Chap 4: Cô em gái kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saturday morning

*Ding dong, ding dong*

"..."

*Ding dong, ding dong, ding dong*

"..."

*DING DONG, DING DONG, DING DONG*

'Bà mày mất kiên nhẫn rồi đó'_Ri mỉm một nụ cừi 'thân thiện'. Đang đến lúc máu nóng dồn lên não định dùng chân đạp bay mẹ cửa thì có giọng nói của người phụ nữ vọng từ trong nhà vang lên

"Izuku-kun, con đứng đờ trước cửa làm gì? Mau mở cửa đi không người ta đang đợi đó"

"Hả? Là mày hả Izuku? Là tao, Ri nè. Đứng trước cửa từ nãy đến giờ mà đéo mở cửa cho tao. Biết tao đứng ngoài này nãy giờ mỏi chân lắm không?"

"Uả Ri hả"

*Cạch*

"Mời mày và- Ặc"_cánh cửa mở ra là hình ảnh 1 cô gái tóc ngắn đen không quá nam tính hay nữ tính với 1 phần lọm tóc trắng, đeo khẩu trang trắng, áo thun, quần thụng đen và cả đôi giày cũng đen nốt.

"BẠN BÈ NHƯ CÁI LOZ. NGƯỜI TA ĐỨNG NGOÀI CỬA BẤM CHUÔNG MUỐN GÃY NGÓN TAY. MÀY CÓ BIẾT TAO MỚI HẠ CÁNH TỪ VIỆT NAM KHÔNG. DÙ MỚI KHỎI ỐM SML NHƯNG TAO ĐÃ BOOK NGAY VÉ KHOANG HẠNG NHẤT SANG THĂM MÀY, NGỒI TRÊN XE CẢ TIẾNG ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC ĐÂY MÀ..."_Ri vừa nói vừa 'bóp' cổ cậu mà chửi

"Ai vậy con? Bạn con à?"_Bà Inko bước ra vì nghe thấy tiếng ồn

"Dạ cháu chào cô ạ"_Ngưng lại hành động cục súc, Ri trở về dáng vẻ cô gái ngoan hiền cúi chào

'Mẹ đéo biết con này ăn gì mà tính cách thay đổi nhanh vãi'_Izuku thầm thán phục

"À chào cháu. Cháu là..?"

"Cháu là bạn qua thư của con trai bác. Bọn cháu có tình cờ biết nhau trên mạng tầm 1 năm rồi nhưng chưa có dịp nào gặp nhau cho đến mãi hôm nay ạ"

"Vậy mình vào trong nói chuyện tiếp nhé"

*Phòng khách*

"Uầy, phòng khách nhà mày to và đẹp vaizzz, Izuku à"_Ri mắt nheo lại nhìn vì lần đầu cô thấy nơi nào sáng như vậy trừ căn phòng màu hường bánh bèo của con em

(Mắt của Ri không thể thích nghi được với ánh sáng trực tiếp(kể cả những thứ sáng màu) nên phải nheo mắt. Có khi nặng hơn thì mắt sẽ bị mờ tạm thời, giống như bị cận 7-8 độ vậy. Bù lại thì khả năng nhìn trong đêm đỉnh như 1 con cú mèo hàng real :>)

"Etou, ta vẫn chưa biết tên cháu"

"À, gomen. Họ và tên đầy đủ của cháu là Kizaru Katori, cứ gọi cháu là Ri. Cháu là con lai Nhật, Anh, Việt mới từ Việt Nam qua đây do 1 phần là lo cho Izuku, 2 là có vấn đề về tình cảm với gia đình . Sức mạnh của cháu nói nôm na là có thể điều khiển những gì mà thiên nhiên có như cây cối hay động vật. Tính cách của cháu khá là thất thường. Đôi lúc thì trưởng thành, ít nói hay đôi khi pay lắk như 1 điên. Cháu chỉ giới thiệu sơ sơ vậy thôi chứ nếu kể chắc mất đến cả 100 trang giấy."

"Aya, không cần kĩ quá vậy đâu. Và ta cũng xin lỗi về việc bắt cháu đợi lâu ngoài cửa"

"Không sao đâu bác, cháu biết lí do thằng Izuku làm như vậy mà. Đó cũng là lí do cháu đến đây."

"Ể, cháu biết hả?"

"Lúc đó thằng Izuku không dám mở của vì nghĩ tên Bành thị sầu riêng- Katsuki đó đến tìm nó để xử tội đụng vào nhỏ bitch đó. Izuku đã tâm sự hết mọi thứ với cháu, nên"

*Đứng dậy, cúi đầu*

"Xin cô hãy cho phép cháu làm theo kế hoạch này. Izuku đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, cô cũng thấy đau lòng phải không"

"..."

"Oa oa oa, cháu làm ta cảm động quá đi à. Lần đầu tiên Izu-kun có 1 đứa bạn lo lắng cho nó trừ ta mà ra, mà còn là con gái nữa"_Bà Inko đột nhiên òa khóc như mưa

"Cô/Mẹ bình tĩnh đã"_2 đứ còn lại bối rối trước tình cảnh này

"Vậy...hic... kế hoạch... của...cháu à gì, Ri-chan?"

"À dạ, thì đơn giản là vạch trần bộ mặt thật của Reika và cái dòng họ thối nát Keiko đó. Đây có thể nói là công cuộc trả thù. Nếu mà Midorya Izuku xuất hiện và tính cách thay đổi thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, cười nhạo và có khi bị gia đình cô ta cử sát thủ đến. Nên bọn con quyết định sẽ đóng giả làm anh em họ của Izuku. Izu sẽ được thay đổi ngoại hình và tên để tránh phát hiện. Và con phải nhờ đến sự trợ giúp của cô làm hộ bọn con hồ sơ giả"

"2 đứa sẽ ra ở riêng à? OA, ta không chịu đâu"_mắt Inko-san lại bắt đầu rưng rưng

"Mẹ à, bình tĩnh đi. Con và Ri sẽ ở đây mà"_Izuku lên tiếng an ủi mà mẹ đang khóc không ngớt của mình

"Tao ở đây á??? Mày điên à? Đây có phải nhà tao đâu. Mới cả tao mới tìm được chỗ thuê chung cư view đẹp, định mai đến xem"

"Nô nô nô, Ri-chan. Con và Izu-kun là 2 anh em nên phải ở chung 1 nhà. Từ giờ hãy gọi ta là mẹ đi"_Bà Inko lập tức ngừng khóc, khuôn mặt nghiêm túc hơn nắm lấy vai Ri

"Ôi, con yêu mẹ nhìu lém. Trước giờ chưa có ai tốt với con như vậy kể cả mẹ ruột"_Ri cảm động muốn rớt mẹ cả tấn nước mắt

"Vậy ta đi làm hồ sơ giả đây. Izu-kun dắt bạ- à em gái đi thăm quan nhà nha. Bye 2 đứa"

"Con chào mẹ"_cả 2

Sau đó bà Ri của chúng ta như 1 đứa trẻ được thăm nhà mới, ngó hết chỗ này đến chỗ khác, chạy như 1 con đin :D, mồm cứ kêu:

"Uầy, đẹp vãi"

"Uầy, cái này tràn ngập toàn mùi polime luôn"

"Cái sân gì đâu mà rộng vkl"

"Đù, có mấy con cá nè. Mang vào làm nồi lẩu cá điêu hồng cho nóng, tao trổ tài"
"Đây là cái koi má ơi =_="_Izuku bất cmn lực

... vân vân :>

"Ê ku"_Ri đột nhiên lên tiếng

"Sủa"

"Uả jztrl??? Deku hiền lành của thế giới trước đou ròi. Tui không quen ai cục súc như vậy đâu nha :<"

"Deku đó 'chết' rồi, cả thế giới này nữa"

"Làm gì căng vậy. Tao chỉ muốn hỏi là phòng tao ở đâu thôi. Cho cái phòng nào mà ở chỗ nào view nhìn thẳng ra vườn nhưng không tối quá, còn lại tao tự khuân đồ đến rồi décor lại phòng"

"Mà tôi thấy cũng lạ. Rõ ràng buổi tối hôm đó cô nói chuyện như 1 người trưởng thành thực thụ, nhưng hôm nay lại hoàn toàn như 1 con người khác vậy, như 1 đứa trẻ con"

"Vì tôi là người mắc bệnh tâm lí, đơn giản thế thôi. Tôi không muốn cho ai biết tại tôi sợ họ sẽ kì thị tôi, xa lánh tôi..."
"Bố mẹ cô có biết không"

"Không, mãi đến hồi tháng trước họ mới để ý. Tôi không nói cho họ tôi bị gì tại lúc đó họ nói chuyện với 1 giọng điệu..."_giọng điệu của Ri dần giảm xuống, những ngón tay bấu nhăn góc áo

"Không cần nói nữa đâu"

"Cảm ơn Oni-chan đáng yew của em"_sắc mặt cảu Ri giản ra, nhảy bổ tới ôm Izuku từ đằng sau

"Sao bà không làm chị tôi luôn đi, leo lên đầu tôi ngồi luôn nè"_Izuku bất ngờ bị ôm từ đằng sau nên đã té sấp mặt ra sàn

"Nhưng em hông thích. Dù sao em cũng sinh sau anh cách đúng 2 tuần. Em cũng muốn thử cảm giác có anh trai là như thế nào. Làm chị cả mệt mỏi lắm"

"Vậy thống nhất lại cách xưng hô: gọi anh em nhé"
"Oki, đằng nào em hay bị lẫn lộn xưng hô mà "

*cạch*

"Mẹ về rồi đây"

"Chào mừng mẹ đã về"

"Đây"_bà Inko đưa ra 2 tờ hồ sơ giả

"Tên của 2 đứa sẽ là Midorya Amida(ánh sáng tinh khiết) và Midorya Katori. Hiệu trưởng nói chiều nay 2 đứa có thể đến kiểm tra trình độ"

"Vâng... ọt~"_tiếng bụng của cả 2 kêu lên, của bà Ri to hơn

"Hehe, do bay từ sáng sớm chưa được cái gì lót dạ nên bụng con mới réo"_Ri cười trừ

"Không sao đâu, mình vào nấu cơm thôi. Trưa nay mình ăn đồ nướng nhé"

"Vâng"

Cả 2 đứa lẽo đẽo theo mẹ vào bếp nấu ăn. Vì có thêm 2 chân phụ nên mọi thứ cũng mau chóng được hoàn thành xong.

"OISHI! Đồ ăn mẹ nấu ngón quá. Lâu lắm rồi con mới ăn 1 bữa tử tế"_Ri mắt tỏ vẻ khâm phục tay thả like

"Vậy ăn nhiều vô. Ta thấy con gầy quá. Cả con nữa đó, Izu-kun, đừng mặt nghệt ra như vậy"_Inko-san tay gắp thức ăn vô bát 2 đứa vừa nhắc nhở

"A-À vâng ạ"_Izuku giật mình đáp

"Umai"_cậu nói nhỏ rồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình ngước nhìn khung cảnh xung quang. 2 từ để miêu tả thôi:Yên bình. 1 khung cảnh gia đình 3 người ấm áp, không tang thương, không có sự cô đơn nào ở đây. Tuy người thứ 3 không phải là bố mà là 1 cô em gái tính trẻ con nhưng đó cũng đủ với cậu rồi. Nhìn về phía Ri, cậu cảm thấy cô gái này từ khi gặp lần đầu đã cho cậu cảm giác rất thân thuộc, tạo ra cảm giác dễ gần cho bất kì ai bắt chuyện cùng. Trông thật giống với 1 người bạn thanh mai trúc mã khác của cậu ngoài Kacchan ở kiếp trước. Người bạn đó cũng tên Katori, cô nhóc này cũng vậy. Ngoại hình như 2 cặp song sinh. Tính cách trẻ con hay thất thường, cũng giống. Đặc biệt là phần da dán băng y tế kia, cái bệnh đó chỉ có duy nhất 1 người trên thế giới bị, hoàn toàn không có cách chữa và thói quen dán băng y tế vào để tránh bị rách da chảy máu thật giống bạn ấy. Nhưng bạn ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 13 rồi, đó cũng là lúc biến cố ập đến. Sao lại có sự trùng hợp đến hơn 90% như vậy?

"Nè, Izu-ni-chan, sao anh không ăn đi mà cứ nhìn em hoài vậy. Em biết kiểu tóc này trông hơi giống con trai nhưng đừng nhìn chằm chằm vậy chứ"

"H-Hả? À không. Anh đang thắc mắc là tại sao tay phải của em lại dán băng ý tế"_chỉ tay về phía đó

"Cái này á hả? Em cũng không biết nữa. Nó đi theo em suốt gần 10 năm rồi. Nhìn nè"_Cô cởi miếng băng ra

"Trông nó có vẻ đau đấy. Con đã đi khám chưa?"_cầm lấy tay đứa con gái mới nhận nuôi xem xét, bà Inko đau lòng hỏi

"Nó quá trời đau chứ còn gì nữa. Đôi khi cả cánh tay đau nhức không làm được gì. Con đã đi khám khắp nơi nhưng vẫn không ra bệnh. Lúc sinh thiết còn làm lệch 'đường đi' của nó nữa"

"À mà thôi. Mọi người mau ăn đi không kẻo đồ ăn muộn. Qúa cơn thèm ăn là con không ăn được gì nữa đâu"

"ừm"

Thế là bữa ăn vẫn diễn ra bình thường. Chỉ với 2 người thôi, còn cậu thì đang trầm ngâm suy tư gì đó.

Bữa ăn kết thúc, mọi người đứng dậy dọn dẹp, rửa bát. Sau đó bà Inko trở về phòng riêng của mình. Còn Ri thì lẽo đẽo theo sau cậu về phòng tại hành lí chưa được giao đến. Trong phòng, Izuku đang ngồi tìm kiếm mấy chiêu thức để cải tiến siêu năng của mình. Trên giường là bà Ri đang ngủ với tư thế cuộn tròn như 1 cách bảo vệ bản thân khiến cậu dùng cách nào cũng không làm thẳng người ra được. (Bả ngủ trưa là do bả thức đến 4h sáng để hít OTPs Alleren, Allreki, Allitadori, Alldeku,... dù 5h30 phải đến sân bay rồi :D).

Ngủ đã con mắt đến 14h45 thì Ri mới chịu dậy. Đến giờ kiểm tra sức mạnh đầu vào rồi. Cả 2 có đề thi lí thuyết lúc trưa nhưng Izuku làm hộ bài cho Ri luôn rồi, để cho nó nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

[Tác giả: Tội nghiệp thằng bé vì đéo biết sự thật đắng lòng đằng sau]

2 người chọn đồ đơn giản thôi. Izuku thì mặc bộ quần áo đồng phục xanh rêu, bên trong là áo lót đen đi với đôi giày đỏ. Katori mặc cung đạo kyudo đen trắng, dưới là quần như của Inuyasha chứ không mặc váy, bên trong có áo lót đen.

"Âý từ từ đã"

"Gì"

"Lại đây em nhuộm tóc cho, rồi phải đeo khẩu trang lên nữa. Cần thiết chùm luôn mũ vào đầu cho giống mấy tên trộm chó cưỡi xe Excited ở quê em"

"Có cần quá vậy không"

"Trời ơi, có chứ. Anh yên tâm, thuốc nhuộm này được chiết xuất từ than hoạt tính và bột tre nên vừa nó mùi thơm lại rất an toàn. Sẽ nhanh thôi vì tóc anh cũng màu tối mà"
[Tác giả: Tui nghĩ vậy ;-;. Tại tóc bây giờ để màu giống Villian Deku mà]

Sau hơn 30 phút hóa trang thì cả 2 mới bắt đầu lên đường. Izuku di chuyển bằng Wind Power. Ri chất chơi hơn, dùng hẳn bộ đồ chiến đấu trong AOT phiên bản cành nhà lá vườn (làm bằng thực vật đó mấy má ) để đu từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Nếu như mà đéo cho ăn vài quả cầu gió thì chắc nó sắp đi thi hú với King Kong rồi. Có ai thấy người mặc quần áo cổ truyền, trang trọng lịch sự lại đi kèm với món đồ hiện đại như thế này không chứ. 

Còn tiếp 

____________________________________________________

Đây là bản thảo tôi viết trên Word rồi lén copy vào đây. Ở trong chap này có 1 vài fact là sự thật về tôi nên k cần để ý đâu. Nếu tôi lại bị phát hiện thì tôi lại lặn tiếp. Sợ mấy cô bùn hổng có truyện đọc nên mới rủ lòng thương ngoi lên đăng. K cần vote đâu. Tôi thấy mình khá ích kỉ khi cứ bắt mọi người vote, nên ai muốn thì tự nguyện, tôi viết để thõa mãn cơn ume là chính. Tôi không soát chính tả đâu, mới cả lúc đầu xưng hô hơi bị lẫn lộn. 

Bye, 13:19, 7/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro