07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: lucchuocham
________


Trên đường đến hiện trường, Dazai vẫn luôn nắm chặt tay của Odasaku cũng luôn bảo trì trầm mặc.

Dazai đang khẩn trương.

Odasaku không biết vì sao Dazai lại sợ hãi người thanh niên mới lần đầu gặp mặt, nhưng vẫn có ý thức mà chặn tầm nhìn của Ranpo vào Dazai.

Không có áp lực từ Ranpo, Dazai cũng từ từ thả lỏng.

Tới hiện trường, Ranpo liếc mắt một cái liền nhìn ra chân tướng vụ án.

Nhưng hắn lại không nói thẳng ra, hơn nữa còn đứng ở một bên làm người xem.

Hắn muốn nhìn một chút, vị đồng loại bé nhỏ này của hắn có thể tìm thấy hung thủ hay không.

Bởi vì Ranpo không tham dự, cho nên Kunikida và Odasaku bắt đầu tra xét hiện trường. Hai người bọn họ đều ở phái vũ lực, khi điều tra dễ dàng bỏ qua vài chi tiết mấu chốt. Nhưng mỗi một lần như vậy, Dazai đều sẽ lơ đãng đưa lực chú ý của cả hai về lại điểm mấu chốt.

Ở một bên nhìn, Ranpo dĩ nhiên cũng chú ý tới điều này. Đồng loại nhỏ của hắn dùng cách riêng của bản thân, lặng lẽ dẫn đường hai người khác thay mặt bản thân phá giải vụ án.

"Tsushima-kun, em thật sự chỉ là một đứa trẻ con sao?" Ở ánh mắt đầu tiên hắn nhìn Dazai, hắn đã thấy trong cơ thể nhỏ bé ấy có đêm đen nhưng cũng có điều gì đó nhẹ nhàng.

Thoạt nhìn, bạn đồng loại nhỏ bé này đang đeo trên vai những thứ đáng lẽ không cần đeo.

Cơ mà không sao, Siêu thám tử đã có mặt, bóng tối đang bao trùm lấy người bạn nhỏ này, hắn có cách xua tan nó.

Siêu Thám Tử tự tin có thể.

Dưới sự chỉ dẫn thầm lặng của Dazai, Kunikida thành công bắt được hung thủ.

Hung thủ vụ án lần này là người đầu tiên phát hiện, chính hắn cũng là người ủy thác Trụ sở điều tra án tử này. Cho nên ngay từ đầu, Kunikida cũng không đặt sự hoài nghi lên người kẻ này, cho đến khi toàn bộ manh mối đều chỉ vào hắn ta, Kunikida mới xác định hắn chính là hung thủ.

Người bị hại đã từng bạn thân duy nhất của hung thủ.

Cho đến một ngày, hung thủ gặp một kẻ tự xưng là là người hảo tâm, kẻ này nói rằng người bạn này của hắn tiếp cận hắn vì có mục đích riêng, người này nói bạn bè hắn là do năng lực của hắn mới tiếp cận hắn.

Hung thủ ngay từ đầu không tin, vậy mà những gì hắn điều tra được đã chứng minh cái gọi là kẻ hảo tâm không lừa hắn. Bạn của hắn, vẫn luôn cùng người khác trộm nghiên cứu cách tách dị năng khỏi cơ thể chủ. Bởi vì quá mức yêu quý tình bạn này, cho nên hắn chịu không nổi việc mối quan hệ đó bị làm bẩn, hắn tình nguyện khiến người bạn này vĩnh viễn sống trong lòng của hắn.

Vì thế hắn lập nên kế hoạch này, tự tay giết chết người bạn của mình, ấy vậy mà sau khi bạn chết hắn lại nhận ra, bản thân dường như đã hiểu lầm. Người bạn này chưa bao giờ muốn phản bội hắn.

Hung thủ không thể tin được sự thật, cho nên hắn hy vọng thông qua Trụ sở Thám Tử sẽ tìm được đáp án chính xác.

Chân tướng đến tột cùng như thế nào, hung thủ như cũ không thể biết được.

Hắn được cảnh sát áp giải đi.

"Vì sao lại có người có thể tàn nhẫn chà đạp người khác vậy chứ?" Kunikida trên đường trở về  không tán đồng hành vi phạm tội của hung thủ đồng thời, cũng thay hung thủ cảm thấy bi ai.

Ranpo vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Người bị hại cũng không có phản bội nha, đối với khả năng phân tích vụ án, Kunikida-kun vẫn cần học hỏi thêm bản thám tử nhiều lắm.”

Kunikida khó hiểu: "Anh Ranpo vì sao lại cho rằng là như vậy?

Ranpo nói: "Ở bên trong đồng hồ quả quýt của bị hại có một bức ảnh mà nếu phóng to sẽ thấy đó là ảnh chụp chung của hai người họ. Đồng hồ quả quýt có dấu vết sử dụng rất nhiều lần, nhưng ảnh chụp lại được giữ rất tốt, có thể nhìn ra được, nạn nhân rất để ý bức ảnh đó. Trong túi của nạn nhân cũng có một tờ hóa đơn, đó là của một tiệm bánh kem. Hắn định tặng bánh kem đó, hẳn là vì chúc mừng người bạn của hắn thoát khỏi rắc rối với năng lực của bản thân.

Dị năng của hung thủ là phóng đại nội tâm của người khác, hơn nữa hắn cũng không thể khống chế dị năng này. Bởi vậy hắn vẫn luôn bị những người khác bài xích, chỉ có người bạn kia là không bị ảnh hưởng, cho nên đối với hung thủ mà nói, sự phản bội của bạn bè là không thể tha thứ.

Kỳ thật mặc kệ là hung thủ, hay là người bạn của hắn, cả hai đều bị dị năng phóng đại chấp niệm, chỉ là bọn họ chấp niệm lẫn nhau vì đối phương.

Nạn nhân hy vọng bạn bè sẽ có một cuộc sống giống người bình thường, hắn hy vọng bạn bè sẽ không  bởi vì dị năng mà lại bị những người khác cô lập, cho nên hắn đang âm thầm nghiên cứu biện pháp làm dị năng biến mất, tưởng rằng sẽ cho bạn bè một bất ngờ lớn, vậy mà lại không nghĩ tới điều này sẽ đem lại cái chết cho bản thân. Mà hung thủ chấp niệm là hy vọng tình hữu nghị của cả hai sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cuối cùng tự mình giết chết bạn của mình.

Kunikida biểu tình có chút phức tạp: "Cho nên đây là hiểu lầm mà dẫn tới bi kịch sao?"

Ranpo lắc đầu: "Còn có một vấn đề, Siêu thám tử vẫn chưa tìm được đáp án."

Đối với người đã khiến hung thủ sinh ra suy nghĩ sai lầm, Ranpo hoàn toàn không thể nhìn ta rốt cuộc là ai. Hiện trường lưu lại quá ít manh mối.

Trong đầu Dazai lại hiện lên một cái tên.

Hành vi đùa giỡn lòng người như vậy, chỉ có thể là bút tích của người kia.

Nhưng mà đây đâu phải thời điểm tên đó xuất hiện tại Yokohama. Xem ra phải dặn Chuuya và Atsushi đi điều tra một chút.

Nếu thật là người kia, kế tiếp có chút phiền phức.

Lúc này, Odasaku đột nhiên nói chuyện đánh gãy Dazai đang chìm trong suy nghĩ: "Nếu tôi có một người bạn, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tổn thương người đó."

Cái này làm cho Dazai nhớ lại những gì mình đã từng thấy, một thế giới khác nói mà cả ba bọn họ gặp mặt trò chuyện uống rượu.

Sakaguchi Ango, là người thứ hai mà Dazai Osamu xem là bạn, cũng là kẻ phản bội duy nhất sống sót khi Dazai còn giữ chức cán bộ.

"Cái gì gọi là nếu có bạn chứ?" Kunikida khó hiểu, "Chẳng lẽ Oda-san không kết bạn với ai sao?"

"Nếu nói muốn thì có, tôi có một người mà tôi muốn cùng người đó kết bạn. Mặc dù chỉ gặp một lần, nhưng đó là người tốt." Odasaku lại nói tiếp, "Tuy rằng tôi không biết tên người đó nhưng trực giác nói với tôi đó sẽ là một người bạn tốt.

Nghe thấy Odasaku nói vậy, Dazai cũng không thể khống chế bản thân mà lộ ra một tia cảm xúc.

Ranpo vẫn luôn để ý Dazai đương nhiên cũng bắt được manh mối.

Tuy rằng chưa thể làm rõ, nhưng Ranpo có thể nhìn ra đứa bé trước mặt cùng người kia trong miệng Odasaku có quan hệ.

Nhưng quan hệ gì Ranpo vẫn chưa thể nhìn ra được, quả là một vấn đề thú vị.

"Nếu Shuji không thích Ranpo-san hay lần sau em ở nhà nhé?" Về đến nhà, Odasaku liền hỏi Dazai.

"Cũng không phải không muốn gặp ngài Ranpo" Dazai có chút bối rối, "Chỉ là không thích bị người nhìn chằm chằm thôi."

"Vậy lần sau gặp lại anh Ranpo anh sẽ nhắc anh ấy một tiếng nhé."

"Không cần." Dazai lắc đầu, "Ngài Ranpo không phải có ác ý với em. Ngài ấy có lẽ đối với em có chút tò mò thôi.”

Trên đường về nhà, thừa dịp Odasaku không chú ý, Dazai đã trộm nhắn tin cho Atsushi, yêu cầu Atsushi cẩn thận điều tra thật kỹ lại vụ án lần này đồng thời nghĩ cách cho Ranpo vài vụ án giết người cầm chân anh ta.

Cho nên lần sau đến Trụ sở Thám Tử có lẽ bọn họ sẽ không gặp lại Ranpo.

Nói xong, Dazai vẫn còn do dự, hắn lựa chọn nói ra câu hỏi của bản thân: "Nè nè, Odasaku sao hôm nay lại nói muốn kết bạn với người chỉ gặp một lần thế?"

"A?" Odasaku nghe thấy vấn đề này sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại Dazai đang nói về chuyện kia "Không biết nữa, chỉ là anh cảm thấy anh và người đó vốn dĩ sẽ là bạn.”

Dazai rũ mí mắt: Cơ mà Odasaku, nếu cậu cùng người đó kết bạn, hắn sẽ hại chết cậu mất. Cứ duy trì như thế này là được rồi.

Không muốn tiếp tục đề tài cả hai có thể kết bạn, Dazai quyết định nói sang vấn đề khác.

"Odasaku, cho em mượn tiểu thuyết của anh nhé."

"Anh đi lấy cho em." Odasaku xoa nhẹ toac Dazai.

Hắn nhìn ra đứa nhỏ này đột nhiên không vui, nhưng không hỏi nhiều.

Giờ khắc này, Odasaku đột nhiên cảm thấy bản thân mình có một đứa trẻ quá cô đơn.

Một đứa trẻ cô độc ngăn cách bản thân với thế giới, vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang khóc thút thít kia là Shuji của hắn.

Odasaku tuy không biết rõ nguyên nhân vì sao trên người Shuji lại có cảm giác như vậy, nhưng lại hiểu rõ cảm giác cô độc đang bao quanh đứa nhỏ này.

Odasaku trước nay vẫn luôn biết Shuji đang có một bí mật.

Hắn trước kia không muốn miệt mài theo đuổi điều này, cơ mà hiện tại hắn muốn biết đứa nhỏ Shuji này rốt cuộc đang che giấu cái gì.

Đứa trẻ mà hắn hết lòng cưng chiều, không nên xuất hiện bộ dạng không vui như này.

Khi Odasaku cầm một quyển sách thật dày đến bên cạnh Dazai, trong tay hắn còn giấu vài viên kẹo.

"Odasaku, trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều kẹo."

Dazai phát hiện ra ý đồ, nhanh tay ngăn cản ý tưởng của Odasaku.

"Không sao, bé ngoan cũng nên ngẫu nhiên phóng túng một lần." Odasaku vẫn lột kẹo đút cho Dazai.

"Vậy không bằng Odasaku cho em thêm mấy hộp thịt cua thì hơn.."

Dazai vốn chỉ thuận miệng nói, nào ngờ Odasaku móc ra trong túi vài hộp thịt cua.

"Đâu, coi như khen thưởng cho Shuji vì mấy ngày nay luôn ngoan ngoãn nhé."

Dazai nhận lấy tiểu thuyết cùng đồ hộp: "Odasaku đúng là người đàn ông hệ chữa lành mà."

Odasaku không nói gì, chỉ là xoa xù tóc của Dazai.

Vừa ăn thịt cua Dazai cũng nghĩ thầm: Từ đây đến giai đoạn thứ năm còn khoảng hai năm, bản thân có lẽ cũng nên rời đi. Đến lúc đó, phải giải thích với Odasaku thế nào về việc không từ mà biệt đây? Odasaku liệu có vì không tìm được hắn mà buồn rầu không? Hẳn là sẽ không. Dù sao ngoại trừ "Tsushima Shuuji", Odasaku nhận nuôi nhiều trẻ con như vậy cơ mà. Nói không chừng không dùng được mấy ngày, Odasaku liền sẽ quên hắn thôi.
(Tục tưng bị ô vờ thing king( •᷄⌓•᷅ ))

Sau khi ăn xong thịt cua hộp mà bản thân thích nhất, Dazai cúi đầu lẩm bẩm: "Thật muốn giống như pháo hoa, tan biến ở thời khắc huy hoàng nhất."

Nghe được những lời này của Dazai, Odasaku  giật giật ngón tay, tưởng tượng cách đối phó với những bé trứng nghịch ngợm gõ tỉnh Dazai.

Nhưng mà cuối cùng, lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Dazai "Shuji, những thứ em đã có được sẽ không dễ dàng mất đi. Vậy nên em đừng sợ."

"Odasaku, anh như vậy là phạm quy." Dazai cúi đầu lật đọc tiểu thuyết trong tay, tránh cho Odasaku nhìn thấy khóe mắt đã đỏ lên của mình.

Odasaku nhìn ra ý định của Dazai, lựa chọn rời khỏi phòng.

Hắn trước khi đi còn cố ý dặn dò một câu:
"Không còn sớm, Shuji nhớ ngủ đi nhé."

"Vâng, ngủ ngon nhé, Odasaku."
_________

Anh Chụt Nga iu quý cụa em ơi, rốt cuộc anh là thứ gì zậy ಥ‿ಥ.

Sigma 3 chủi bị hai ông nhõi đôi đen tung hứng hẳn 15 lần 😇🤡.

Chap 113 đưa tớ vào bệnh viện vì Fyodor 💖🐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro