ChuuDaz - Cùng nhau tan biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Khuyến khích vừa nghe nhạc vừa đọc nhé, enjoy~

…………………

Lần đầu tiên gặp em là một hồi các giai điệu xáo trộn va vào nhau, tạo nên một đoạn nhạc tuy nghe chẳng bắt tai nhưng lại khiến tôi mãi lưu luyến mãi. Thứ đang nhảy múa trong lòng tôi, được gọi là gì?

"Oi, cá thu."

Chuuya giọng đều đều phát ra từng âm điệu nghe như chán ghét lại có chút bực dọc, hắn nhìn Dazai đang nằm ườn ra trên bàn làm việc, đôi mắt hoàng hôn đẹp đẽ đang nhìn chằm chằm vào lọ thuốc mà cậu ta cướp được từ phòng Mori. Hắn không hiểu, hắn ghét việc phải thấy cậu đang nhìn say đắm một thứ gì đó, tựa như cậu đang yêu và rồi đắm chìm vào nó, đưa hắn vào lãng quên không lối thoát. Bàn tay hắn đưa đến nắm lấy lọ thuốc, không chút lưu tình mà vứt đi. Dazai cũng không vội phản ứng, cậu buông một tiếng thở dài rồi lười nhác cất giọng:

"Này Chuuya, tôi đã có thể mời một cô gái cùng tự tử với lọ thuốc đó rồi đấy, cậu thật là phiền phức mà."

Nghe như làn gió nhẹ nhàng, như một lời trách móc không có chút nào trọng lực, như lời thì thầm đầy cô độc vang vọng trong đêm. Chuuya khẽ chậc lưỡi, hắn đáp:

"Thôi ngay cái giọng đó đi, ngươi khiến ta buồn nôn."

"Vậy, Chuuya - kun nghĩ rằng tôi thích cậu sao?"

Một khắc im lặng trôi qua, Dazai - người thốt lên câu nói đó chỉ lẳng lặng cong môi cười nhẹ, nhưng lại toả ra sát khí khiến ai cũng phải cảm thấy lạnh lẽo.

"Trần đời này, tôi ghét nhất là loại người như cậu."

Thôi ngay đi, những lần cố ý tổn thương lẫn nhau như vậy.

Chuuya im lặng, hắn cũng chỉ có thế, lặng lẽ bỏ qua cho tên cộng sự của mình.

Tôi đã nhìn thấy rồi, kể từ cái ngày hôm ấy, ngày mà sau bao lâu quen biết nhau, ánh mắt tôi chạm đến em - người đã không hề nở nụ cười trong những ngày vồn vã.

"Dazai, ngươi lại làm gì?"

Thiếu niên tóc nâu ngừng bước, bàn chân đang rất nhẹ nhàng tựa như đang nhảy một điệu Waltz trên ranh giới giữa phần rìa của sân thượng và khoảng không lộng gió. Chuuya, ở phía bên kia lan can đang liên tục mắng mỏ tên cộng sự điên khùng của mình. Không thể phủ nhận, hắn là đang lo lắng cho cậu. Tuy vậy, Dazai cũng chỉ nhàn nhạt đáp:

"Cậu ghét tôi như vậy, chẳng phải tôi chết đi thì cậu sẽ vui lắm sao?"

"Ngươi có chết cũng phải do ta giết, giờ thì đi qua đây mau!"

Có vẻ như nó không làm rung động người kia là bao, vạt áo vest đen phấp phới trong gió, từng ngọn tóc nâu vốn không vào nếp nay lại càng bị thổi đến lộn xộn hơn. Con ngươi hoàng hôn kia, sâu thẳm không thấy đáy, đen đặc tựa bùn nhơ.

Tôi.. Tôi yêu đôi mắt ấy, yêu cả ánh nhìn ấy, yêu sự cô độc và tất cả mọi thứ từ em.

"Này, cậu nghĩ nhảy xuống thì xác tôi sẽ nát làm ba hay nát hết?"

"Cá thu."

Chất giọng trầm nghiêm túc thành công cướp lấy chú ý từ cậu, Dazai xoay sang nhìn đối phương, nghiêng đầu thắc mắc. Chuuya thở một hơi, dù vẫn có chút cau có nhưng biểu hiện đã dịu dàng hơn hẳn, bàn tay hắn chìa ra như chờ cậu nắm lấy. Trong phút giây sự ngạc nhiên thoáng qua đôi con ngươi thiếu niên tóc nâu, sau một hồi im lặng, cậu nhảy qua hàng rào lan can, nắm lấy bàn tay của Chuuya và giam bản thân vào trong lòng ngực ấy - nơi con tim hắn vẫn đang từng nhịp đập thật đều đặn mà vang lên. Vai gầy khẽ run, và Chuuya không biết vì sao. Hắn chỉ có thể dùng hết mọi sự dịu dàng mấy mươi năm có được, đặt lên người con trai này.

Một kẻ sinh ra là con người, lại sống như quái vật
Kẻ kia được mang đến thế giới này như một con thú, có mong ước được một ngày sống như con người.
Nhưng như vậy thì làm sao chứ, tôi yêu em, chỉ yêu em thôi. Còn lại thứ gì đều không để tâm nữa.

Ra vậy, cảm giác này, là yêu.

"Chuuya - kun."

Ngày hôm nay so với mọi hôm lạnh lẽo hơn thường, ngay cả chất giọng Dazai cũng không khiến con tim Chuuya trở nên ấm áp như thường ngày nữa. Hắn không biết vì sao, hắn có linh cảm rất xấu về chuyện này. Khẽ nuốt ngụm nước bọt, hắn đáp:

"Chuyện gì sao?"

Hôm nay, Dazai cũng không cười nữa.

Hôm nay, em bỏ cuộc rồi.

"Tôi chán ngấy chuyện này rồi, cậu biết đấy."

Giọng em vang lên đều đều bên tai tôi, thế nhưng lại chẳng thể nào tôi hiểu được.

"Ý ngươi là.."

"Chia tay đi."

Kể cả khi phải thốt nên lời ngừng yêu, trông em vẫn bình thản như vậy.

"Dazai.."

Có thứ gì ấm nóng chảy dài trên gương mặt tôi - kẻ đã không hề cười trong những ngày vồn vã.
Tay em nhẹ nhàng đưa lên lau đi dòng lệ xấu xí này. Tôi không thích nó, nhất là khi nó phải cố chấp rơi xuống trước mắt em. Thế nhưng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em, tôi lại thấy nhẹ lòng đi hẳn.

"Cá thu, cùng tự tử đi."

Và lần đầu tiên, em đã cười - nụ cười tựa như em của những ngày còn thơ.

"Đi thôi."

Cứ thế, tay em nắm lấy tay tôi, chân em bước chân tôi theo sau. Đến nơi sân thượng kia - nơi mà tôi lần đầu tiên biết mình đã phải lòng em. Gió lộng một chiều đẹp trời quang tạnh. Tôi như chìm vào sự dịu dàng của em, vòng tay tôi ôm chặt lấy em mãi mãi không buông. Cùng nhau, chúng ta hoà làm một, rơi xuống tận cùng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro