KuniDazAt - Forgotten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Atsushi vẫn là công, vẫn theo chủ nghĩa AllDaz.
------------------------------------------------
Đã ai nói rằng ba làm nên mọi chuyện?

Cứ hễ có ba, thì hai vui vẻ, một bị lãng quên..

"Nè Kunikida - kun, cậu nghĩ sao về bầu trời trước khi mưa và sau khi mưa?"

Bệ cửa sổ là nơi an toạ yêu thích của Dazai Osamu, gã đàn ông tóc nâu đôi mắt sâu hoắm hướng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ kia. Cách hắn một mảnh kính chính là những giọt mưa không ngừng rơi xuống từ trên cao, trông thật buốt giá, hắn bỗng dưng thấy bản thân thật may mắn vẫn ngồi trong văn phòng ấm áp thế này.

Kunikida - cư nhiên vẫn bận rộn như thường ngày, chả hiểu vì sao hôm nay anh lại có hứng thú lắng tai nghe hết những gì Dazai hắn không đầu đuôi nói ra. Văn bản đang bấm trên máy tính bị đình trệ, Doppo đáp:

"Bầu trời trước cơn mưa sẽ âm u thấy rõ, mưa xong rồi lại trở nên trong trẻo. Cái tên này, rảnh rỗi ngồi ngắm mưa như vậy thì mau-"

Câu nói còn chưa kịp dứt, chàng trai đeo kính đã phải im bặt bởi tên tóc nâu nào đó ban nãy vẫn còn đang ở bên bệ cửa sổ, nay lại đứng ngay trước mặt anh, đã thế hắn còn áp sát hai khuôn mặt với nhau, tông giọng ấm áp lại nghiêm túc cất lên:

"Trong mưa, Kunikida chắc chắn sẽ che mưa cho tôi nhỉ?"

"... Ha.. Hả?.. "

Anh nghệch ra chừng vài giây, sau đó dùng quyển Lí tưởng mà đập lên đầu người kia, hung hăng nói:

"Rảnh rỗi sinh nông nỗi thì đi viết báo cáo cho tôi!!! "

"A mồ, Kunikida - kun chả đáng yêu gì cả~"

Dazai bĩu môi, lại giở giọng lười nhác mà trở về cái sofa hắn thường nằm đặt giữa văn phòng thám tử. Kunikida tuy vậy mắt vẫn nhìn hắn không thôi, sau lại đỡ trán, dùng bàn tay thô to che đi gương mặt đang ngượng ngùng mà lầm bầm:

"Đương nhiên rồi đồ ngốc."

Anh đương nhiên không muốn cái cục nâu nâu kia bị bệnh, bệnh rồi lại phải chăm hắn ta, bên hắn nhẩm đếm từng giây hắn ngủ đến phiền phức...

Văn phòng thám tử... Hôm nay chỉ có ba người.

Trước cơn mưa... Bầu trời cũng có thể trong trẻo.

Cậu trai tóc trắng trong miệng lẩm nhẩm vài từ, đôi mắt pha lẫn hai màu của cậu nhìn đến gã đàn ông tóc nâu cuồng tự sát kia, khuôn miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười mang theo khí tức lạnh lẽo. Atsushi mắt liếc nhìn sang Kunikida đã lần nữa tập trung vào màn hình máy tính, cậu rời khỏi chỗ làm việc vốn có của mình, đi đến bên Dazai đã chầm chậm say ngủ rồi đắp cho anh một cái chăn.

Người che dù cho anh.. Vì sao không phải là tôi? Anh ta... tốt hơn tôi sao? Vì tôi cố gắng chưa đủ, nên anh luôn xem tôi là một đứa trẻ rồi lãng quên tôi như vậy...?

Môi dưới bị cậu day cắn đến bật máu, Atsushi khẽ cúi người, nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ nhưng phải tanh nồng phảng phất mùi chiếm hữu trông thấy.

Ba người thì hai hạnh phúc, một bị lãng quên.
Nhưng tôi không cho phép anh quên tôi, Dazai Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro