Một ngày Dazai giả gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu nhận ra một sự thật vô cùng đau lòng: KHÔNG CÓ MỘT MỸ NHÂN NÀO CHỊU TỰ TỬ CÙNG ANH CẢ. Ôi, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhưng làm sao mà Dazai sẽ chịu chấp nhận nó cơ chứ.

"Không có mỹ nữ nào thì đi tìm mỹ nam. Mà để thu phục được mỹ nam trước hết phải giả gái. Đường đường là Dazai đẹp hết phần thiên hạ vậy, trai hay gái đều đẹp cả thôi, nhất định sẽ tìm được. Ôi, mình thật là thông minh quá đi mất thôi. Hahahahahaha!!!"

Và thế, kế hoạch giả gái để cưa trai bắt đầu.

_____________________________________
Một đoàn kịch gần đó đã xảy ra một vụ thảm sát. Toàn bộ nhân viên hóa trang đã được tìm thấy trong tình trạng máu mũi lênh láng, trên tường còn có một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu: Thiên thần giáng trần.... Cảnh sát đừng giữa hiện trường mà đầu đầy hắc tuyến.

Lúc này, thiếu gia .... à nhầm, tiểu thư Dazai Osamu đang vô cùng hài lòng với diện mạo mới của mình. Mái tóc nâu xoăn dài đến vai, đôi môi đỏ, hai má hồng, váy trắng kết hợp đôi guốc cao màu đen, khoác ngoài vẫn là chiếc áo quen thuộc. Dazai định thực hiện kế hoạch luôn, nhưng chợt nghĩ không việc gì phải vội, nên cậu sẽ đi thử nghiệm độ sát thương của mình một chút.

Hãy cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số.

1. Kunikida Doppo

Dazai quay về văn phòng thám tử, và dĩ nhiên như mọi khi, đều thấy Kunikida đang vùi mặt vào màn hình máy tính gõ gõ.

"Dazai, rút cuộc cậu cũng chịu vác mặt về rồi hả!? Mau viết báo cáo đi!"
"Kunikida-kunnnnnn."
"Gọi gì hả tên tiêu tốn băng cứu thương ki....."

Kunikida quay mặt ra nhìn Dazai, và với tốc độ ánh sáng, kính mắt bị vỡ và quyển sổ lý tưởng đang cầm trong tay bị vò nát. Tiện nói luôn, kính và sổ của Kunikida là hàng limited.

Tình trạng nạn nhân: HP về âm, thiệt hại về cả vật chất lẫn tinh thần.

2. Edogawa Ranpo

Nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bàn của Kunikida, Ranpo quyết định quay ra và đập vào mắt là tiểu thư Dazai đang ngồi cười và chọt chọt xác chết Kunikida.

"Dazai-kun."
"Ranpo-san, anh có việc gì muốn nhờ sao?"
"Tôi quyết định rồi. Từ nay trở đi đại thám tử của Nhật Bản này không chỉ yêu thích mỗi đồ ngọt nữa, mà còn thêm cả Dazai Osamu!"
"..."

Tình trạng nạn nhân: như được khai sáng về nhận thức. Mà ai dám gọi đại thám tử lừng danh của nước Nhật này là nạn nhân hả!?

3. Nakajima Atsushi

Atsushi vừa mới hoàn thành công việc và quay trở về trụ sở, vừa lúc Ranpo tuyên bố hùng hồn sở thích mới của mình.

"Dazai...san?"
"Ồ, Atsushi-kun về rồi đó hả."
"..."
"..."
"NINGEN SHIKKAKU. Atsushi-kun, hóa hổ tại văn phòng là toàn bộ phí thiệt hại trừ vào lương của cậu đấy."

Tình trạng nạn nhân: mất đi khả năng kiểm soát năng lực, dù đã trở thành thành viên của đội thám tử.

4. Akutagawa Ryuunosuke

Đám đàn ông con trai của đội thám tử đều đang dở dở ương ương hết rồi, nên Dazai quyết định sang bên Port Mafia tìm thú vui. Và người đầu tiên Dazai gặp là Akutagawa.

"Lâu lắm rồi mới gặp nhau a~"
"Dazai-san. Anh đã ở với tụi kém cỏi kia quá lâu rồi, hay chúng nó làm gì anh mà anh phải ăn mặc như vậy. Còn đáng mặt thành viên ban điều hành trẻ nhất lịch sử Port Mafia không? Để em và Rashomon đi san bằng tụi thám tử ngu ngốc đó."
"Ah, trước đó thì làm ơn kéo Rashomon khỏi người ta được không? Nó từ bao giờ đã bám người vậy a~"
"...... RASHOMON, MI ĐANG LÀM GÌ THẾ?"
"Có vẻ năng lực thật thà hơn chủ nhân nhỉ, hahaha."

Tình trạng nạn nhân: Đang ngồi dạy dỗ lại năng lực của mình về khả năng kiềm chế.

5. Nakahara Chuuya

"Ôi tiểu thư xinh đẹp từ đâu lại lạc tới nơi bến cảng nhơ nhuốc này. Nơi đây không hợp với em đâu. Hãy cùng tôi tới một nơi đẹp đẽ hơn và vui vẻ hết đêm nay nhé. Mà tiểu thư làm tôi có chút nhớ tới tên khốn mà tôi ghét, hai người có vẻ khá giống nhau đấy nhỉ."
"Chuuya, quả nhiên lâu không gặp mà ngươi vẫn không thông minh thêm chút nào."
"DAZAI!? Tên khốn cá thu, tại sao mi lại mặc váy hả!?"
"Thích thì mặc thôi. Quả nhiên gặp Chuuya hôm nay thật là khó chịu quá đi mất thôi."
"Tên khốn, ta nguyền rủa ngươi. Nhưng câu nói muốn cùng ngươi vui vẻ đêm nay ta không rút lại đâu."
"Ai thèm cơ chứ."

Tình trạng nạn nhân: mất ăn mất ngủ trong vài ngày. Miệng thì lầm bầm chửi nhưng anh năm vẫn hoạt động mãnh liệt.

6. Mori Ougai (+Elise)

Sau một hồi đi loanh quanh thăm thú (tiện sát sinh) thì trời cũng đã tối. Có lẽ đã đến lúc quay về nhà rồi. Quả nhiên làm con gái vẫn có điểm không thoải mái lắm, váy có chút vương víu với cảm giác mỹ phẩm dính trên mặt có chút không quen.

"Ô kìa, không phải là Dazai-chan sao?"
"Elise? Mori-san, chào buổi tối. Ngài và Elise-chan vẫn khỏe chứ?"
"Hóa ra vị tiểu thư đây là Dazai à? Elise-chan, em có ngại khi một tiểu thư khác về cùng thử váy áo với em không, dù vị tiểu thư này qua tuổi 13 lâu rồi?"
"Người khác thì em không thích đâu, nhưng nếu là Dazai-chan thì em rất sẵn lòng đó. Cùng đi mua quần áo mới cho Dazai-chan nào Rintarou."
"..."

Phải chạy thôi trước khi không còn nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai là tiếng lòng của Dazai.

Tình trạng nạn nhân: lần đầu tiên thấy hừng thú với con gái trên 13 tuổi, và đang đi loanh quanh khắp nơi cùng Elise để mua váy, thiệt hại vô cùng nặng nề về mặt vật chất.

Cuối cùng Dazai cũng về đến nhà.
"Quả nhiên đi tìm mỹ nữ vẫn vui hơn."

Chỉ là một ý tưởng nảy sinh trong phút chốc mà đã gây ra bao hệ lụy nghiêm trọng. Từ đó rút ra bài học: phải luôn nhìn xa trông rộng khi bắt tay thực hiện điều gì đó.
____________________________________

Lần đầu viết hài về BSD, mong không bị lố quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro