nhìn nó thì chắc lúc lên được lớp đã hết luôn giờ học rồi. Bất tiện là vậy, nhưng không thể phủ nhận được nó đẹp đến điên hồn, toàn bộ đều là thiết kế sang trọng đến nỗi khiến em khờ luôn.

 Em cố gắng vận dụng tuyệt chiêu nghiêng đầu căng mắt nhìn các bậc thăng, kết hợp với não bộ tính toán xem mỗi lần đặt chân xuống cần đặt ở đâu sao cho không bị bước hụt mà gặp chấn thương. Lần này mà em ngã là không có Aizawa đỡ đâu, nên phải ước lượng sao cho chuẩn xác nhất.

 Cái thùng to lớn đến chết tiệt! Nó chiếm gần hết toàn bộ lối đi trước mặt em rồi!

"Còn...đúng...vài...bậc...nữa...thôi..."

 Em mừng rỡ cười tươi. Đây là cầu thang cuối cùng, lớp học ở ngay trước mắt em kìa!

 Izuku phấn khích đặt chân xuống nhanh hơn bình thường. Vòng lặp hoàn hảo và an toàn được tạo ra giờ đã bị phá hủy. Em lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn là một đứa nhóc tinh nghịch và ham vui.

!!!

 Lần đầu Izuku cảm thấy, mình không xong rồi.

'Bụp!'

'Rầm rầm!'

'Kinh coong!'

 Khi ý thức của em trở lại, đập vào mắt em là màu thảm xanh đậm của Học viện. Mái tóc rêu ngước lên một chút, và Izuku tuyệt vọng muốn nhắm mặt lại khi thấy mọi thứ em vừa cầm trên tay giây trước giờ đã bốn phương tám hướng, lanh tanh bành và rơi vãi khắp hành lang.

"Chúa ơi..."

 Iida sẽ tức giận mất!

 Cơ thể gầy gò của thiếu niên lồm cồm bò dậy, em khẽ kêu đau một tiếng. Vén bộ đồng phục lên một chút, em hoảng hốt khi thấy một khoảng tím khá đậm hiện rõ trên nước da trắng muốt và có phần hơi xanh xao của em. Chết dở rồi, nó thậm chí còn gần bằng cả bàn tay em!

 Izuku muốn bật khóc! Giờ thì hay rồi, không chỉ Iida cáu kỉnh mà còn có cả Aizawa sẽ la em mất!

 Em cần một vị cứu tinh! Trai hay gái cũng chẳng quan trọng đâu! Chỉ cần xuất hiện thôi mà, vậy là quá đủ rồi!

 Thánh thần ơi, xin hãy rủ lòng thương đi mà!

...

 Có lẽ, tự thân vận động vẫn là tốt nhất...

 Đôi chân khẳng khiu run rẩy đứng dậy. Cái cơ thể chết tiệt này, yếu quá! Thảo nào trong truyện cậu ta thảm thế!

"May quá, cái thùng nay chưa bị hỏng... Hi vọng đống vật liệu kia cũng vậy..."

 Izuku nhấc bổng chiếc thùng rỗng há miệng toang hoác trên sàn nhà, nắn lại góc hộp bị méo một chút. Em thở phào nhẹ nhõm khi nhìn tổng thể bãi chiến trường mà em vô ý tạo nên không gây nên bất cứ tổn thất nào cả. Em vẫn còn muốn nâng niu cái mạng quèn này lắm.

 Izuku cúi xuống nhặt những chai lọ lăn lóc, không có cái nào bị vỡ cả. Các hộp hóa chất và vật phẩm đều được bảo quản kín mít, một chút biến dạng cũng không tồn tại trên chúng. Chỉ có chút rắc rối là mấy cuộn băng y tế do bị tác động lực mạnh nhất mà "bung lụa" giữa hành lang, như cười vào bản mặt đen xì của em.

 Em...ghét nhất mấy cái này...

"Cái quỷ quái...nó cuộn kiểu gì vậy?!"

 Izuku ngồi bệt xuống sàn, bất lực nhìn đống lộn xộn trên tay em. Dù có cố gắng cuộn chúng lại đến mức nào thì cuối cùng vẫn bị bung ra và rối lại với nhau. Chất liệu quá đàn hồi cũng không tốt lắm, có lẽ Học viện chỉ quan tâm đến giá tiền đắt thì mua về chứ không để ý lắm tới công dụng của chúng nhỉ...? Hay là em cuốn sai cách? Có lẽ là vế sau rồi... Izuku thở dài não nề.

"Cậu làm sai cách rồi, phải như thế này cơ."

 Em bỗng nghe thấy bên trên cất lên một giọng nam. Nó khó để miêu tả chính xác, như sự pha trộn giữa vang vọng và lảnh lót vậy. Giọng nói cao hơn so với mấy đứa con trai tầm tuổi nhưng vẫn ẩn chứa chút trầm cùng chút dịu. Một sự kết hợp nghe khá ngớ ngẩn song lại hòa hợp đến bất ngờ.

 Trước khi em kịp định hình, giọng nói kia đã biến thành một cậu trai xấp xỉ tuổi em, quỳ một gối xuống và đưa tay đỡ lấy cuộn băng rối mù trên tay em, cẩn thận và từ tốn gỡ ra, rồi cuộn lại. Tất cả thao tác đều tinh giản, xinh đẹp và tao nhã chuẩn mực quý tộc, hút hồn em đến mức em chẳng thể rời mắt được.

"Đây, của cậu."

 Người nọ nhẹ nhàng đưa về phía em, nhanh nhẹn tặng em một nháy mắt. Izuku cứng người, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Người này thật kì lạ!

 Sắc tím ngọc ngà sáng rực giữa vô bờ ánh vàng trong veo. Đôi mi dài, cong vút, hớp hồn em, cướp hồn em, nhốt linh hồn xấu số của em trong chiếc lồng thủy tinh cao sang. Tựa bóng ma hững hờ mà vờn, mà đuổi, chỉ để trông chờ cái khắc em đuối sức, gục xuống rồi lập tức chiếm lấy, hôn lên hồn em, hút trọn hồn em, vĩnh viễn không để em chạy thoát khỏi sắc tím hoàn mĩ. Nước da...màu tóc... Ánh mắt, nụ cười... Gò má, bờ môi! Một tuyệt tác tinh xảo của tạo hóa, có phải cậu ta chính là đứa con của thần Zeus? Chính là vị Á Thần chốn phàm tục mà thuần khiết không tì vết, là kẻ khiến em gục ngã trước ngưỡng cửa Địa đàng.

 Khóa trọn ánh nhìn trong đôi mắt ngọc

 Giữ chặt hồn em, không để em thoát được

 Sự cám dỗ không đường lui...

"Midoriya?"

 Một lần nữa, giọng nói kia lại cuốn lấy em. Izuku bất giác bừng tỉnh và giật mình, nghe mặt mình nóng bừng khi rối rít xin lỗi người kia. Đối phương khá bất ngờ, nghiêng đầu nhưng không hé môi điều nào. Cậu để mặc em luống cuống cúi đầu nhận lấy những cuộn băng được cuốn lại cẩn thận và cất chúng vào thùng, rồi không nói không rằng mà giơ hai tay ra khi em đang định nhấc chiếc thùng lên.

"C...có chuyện gì sao, cậu gì đó ơi?" Izuku ngơ ngác thắc mắc, người kia nhìn em một lúc rồi bất chợt cất tiếng:

"Để tớ giúp cậu đoạn này. Cú ngã đấy có vẻ đau đấy, trong phòng tập tớ còn nghe được cơ mà."

"À ừm... Nhưng mà tớ không sao hết..." Em lúng túng xua tay.

"Cứ qua chỗ tớ kiểm tra cái đã, không là để lại vết thương đấy." Cậu ta không thèm ngó xem em có đồng ý hay không mà nhấc bổng chiếc hộp nặng nề một cách nhẹ nhàng khiến em tròn mắt nhìn. Cậu nhìn em lần nữa, rồi sải bước đi nhanh, Izuku chỉ còn cách bối rối bắt kịp cậu. Thiếu niên nhỏ hơn dợm bảo cậu dừng lại, nhưng rồi lại sợ cậu thấy phiền nên thôi.

"Vậy thì...cảm ơn nhé."

 Đối phương gật đầu thay cho lời đáp lại. Izuku ngoan ngoãn đi bên cạnh, đôi mắt biếc chỉ dám liếc nhìn người nọ vài giây ngắn ngủi rồi lập tức lảng đi chỗ khác, vờ như ngắm mây ngắm trời. Cậu đã nhận ra từ lâu, nhưng không nói gì mà chỉ khẽ cười: Đồ trẻ con!

"Cậu tên là gì?"

"Aoyama Yuuga. Tớ biết tên cậu rồi, là Midoriya Izuku đúng chứ?"

"À ừm!"

 Lại im lặng... Izuku buồn phiền...

 Em chỉ muốn kết thân thêm bạn thôi mà!

.

 Ánh nắng ban ngày thật đẹp.

 Em đem tia rực rỡ chiếu vào mắt đẹp, rọi lên người nọ thứ hào quang khó tả. Cậu không mặc đồng phục giống như em mà khoác lên thứ vải lụa mỏng manh, ôm trọn da thịt của cậu ta. Chiếc áo trắng cùng chiếc quần Âu khoe khoang về dáng dấp của cậu chàng, tuy đã lộ ra vẻ sờn rách ở mép vải nhưng cả chúng lẫn đôi giày múa cũ kĩ đều tự hào mà thốt lên rằng: đây chính là một vũ công!

"Cậu là thành viên của Đội Nghệ Thuật hả?" Izuku buột miệng hỏi mà không ngờ rằng cậu sẽ khựng lại.

"...Có thể nói là như vậy..."

 Thiếu niên không trì hoãn lâu, cậu tiếp tục cất bước, em lại bối rối chạy theo.

"Tớ xin lỗi..."

"Cậu không phải xin lỗi gì cả."

 Lần đầu tiên kể từ khi cả hai cùng đi, đôi mắt ngọc lần nữa chạm vào đáy mắt đẹp. Chỉ tiếc rằng lần này, sắc tím dịu dàng ấy nhuốm một vẻ bi ai khó nói. Izuku thấy trong em như bị nghẹn lại.

"Đến nơi rồi, nó hơi xập xệ một chút..."

 Cậu bước vào, đặt chiếc thùng xuống. Izuku cởi giày và lon ton chạy theo. Khác với những gì em tưởng tượng về một phòng tập của Đội Nghệ Thuật: khang trang, lộng lẫy, hoa mĩ, cao quý, sang trọng,..., thì nơi này chỉ có ánh mặt trời là ánh sáng, sàn gỗ mỏng là sàn tập cùng tấm gương lớn và các vật dụng cần thiết khác. Giữa phòng nổi bật một chiếc dương cầm khá lớn, bóng loáng lên không phải vì nó là đồ mới mà rõ ràng là bởi nó được chủ nhân chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, đến độ mấy vết nứt nho nhỏ cũng được kì cọ cho lấp lánh.

"Tớ không được coi là thành viên chính thức của Đội, nên chỉ xin được như này thôi..."

 Cậu ngập ngừng lên tiếng, một mực cúi đầu nhìn xuống, nhất quyết không nhìn thẳng đối diện với em. Như xấu hổ, như nhục nhã. Em hiểu cảm giác này.

"Tại sao vậy?"

"Trong Đội có luật rằng nếu người múa không có bạn chơi nhạc nền thì người đó không được tính là thành viên. Tớ không có ai đồng ý bắt cặp, nên dù có cố gắng hết mực cũng chẳng được công nhận..."

"Họ không ngăn cấm việc người chơi nhạc thuộc Đội khác đúng chứ?"

"À ừ, cũng có vài trường hợp ngoại lệ như vậy, nhưng ở cùng Đội vẫn tốt hơn."

"Nếu thế thì..."

 Trước ánh mắt sững sờ của cậu, em nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc dương cầm. Quả là một chiếc đàn đẹp, dù đã cũ. Những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên những phím đàn trắng muốt, em tùy ý đánh vang vài thanh âm. Nguyên chủ thành thạo dương cầm, em sẽ không để tài năng này bị phai mờ đầy lãng phí.

"...tớ sẽ thành cặp với cậu."

"Th...Thật sao?!"

"Ừm, thật mà. Yuuga."

 Giữa sự ban phước của Trời, tên của người nọ được người kia cất lên không chút giả dối. Trong lành tựa ánh trời trong veo, cuối cùng thì ai mới chính là thiên sứ khiến phàm nhân quỳ gối trước sự chứng giám của Thiên đường?

============

 Meo meo...tui muốn là cái dương cầm!

 Oeoeoe, AoDeku ngon hết cứu, vì họ mà tui nghiện phô-mai! Bắt đền!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro