Odazai - Có phải tốt hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Beast Au.

----------------------------------

"Chỉ cần nơi đó còn tồn tại một Odasaku vẫn đang sống và được đặt bút viết nên tiểu thuyết của chính mình, bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ nó cho đến tận hơi thở này."

Cho dù là phải trao đi mạng sống thấp hèn của tôi. Chỉ cần là người, tôi nguyện ý.

Oda Sakunosuke không hiểu, Boss của Port Mafia - Dazai Osamu lại lần nữa xuất hiện trước mặt anh sau cái hôm gặp gỡ tại quán bar kia. Hắn nghiêng mái đầu nâu nhạt xuề xòa của mình, môi vẫn treo nụ cười thoắt ẩn sự thân thuộc khó tả. Một cách rất tự nhiên mà bước đến bên anh, hắn vươn vai vài cái nom rất uể oải rồi nói:

"Odasaku, hôm nay tôi chán, anh đưa tôi đi chơi được chứ?"

Hắn cười, đáp lại lời đó là biểu hiện chán ghét của Odasaku, anh không nói, chỉ xoay người bước đi. Nhưng tên kia thì không dễ vậy, Dazai vẫn hí ha hí hửng theo sau anh không bỏ cuộc. Điều đó làm người đàn ông tóc đỏ phải thở dài, bước thêm hai ba bước rồi đành dừng lại, mất kiên nhẫn lên tiếng:

"Đừng đi theo tôi nữa."

"Hể? Vì sao vậy? Chẳng phải tôi nói mình chán à Odasak-"

"Cũng đừng, gọi tôi bằng cái tên đó.

Chúng ta là kẻ thù của nhau."

Ánh mắt lạnh lẽo mang theo ghét bỏ đó, tông giọng đáng ra nên trầm ấm dịu dàng lại gằn mạnh như đánh thẳng vào tâm trí Dazai, khiến người điều khiển cả Yokohama này đờ đẫn trong phút chốc. Chỉ thoáng qua thôi, hắn lại cong môi rồi. Quả là bóng ma của nụ cười - Odasaku thầm nghĩ mà nhìn hắn. Nụ cười của Dazai nhìn qua thì không thấy được gì ngoài cố chấp, nhưng nhìn vào sâu trong đôi con ngươi đẹp đẽ ấy lại là sự thương tâm và gượng gạo, như thể ép cho mình phải hoàn thành một vai diễn không tên nào đấy. Odasaku tự hỏi, vì sao lại như vậy, vì sao lồng ngực này.. Lại đau đến thế?

"Chỉ hôm nay thôi, tôi muốn theo sau anh như vậy, có được không Odasaku?"

"..."

Anh thở dài, lại xoay người bước đi mà không để ý đến hắn. Thật ra Dazai hiểu, anh là đang ngấm ngầm đồng ý yêu cầu tưởng chừng như xa xỉ của mình, hắn cười khẽ rồi chầm chậm nối bước theo sau anh. Trên con đường tưởng chừng vô tận, bóng hình một lớn đi trước một nhỏ theo sau, như thật gần mà cũng thật xa.

Odasaku vẫn luôn làm việc hằng ngày của mình, anh giúp người già qua đường, dẫn những đứa trẻ lạc mẹ đến đồn cảnh sát, giúp đôi vợ chồng cãi nhau bên đường giảng hoà với nhau. Mỗi lần như thế, anh đều cảm nhận được ánh mắt người kia nhìn mình, ôn hoà và dịu dàng đến lạ. Như thể, Dazai Osamu muốn khảm vào trong tim mình hình ảnh đó, mãi mãi không quên được. Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tóc đỏ cũng nhìn lại mình, hắn chỉ híp mắt cười nhẹ, tay quấn đầy băng trắng đưa lên vẫy vẫy. Odasaku trong phút chốc bối rối mà xoay mặt đi, không hiểu được bản thân đang nghĩ gì.

....

Odasaku quay lại, trên tay anh là hai lon cà phê được ướp lạnh, vì không quen nói chuyện cùng Dazai nên anh đã tự tiện bỏ đi nơi khác để mua nước cho cả hai mà không báo trước, vì thế trong lòng có chút lo lắng. Thế mà, tại góc đường kia, người con trai tóc nâu vẫn rất an nhàn đứng một chỗ đợi anh. Dường như hắn biết, anh sẽ trở về vậy. Oda đi đến bên hắn, im lặng chìa ra lon cà phê nọ. Dazai bật cười, hắn cầm lấy lon nước từ tay anh, vu vơ nói:

"Anh vẫn còn nhớ đến tôi, thật là hạnh phúc quá đi. Tôi chợt nghĩ, ngày hôm nay thật quá đẹp để có thể tự tử nhỉ?"

Anh có chút khó chịu, đối diện với một người không mảy may đến mạng sống của mình như thế, nhưng lại quyết định im lặng không xen vào. Dazai vẫn theo bước phía sau anh, hắn thao thao bất tuyệt về những phương thức tự tử bản thân tìm được, nói về cuộc sống ở Mafia nhàm chán ra sao, rằng hắn rất mong đợi vào ngày hôm nay để được gặp anh. Và...

"Odasaku, nếu tôi chết đi, anh có biết điều gì khiến tôi hối tiếc nhất không?"

"..."

Oda không đáp, thế nhưng cảm nhận được bước chân hắn đã dừng lại khiến anh cũng vô thức làm theo hành động kia. Người đàn ông tóc đỏ xoay người, nhìn vào vị Boss Port Mafia kia cư nhiên lại trông lạc lõng cô độc đến lạ. Hắn như thể là một con cừu đen, chơi vơi giữa bầy cừu trắng toát. Là một con người, nhưng lại không sống như con người, mất tư cách làm người. Từng nụ cười của Dazai tựa như lời than khóc vô hình, như một nỗi tuyệt vọng đang dần nuốt chửng lấy dáng người đó - hắn là như vậy..? Đôi mắt kia ẩn chứa sự luyến tiếc không nguôi, ôn nhu nhìn về phía anh, hắn lại nói:

"Chính là không thể một lần được đọc tiểu thuyết anh viết, Odasaku."

Thoáng chốc, ánh mắt Odasaku mở to đầy kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, anh có ý định viết tiểu thuyết, nhưng việc đó anh chưa từng nói với ai cả, làm sao hắn...

"A, hoàng hôn đến rồi, thật đẹp!"

Dazai đột nhiên thích thú hét lên đầy cảm thán, cả hai đang ở cảng biển, vì thế mà toàn bộ sắc dịu của hoàng hôn đều dễ dàng thu vào tầm mắt mà chiêm ngưỡng. Odasaku ngớ người, trong lòng cũng theo đó mà cảm khái vẻ đẹp kia, nhưng không rõ là nói về hoàng hôn hay là về thứ khác.

Ừ, đẹp thật nhỉ?

Lần đầu tiên trong ngày, anh như thể bị lực đẩy vô hình nào đó điều khiển mà bước đến gần cạnh bên hắn. Dazai xoay người, hắn bất ngờ nhào vào lòng anh. Thân người nhỏ bé của vị thủ lĩnh Mafia lọt thỏm trong lòng Oda che giấu đi khuôn mặt mình, vai gầy run lên nhè nhẹ. Người cao hơn bất động, sau vài giây mới quyết định đưa tay lên, xoa nhẹ tấm lưng cô độc kia. Dazai bật cười, thế nhưng trong giọng hắn lại có chút gì đó nghẹn ngào, như thể một đứa trẻ đang ngăn bản thân khỏi việc oà khóc trước mặt người nó yêu thương vậy. Rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, hắn mỉm cười nói khẽ:

"Odasaku... Có một việc, tôi muốn xin anh được không?"

"… Được, cậu nói đi."

Có cái gì đó đang dần biến mất, thân nhiệt Odasaku bỗng trở nên thấp hơn cả, đầu ngón tay anh lạnh lẽo run rẩy đặt trên lưng cậu, như có như không muốn níu cậu ở lại. Cái gì đó đang vụt mất đi, nhưng anh lại không biết nó là gì..

"Làm ơn... Đừng quên tôi nhé.

À, còn nữa. Tôi yêu anh, Odasaku."

Một làn gió thoáng qua nơi cảng biển Yokohama, bóng hình vừa rồi vẫn còn ngay trước mắt anh nay đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại trên nhân thế này. Odasaku như thể bị đình trệ, anh không hiểu, hắn... Hắn đâu rồi? Người đàn ông tóc đỏ bất giác quay đầu nhìn quanh, như thể tìm kiếm một cậu trai tóc nâu quen thuộc.

Chắc chắn là ở đâu đây thôi, vì đó là Dazai Osamu. Vì là Dazai nên hắn sẽ đợi anh bất chấp tất cả mà..

Sau một giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm không vì gì cả, Odasaku uể oải trở về văn phòng thám tử nơi anh làm việc. Bấy giờ ở đó, mọi người đã ra về gần hết rồi, chỉ còn lại Akutagawa vẫn đang chăm chú làm nốt giấy tờ mà cậu được Kunikida giao cho. Bên cạnh bàn của Ryunosuke chính là bàn làm việc của anh, Odasaku thả phịch người xuống ghế, vẻ mệt mỏi của anh khiến người kia chú ý đến. Nhận thấy sự thất thường, Akutagawa quan tâm hỏi:

"Anh làm sao vậy, Oda - san?"

Odasaku im lặng một lúc, sau mới quyết định lên tiếng:

"Cái đó.. Vị thủ lĩnh của Port Mafia..."

Cậu trai trẻ hơn khẽ nhíu mày, lặp lại câu hỏi:

"Ý anh là, Dazai Osamu?"

"Ừ, là hắn."

"Anh có chuyện gì với hắn sao?"

Odasaku khẽ lắc đầu:

"Không, chỉ thắc mắc thôi."

"Về chuyện đó... Hắn.. Từ hôm qua đã chết rồi, rơi từ trên tầng cao nhất của toà nhà kia, tự tử."

"...."

Chết.. Chết rồi..?

Trong Odasaku như vỡ tan ra thành trăm mảnh, đầu anh vang vọng như bị ai đó đánh vào, tim thì đau tê tái. Anh thừ người ra, không thể tiếp nhận thứ gì khác hiện tại nữa.

Vì sao vậy..?

Dazai..

Dazai Osamu.. Dazai Osamu.. Dazai Osamu..

Ở lại đây, tôi sẽ nghe cậu nói, tất cả mọi thứ, sẽ đọc tiểu thuyết cho cậu..

Dazai..?

"Oda - san?"

Akutagawa gọi anh thật nhiều lần vẫn không nhận được hồi đáp, lúc này Odasaku mới giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia, giọng có chút run run:

"Chuyện gì sao?"

"Anh... Khóc?"

Khóc?

Odasaku đưa tay lên chạm nhẹ vào má bản thân, ướt đẫm và nóng hổi. Anh lại im lặng một hồi, rồi thều thào như tự chất vấn với chính mình:

"Vì sao... Lại khóc?"

.............................................
Lại là lảm nhảm đây: Đây là quà chúc mừng sinh nhật cho Dazai Osamu của chúng ta ❤️ xin lỗi vì đến ngày này tôi còn quăng thủy tinh cho:(( tôi không cố ý đâu hic. Btw, thời kì writeblock lại đến rồi nên có lẽ sẽ rất lâu sau mới lại có chap mới nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro