#2. [Vô cặp/Dazai trung tâm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

_*chết...*- Dazai suy nghĩ, thẫn thờ nằm trên chính chiếc giường của mình nhìn lên trần nhà. Hôm nay Hắn đi làm, đi làm với một vẻ mặt hoàn toàn khác. Vẻ mặt muốn chết hơn bao giờ hết...

2.

_"Chào buổi- Dazai-san ?!"- Nakajima Atsushi nhìn về phía cửa toang chào buổi sáng thì lại phải nuốt ngược lại vào trong. Xem ra hôm nay tiền bối của Cậu không được ổn lắm nhỉ? Người đó trông uể oải hơn bao giờ hết, Dazai thậm chí còn chẳng khoác theo chiếc áo màu vàng cát mà Oda Sakunosuke tặng.

_"...Chào buổi sáng...mọi người..."- Chẳng còn chất giọng bông đùa hằng ngày, Dazai Osamu hôm nay thật sự là không bình thường a! Hắn ta đi thẳng đến bàn làm việc ngồi phịch xuống đó rồi úp mặt xuống bàn nhưng không có vẻ là đã ngủ...

2.

Mọi chuyện đã như vậy được 2 tiếng... Mọi người đã bắt đầu lo lắng.

_"Kunikida-san...hôm nay trông Dazai-san lạ quá, anh ấy bị làm sao vậy ạ?"- Kenji nhích ghế lại gần thì thầm vào tai người đàn ông đang cặm cụi gõ máy. Anh ta ngưng lại, thở dài rồi đáp:

_"Cả tôi cũng đang thắc mắc đây, ai mà biết được tên đó đang nghĩ gì chứ?"- Đưa tay lên đỡ trán rồi lại nhìn người đối diện. Cậu Hổ bên cạnh cũng chả khá hơn, nét mặt Cậu ta xanh mét, tay lại run run mà gõ máy.... Lâu lâu lại liếc mắt qua người đàn ông bên cạnh rồi lại nhìn chăm chăm vào màn hình. Thấy tình cảnh không ổn Thám Tử Đại Nhân đành lên tiếng vậy...

_"Dazai đang mệt mỏ nga~. Cậu ta đang mong muốn cái chết hơn bao giờ hết"- Miệng vẫn ngậm kẹo, chàng ta xoay cái ghế của mình lại nhìn những người kia.

(- Èo tôi đang thắc mắc là Ranpo-san sẽ gọi Osamu là Dazai hay Dazai-kun)

3.

Dazai Osamu hôm nay không được ổn a...

4.

-Cạch-

Cánh cửa văn phòng mở ra. Yosano Akiko bước vào tay mang vài bọc đồ, theo sau là Tanizaki Junichiro mang các bao hàng được chất đống nhưng không có vẻ gì là quá nặng.

...

_"Dazai? Cậu ta bị sao đấy?"- bỏ những túi đồ xuống, Yosano đưa tay lên chỉ vào người kia rồi nhướng mày hỏi khiến Tanizaki cũng phải đưa mắt theo nhìn.

_"Anh ấy đã như vậy từ sáng đến giờ rồi ạ"- Kyoka Izumi đi lại đó nhìn vào Hắn rồi lại ngước lên nhìn Yosano đáp.

_"Từ sáng?- À không ý anh là...không phải Dazai-san luôn đến văn phòng lúc gần trưa sao?"- Tanizaki bất ngờ. Hôm nay Anh ấy đến đây từ sáng?

_"Vâng đúng vậy đó, Dazai-san đến đây lúc tám giờ mười bảy phút sáng"- Kyoka trả lời rồi lại nhìn người đang buồn bã (?) kia.

5.

-Xoạch-

Dazai Osamu từ từ ngẩng đầu lên. Mở chiếc laptop đã lâu không dùng đến, Dazai tiện tay với lấy vài tập tài liệu bên cạnh. Hắn ta...đang làm việc!

(⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠): Mọi người xung quanh đồng loạt biểu thị

...

_"Này Dazai! Vui lên đi! Đại thám tử đây cho cậu đó!"- Không biết từ lúc nào mà Ranpo đã ngồi cạnh Hắn, dúi vào tay Hắn vài ba viên kẹo đủ vị.

_"!...Cảm ơn...Ranpo-san"- Dazai bất ngờ quay qua nhìn người kia.

-Phóc-

_"Không được buồn bã và có cái suy nghĩ đó nữa nga! Vì chỉ có bé hư mới suy nghĩ như vậy, Dazai là bé ngoan mà!"- Ranpo nhăn mặt, búng cái nhẹ vào trán Dazai giọng nói mang một phần quở trách chín mươi chín phần còn lại là an ủi. Dazai bất ngờ, rồi lại cười trừ đáp "Vâng".

_"Cậu đấy, suốt ngày giấu diếm mọi thứ, có gì phải nói ra chứ?"- Bác sĩ Yosano tiếp lời, tiện tay đưa cho Hắn một cái bọc toàn là băng gạc.

_"Đúng đó Dazai-san, anh có thể chia sẻ với mọi người mà!"- Atsushi cũng chẳng chịu thua lại gần đó mà bồi thêm.

_"Còn nhiêu đây văn kiện để tôi giải quyết cho, mệt mỏi thì đi nghỉ ngơi đi tên ngốc"- Kunikida đi lại lấy mớ tài liệu trên bàn rồi quay về chỗ ngồi. Sau đó là những lời động viên đến từ những người khác. Còn Dazai? Hắn ta chỉ biết ngồi yên chịu trận...

6.

Dazai rất quan trọng mới mọi người và Công ty Thám Tử Vũ Trang nha~

_End_

_____________

- Viết chap này mà tôi phân vân quá a! Không có ý tưởng đặt tên cho chap!

- Cầu mong với thần linh không cho con bị write block để con còn viết truyện cho các độc giả (⁠●⁠'⁠⌓⁠'⁠●⁠)

- À đúng rồi, có lẽ tôi không ship Odazai đâu nhé! Đọc xong phần beast khiến tôi thấy trầmku về couple này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro