Chap 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Reiko ở trên cho những ai chap trước k xem đc
Cảnh báo: Occ nặng!!!!!
___________________________________
*mở mắt*
"Đ-đây là đâu vậy... Sao đầu mình lại đau thế"
*bịch* tiếng túi đồ rơi phát ra từ cửa phòng. Đó là bà Inko. Mẹ của Izuku ở thế giới này có thân hình gầy hơn nhưng quâng thân trên đôi mắt đỏ hoen đã cho thấy bà đã thức trắng nhiều đêm và khóc rất nhiều.
Khi thấy người mẹ quá cố của mình đang ở trước mắt, cậu chỉ muộn òa khóc và chạy đến ôm trầm lấy bà.
[*ting ting*
"Hế lô Deku-chan"_giọng nói của Ri vang lên trong tâm trí Izuku
"Hả? Jztrl? Sao cô tiên lại ở đây? Cô có biết là cô vừa cắt ngang khung cảnh xúc động k"
"Sorry, cái đó để sau đi. Hiện tại là tui đang thần giao cách cảm với cậu nên chỉ có cậu nghe thấy và thời gian bên ngoài sẽ ngưng đọng lại giống như mình đang xen phim mà đột nhiên có cái quảng cáo đâm vô :)"
"Thế cô đến đây làm gì"
"Tui đến để thông báo sau khi tui và con cấp trên giằng co nhau nên cho cậu sức mạnh gì thì cậu sẽ nhận được 1 thể lực tốt và sức mạnh điều khiển nguyên tố- Element"
"Element ?"
"Ừm, lúc đầu chúng tôi định cho sức mạnh điều khiển trọng lực nhưng sẽ có người khác làm thay. Với sức mạnh này cậu có thể điều khiển nước, lửa, thực vật, sét, đất, gió, băng,... Nếu như mà cậu còn mạnh hơn thì mỗi sức mạnh sẽ đc nâng cấp lên như gió -> bão, lửa -> dung nham,..."
"Uầy, vi diệu vậy"
"Chưa hết đâu nha, còn có các sức mạnh thượng đẳng khác ví dụ như Mặt Trời, Mặt Trăng,..."
"S-sugoi. Nếu vậy tôi ở thế giới này chắc tuyệt lắm ha"_Deku đượm buồn nói
"Không, lỗi là do chúng tôi đã để cô ta xuyên đến. Nếu k có cô ta thì sức mạnh thực sự bên trong cậu sẽ được bộc lộ vì cậu rất giỏi trong việc phân tích, cận chiến, trung chiến và đưa ra các chiến lược hoàn hảo. Đặc biệt là lòng dũng cảm và sự quyết tâm chiến thắng của cậu cho dù biết mình sẽ bị gãy vài ba cái xương. Cho dù ả ta có cố gắng hãm hại cậu nhưng cậu vẫn k đánh lại. Tôi nên gọi nó là nhẫn nhịn hay ngu ngốc đây. So với những điều kinh khủng cậu đã từng trải qua thì điều này cậu hoàn toàn xứng đáng được nhận"
"Thôi ta đi đâyyyyyyyyy. Chúc con sống vui vẻ ở thế giới mới (◠‿・)-☆ hô hô hô"]
'Màu mè vậy =_=' '
"I-Izuku...cuối cùng con cũng tỉnh rồi"_bà Inko nghẹn ngào nói
"Izuku bé nhỏ biết mẹ lo con lắm k o(╥﹏╥)o. Con đã hôn mê suốt 2 tuần đồi đấy"
"O-oka-san, cứ bình tĩnh đã. K cần phải khóc như vậy đâu (─.─||"
"Sao mà bình tĩnh được. Mẹ bảo con nên đừng có dính dáng tới con nhỏ Reiko đó nhưng con có nghe đâu, cứ đâm đầu yêu bọn Katsuki "
"Hả? Thật vậy sao?"
"Con k nhớ gì sai? Oa oa oa 😭 ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽, con tui lại còn bị mất trí nhớ nữa"
"Ch-chỉ là tạm thời thôi mà oka-san (;ŏ﹏ŏ), đừng khóc nữa. Khấn có thể kể lại cho nghe đc k?"
Sau khi bà Inko chấm hết nước mắt thì liền bắt đầu kể.
.
.
.
Cậu ngáo cmn luôn rồi. Cái vẹo gì mà cậu làm trà xanh phá hoại cuộc tình người khác, gì mà con Reiko lại là nữ thần của trường UA, đặc biệt là thanh mai trúc mã Kacchan của cậu và mấy chục thằng mất não thích con nhỏ dẹo đó, còn có cả hôn ước nữa (@_@;). Loạn, loạn cmnr. Sao bà tiên kia k nói về vụ này.
'Thôi đành tự ray xử lí vậy. Như lời bà tiên kia thì mọi thứ sẽ diễn ra giống như thế giới cũ... vậy ngon rồi. Mày sắp chết rồi Reiko à'
Rồi cậu đã phải cầu xin hết nước chấm từ mẹ và bác sĩ để đc xuất viện với điều kiện là nghỉ ngơi ở nhà 3 hôm trước khi đc trở lại trường.
/Tại nhà/
'Hoài niệm thật. Ngôi nhà này đã bị cháy hoàn toàn kể từ vụ đó mà giờ đây nó vẫn còn nguyên vẹn cứ ngỡ như giấc mơ vậy'_Izuku mỉm cười nhẹ, 1 nụ cười mà lâu lắm rồi kể từ cái chết của mẹ cậu ngỡ k còn xuất hiện lại.
"Mẹ ơi, còn đi dạo quanh đây nhá"
"Được thôi. Nhưng nhớ về trước giờ ăn tối đó"
"Vâng. Sayonara, oka-san"
(Note: lúc Izuku tỉnh dậy là tầm trưa, xuất viện là khoảng đầu giờ chiều)
Dạo bước trên khắp các con đường, mọi thứ so với thế giới cũ k khác là bao, chỉ có 1 vài người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ thôi. 1 khung cảnh thật yên bình. Sau khi khám phá khắp nơi thì cậu ra bên bờ biển, ngắm nhìn nơi mà cậu đã từng nhận đc One For All, tập luyện vất vả để vào đc trường UA... thật hoài niệm và thất vọng....
Đang đứng 1 mình nhìn về phía chân trời xa với con mắt đượm buồn thì từ đâu ra có 1 cái gì đó bay thẳng vào đầu cậu
"Ouch! Duma thằng nào ném vào đầu bố"
Cậu liếc ngang liếc dọc, ngó lên nhó xuống, nhìn trái nhìn phải, đằng trước đằng sau nhưng k thấy ai nên đành mở lọ thủy tinh màu xanh rỗng bên trong chứa 1 bức thư làm bằng loại giấy đậm chất xổ điển màu cà phê ra trước đã. Nội dung bức thư đó như sau:
Dear Izuku-chan,
Izuku yew wý, đừng có đứng tồng ngồng ra đấy, hãy luyện tập với sức mạnh mới đi. Hãy để cô tiên xinh đẹp này chỉ cho vài tips:
(Xin được phép cắt đoạn hướng dẫn vì 1 khi con tác giả này viết chắc gần 1000 từ nữa mất :D)
Chúc cậu thành công >💖
Kí tên
Cô tin xênh đệp-Ri
'Cái lùm mía dzì dzậy =.=. Hóa ra là của bà cô kia. Tính ra nhìn mặt thì ngáo ngáo, hay tăng động và chửi như hát nhưng kiến thức thì sâu rộng thật. Đúng là k nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài'
Nhờ vào tờ giấy hướng dẫn sử dụng mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cậu đã có thể sử dụng thành thạo các loại chiêu thức cơ bản. Chiếc áo thun màu trắng thấm đẫm mồ hôi, dính sát vô người cậu, làm lộ ra những đường cong cơ thể mà hiếm con trai nào có.
(Note: cậu chỉ mới vô trường UA đc hơn 1 tháng suy ra bây giờ là mùa thu nhưng vẫn hơi nóng, cậu chỉ khoác chiếc áo khoác mỏng màu xanh lục bên ngoài và mặc áo thun bên trong cùng với quần short đen phối với chiếc dép Dolce & Gabbana với tông màu chủ đạo là đen trắng :Đ)
Ánh nắng đã tắt, mặt trời dần chìm xuống các tòa nhà cao tầng, cậu bước đi trên con đường về ngôi nhà to thấy mẹ mà chỉ có 2 người sống. Đi đc đoạn thì bỗng thấy bóng ai đó quen quen hiện ra nơi xa. WTF! Là Kacchan, Kirishima và Denki cùng với nhỏ Reiko đang nói chuyện 1 cách tình tứ. Nếu bị bắt gặp thì hỏng kế hoạch mất. Phải làm sao, phải làm sao đây??? Ét o ét, ét o ét! Con tiên kia đâu sao k xuất hiện. Thôi đành dùng tuyệt chiêu vậy:
'Hơi thở của Việt Cộng: chọc chó'
Tuyệt chiêu này sẽ cho cậu cảm giác như bị 1 con chó đuổi, làm tăng thể lực, sự tư duy logic để thoát đc con chó đó. Trong trường hợp này thì chó là đám Reiko kia. Chuồn nhanh k chết.
Nói là làm, cậu sử dụng sức mạnh của Mộc, đu đưa từ tòa nhà này qua tòa nhà khác như bộ đồ chiến đấu trong AOT vậy.
"..."
"Cậu nhìn gì vậy, Bakugo"
"K có gì"
'Người vừa nãy là... thằng Deku? Chắc k phải đâu, nó vẫn đang hôn mê trong bệnh viện mà'

/Tại Midoriya gia/
"Con về rồi đây-"
'Hể? Cái áp lực kinh khủng gì đây? Sao giống như trọng lực đang cố ép cơ thể mình xuống vậy'
"Sao giờ này con mới vác mặt về vậy hả, Izuku "_bà Inko nhoẻn 1 nụ cừi 'thân thiện' với dấu thập trên mặt
"O-oka-san, con k cố ý"
"Vậy con đã đi đâu? K phải là đi theo- "
"K-k phải đâu. Tất nhiên là k rồi. Chỉ là con đến bãi biển luyện tập. Sau khi hôn mê con cảm thấy mình như quên hết tất cả chiêu thức vậy. Với cả hôm nay khi thấy Kacchan, con đã dùng sức mạnh chạy trốn đi rồi"
"V-vậy à. Mẹ xin lỗi. Nào, lại đây mẹ băng bó vết thương cho rồi mình vào ăn cơm"_bà Inko ngưng dùng sức mạnh nói
(Note: đọc từ đầu tới giờ thì các cô có thể nhận ra (hoặc k) là Inko sử dụng sức mạnh điều khiển trọng lực, có thể coi là phiên bản mạnh hơn trong truyện gốc khi mà chỉ kéo đc những vẫn nhỏ với khoảng cách gần)
Sau đó 2 mẹ con cùng nhau dùng bữa. Sau bữa ăn, cậu ở lại phụ mẹ rửa bát rồi đi tắm.

(Phòng bếp nà)
Thật choáng ngợp, phòng tắm và phòng ngủ của cậu đẹp vậy.

(Phòng tắm nè)

(Phòng ngủ nhưng tông chủ đạo là màu xanh lá cây)

(

Bonus cho quả phòng khách. Phía xa xa cí bàn kia là phòng ăn số 2)

(View toàn nhà. Phòng của cậu ở trên tầng 2)

Trong phòng tắm, ngồi ngâm mình qua cổ, 1 cảm giác thoải mái lan tỏa toàn thân cậu. Có vẻ như tinh dầu cam ngọt Citrus bergamia này có hiệu quả giải stress tốt thật.
'Giờ phải làm gì đây. Mình thực sự k muốn gặp lại con nhỏ đó. Mấy vết thương tuy k còn nhưng mình vẫn cảm nhận đc '
'Mình sợ khi phải đối mặt với Kacchan và mọi người...'
"Này, đừng buồn rầu thế chứ, cười lên cái coi"_1 giọng nói của nữ nhưng hơi trầm vang lên
"A-ai vậy? Cô tiên?"
"Đúng rồi (≧▽≦). Thấy cậu rầu quá nên tôi hiện lên nè"_cô tiên trong bộ áo hoodie màu đen, cái quần dài màu đen và đi chân trần.
"Cô mau ra ngoài mau. Đằng nào chúng ta cũng là-"_chưa để cậu nói xong, Ri đã lấy ngón tay chặn miệng ra dấu im lặng
"Shh, k có gì phải sợ. Đừng làm ầm lên k mẹ cậu biết. Nói thật với cậu là tôi ... k có phản ứng với con trai lắm"
"Vậy cô chơi les"
"Pff- hahaha... Cậu nghĩ vậy sao. Chỉ là tôi có tôi quá menly, là hủ và tôi yêu học hành hơn. Tôi cũng đã và đang giống cậu, cô đơn 1 mình, k có ai để chia sẻ"
"Vậy cô đến đây làm gì"
"Đưa cho cậu 1 vài cách để trở nên cool ngầu hơn, đàn áp chetme con nhỏ Keiko kia. Tin tôi đi, người ít nói nhất thường là đứa nguy hiểm nhất"
"Bằng cách nào"
"Trước tiên tắm xong đi, tôi ra ngoài đợi"
/Mấy phút sau/
*cạch"*
"Xong rồi đấy à, Izuk... Ặc"_Ri quay đầu lại phía cậu thì cậu thì máu mũi đột nhiên tuôn ra
"Nè, sao vậy? Coi chảy máu mũi nhiều quá"
'Tại cậu chứ ai'_ Ri đang lấy tay cầm máu trước cảnh xuân. Izuku đi ra ngoài với chiếc áo choàng tắm thắt hờ để lộ cơ thể bên trong. 2 từ để diễn tả: nuột và trắng vkl. Mái tóc xanh lục ướt đẫm nhỏ từng giọt nước xuống khe yết hầu, từ cổ trượt xuống bụng. Bé thụ với body mlem này ông công nào k húp thì mắt chắc chắn bị khuyết tật.

(Áo choàng tắm)
"Cô nói là k có phản ứng gì với con trai mà..."
"K-k, chỉ là tôi hay bị chảy máu mũi ..."
"Cậu cũng nên cảm ơn tôi vì đã dọn mấy bộ đồ hở hang màu sến súa và mấy bức hình của đám Katsuki. Muốn xem k, tôi có chụp lại nè"
"Arigatou, k cần đâu"
"Vậy thì kế hoạch của cô là gì?"_Izuku ngồi lên giường đối diện với Ri đang ngồi trên ghế
"Cậu, hãy nhờ mẹ giả danh thành tên khác, lấy danh nghĩa là là họ hàng xa, ví dụ như em họ chẳng hạn. Hãy để họ suy nghĩ là Midoriya Izuku vẫn chưa tỉnh và lãng quên người đó đi. Hãy giả trang lâu nhất có thể"
"Còn tôi thì sẽ cố sắp xếp công việc để đi học cùng với cậu với danh nghĩa là anh em. Cứ nói với mẹ là tôi và cậu là bạn qua thư bây giờ mới đc gặp nhau, kiểu gì bà ấy cũng đổi tên hộ tôi"
"Khi nào mình bắt đầu?"
"3 ngày nữa, trùng hợp là hôm đó là chủ nhật. Mình sẽ đến kiểm tra sức mạnh rồi nhập học hôm thứ 2 luôn"
"Ừm, ok. Trong thời gian đó tôi sẽ tập luyện sức mạnh"
"Nên bắt đầu gọi tôi là Ri-chan đi ( ̄ω ̄)"
"K bao giờ"
*chụt* Ri hôn 1 nụ hôn trên trán Izuku (nó có nghĩa là che trở, bảo vệ chứ k mờ ám như mấy má nghĩ về tình cảm anh em linh thiêng giữa Ri và Izuku đâu)
"Bái bai, oni-san. Em về hóng drama nhà hàng xóm đây"_Ri đã biến mất trước khi cậu hoàn hồn
'Con bé này thật là...'
Sau đó cậu bắt đầu khám phá ngôi nhà, làm 7749 việc khác nhau và đi ngủ lúc 22:30. Vừa mới đặt lưng xuống giường, cậu đã ngủ thiếp đi luôn bì hôm nay quá mệt
__________________________________________
Sorry vì hơn 1 tuần mới đăng. Tại bận viết fic khác. Bù lại là chap này tôi viết nhiều hơn. Lưu ý là tôi dùng cảm xúc thật để viết nên chap này nó hơi nghiêm túc 😐.
Bà Inko hiền dịu trong bản gốc qua tay tôi thành 1 bà mẹ tuy hung dữ nhưng lo lắng cho sự an toàn con rồi.
Tôi đã cố gắng lắm để chọn ra mấy ảnh căn phòng sao cho phù hợp với view căn nhà nhất nên mong thông cảm.
Spoil chap sau: tôi sẽ cố gắng tìm ra hình ảnh giống với bản thân nhất :')
Bye, 21:32, 6/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro