Kunizai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn được giải thoát
---------------------------------------
Lại thêm một ngày em được sống , hàng mi hé mở chiếu ánh sáng chói chang vào trong đôi mắt em . Dazai mệt mỏi ngồi dậy , cơn đau từ eo sau cơn khoái lạc đêm qua vẫn còn có chút dư vị làm em khó chịu không thôi . Em dường như cảm thấy chống vắng , bên cạnh em là Kunikida vẫn còn đang say giấc nồng , mái tóc dài của anh xõa trên mặt gối , cơ thể đầy những vết cào đỏ hồng do em gây ra
Dazai vui vẻ nhìn ngắm tác phẩm của mình không quên còn chọc chọc người bên dưới . Trong căn phòng , quần áo của em và Kunikida lộn xộn nằm trên sàn nhưng tại sao chỉ mình áo của em bị xé rách vậy? Dazai thầm nghĩ .
Ngắm nhìn Kunikida một hồi lâu , Dazai bước xuống giường nhặt lại chiếc áo khoát màu cát cùng chiếc quần tây , em xót thay cho chiếc áo sơ mi xấu số bị anh người yêu xé rách .Tiện tay lấy từ trong tủ Kunikida cái áo sơ mi trắng được sắp xếp gọn gàng ở trong tủ . Chậm rãi bước vào phòng tắm bên cạnh ,xả vào bồn tắm nước ấm mái tóc nâu rối bời và ánh mắt em nhìn lên tấm gương phản chiếu lại chính mình . Một Dazai trần truồng cùng vài mảnh băng gạc cuốn lỏng lẻo gần như đã bị lấy ra hết , vết sẹo dài từ ngực đến eo , lỗ đạn và vô số các kết quả của các lần tự tử bất thành làm em cảm thấy kinh tởm đến nhường nào , ắt hẳn đêm qua Kunikida đã phải nhẫn lại không mắng em vì mấy cái vết sẹo này lại .
Càng nghĩ về chúng em lại càng trở nên phấn khích , tự mình ôm lấy cơ thể gầy gò mà ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo mỉm cười , Dazai nghĩ hẳn em điên thật rồi
"Dazai này cậu có ở trong đó không" Tiếng nói từ ngoài cửa vang vọng lại trong căn phòng
Dazai nhanh chóng thu lại dáng vẻ vừa rồi mà đáp lại :
"Kunikida-kun đợi tôi chút nha"
Em lười biếng mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi và quần tây rồi đi ra ngoài . Vừa bước ra khỏi phòng tắm , Dazai được một vòng tay ôm lấy , em bất ngờ mà nhìn lên trên . Kunikida mặt hửng đỏ lắp bắp nói :
"Chào buổi sáng .. Osamu".
"Pfft-..Kunikida cũng có những lúc đáng yêu thế này sao " Dazai bật cười trêu trọc anh người yêu trước đây vốn nghiêm túc này . Nói rồi em nhón chân lên tặng cho anh ta một nụ hôn nhẹ nhàng
"Kunikida-kun buổi sáng tốt lành" Dazai vui vẻ nhảy chân sáo đi ra khỏi căn hộ của anh để lại Kunikida ngơ ngác kèm chút ngại ngùng đứng trước cửa căn phòng
"Tên ngốc này"
Anh mỉm cười mà vui vẻ đi vào phòng tắm . Quả thực đêm qua là một đêm tuyệt vời với anh , được ngắm nhìn người thương gần như vậy có chút phấn khích chỉ riêng một điều , những vết thương trên người Dazai thạt khó để làm anh không chú ý .
Biểu cảm sung sướng của Dazai hay cả lúc Dazai cấu xé tấm lưng Kunikida khóc nức nở đều được anh thu vào tầm mắt ...
Ngẫm lại hồi lâu bỗng chợt anh đổi tầm nhìn về chiếc áo khoát màu cát dài đang được treo trên móc
---------------------------------------
Làn gió mát thổi qua từng lọn tóc nâu . Dazai Osamu ngồi thẫn thờ bên dòng sông quen thuộc . Liệu em đã cảm thấy mình thật sự vui vẻ ? Hay chỉ là cảm xúc bắt buộc của một con người vốn phải biểu hiện ra ngoài
Thật nhàn chán , em không muốn sống
Hai tay tự chủ mà ôm lấy bản thân mình như một đứa trẻ đang buồn bã vì lạc đường vậy
Ngũ quan tinh xảo khiến mọi người đi qua không khỏi liếc nhìn một chút , em cảm thấy rùng mình vì ánh nhìn của họ
Tấm lưng gầy bỗng nhiên được đắp thêm một lớp áo ngoài . Dazai không khỏi giật mình rồi ngước nhìn lên tìm kiếm xung quanh .Kunikida đã ở đây từ bao giờ ,gương mặt anh dịu dàng hơn bao giờ hết
"Doppo.."
Cái tên được em ghim sâu vào trong trái tim cũng đã được em thốt ra nói với người cạnh em .
Cả hai người im lặng một hồi lâu rồi cũng là Kunikida mở lời trước
"Thế em không để quên gì nữa thật sao?"
Dazai cũng phải bật cười vì câu nói này . Cả hai đã quen biết nhau lâu , là cộng sự kiêm bảo mẫu của em nên luôn nhân cơ hội mà mời em về nhà anh ta chăm sóc em , sau bao lần đó ít nhất em cũng phải để lại một thứ gì đó để mai sau dọn về căn hộ của Kunikida cho tiện , anh cũng biết điều đó .
"Ý anh là muốn đuổi em đi thật sao " Dazai cười nói tay không quên mà chạm vào cặp má của anh
"K-Không phải vậy đâu Osamu " Kunikida ho vài tiếng , từ trong túi quần lấy ra sợi dây đá màu Blue Streak thường ngày em vẫn đeo . Dazai thản nhiên để cho người trước mặt đeo cho mình cũng không quên nói cảm ơn đến anh . Em nhìn anh ta với vẻ yêu thương là Kunikida xấu hổ đỏ mặt , anh có chút run nhẹ mà ôm lấy Dazai thì thầm bên tai
"Đi về nào Osamu , anh đã chuẩn bị thức ăn rồi "
Dazai phấn khởi hai tay áp vào má Kunikida hôn nhẹ , cánh môi hồng phớt qua môi của người đối diện
"Về nào Doppo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro